- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 557 - Phụ tử gặp lại ở nhân gian
Phụ thân của chủ tử? Vậy không phải là…
Ý nghĩ trong đầu Bách Tuế còn chưa thành hình liền thấy nam nhân trước mặt đột nhiên sa sầm mặt. Rõ ràng không có sát khí tỏa ra nhưng hắn và Trường Mệnh lại đồng loạt quỳ sụp xuống đất, miệng mũi chảy máu.
“Ta không phải.”
Bách Tuế nghe thấy lời phủ nhận của nam nhân.
Giống như có ngàn vạn lưỡi dao đang lăng trì hồn phách của mình, Bách Tuế không nói nên lời, chỉ có một ý nghĩ lóe lên: Đây là một tên điên!
Không thì sao vừa nhận mình là phụ thân của chủ tử, quay đầu đã phủ nhận ngay tắp lự?
Bách Tuế không còn sức để nghĩ nhiều hơn, hắn cảm thấy mình sắp chết rồi.
Không phải kiểu thân xác diệt vong, linh hồn hóa quỷ, mà là loại hồn phi phách tán chết không còn mảnh nào. Rõ ràng nam nhân đứng đối diện – gương mặt giống chủ tử như đúc – ngay cả ngón tay cũng chưa động…
Đột nhiên, một luồng sức mạnh hất văng Bách Tuế, Trường Mệnh và những người khác ra khỏi Yểm Vương phủ, chậm thêm một hơi thở nữa bọn họ sẽ bị sát khí nghiền thành bột mịn.
…
…
Toàn bộ Yểm Vương phủ chỉ còn lại Già Lam.
Sát khí vô hình bao phủ cả phủ đệ, cột kèo khắc hoa kêu răng rắc, toàn bộ phủ đệ run rẩy, như có sức mạnh đang muốn nghiền nát nó.
Mà chủ nhân của luồng sức mạnh ấy lại đang giằng xé nội tâm, như thể trong lòng hắn có hai tiểu nhân đang kéo co.
Một kẻ gào thét đòi hủy diệt, một kẻ giận dữ quát bảo dừng tay.
Già Lam bực bội nắm chặt cổ áo trước ngực, vết đỏ tượng trưng cho sát phạt lúc ẩn lúc hiện trên mặt hắn.
Đột nhiên, tay Già Lam đâm vào tim mình, hắn như đang tìm kiếm thứ gì đó trong cơ thể mình, muốn nhổ tận gốc thứ làm xáo trộn nội tâm mình.
Cái thiện hồn chết tiệt đó!
Thiện hồn bị Nghi Hoàng hồi sinh!
Hắn không tìm thấy thứ đó ẩn giấu ở đâu trong linh hồn mình.
Già Lam thở hổn hển, rút tay ra khỏi tim, đầu ngón tay của bàn tay kia nóng rực.
Đó là mảnh vỡ thiện hồn ban đầu của hắn. Già Lam muốn bóp nát nó, sát khí nơi đáy mắt tràn ra mãnh liệt
Hắn vừa định dùng sức, trong đầu hắn chợt vang lên giọng nói non nớt của một hài tử:
—— Phụ thân.
Già Lam sững người, ký ức trong tàn hồn như hóa thành ảo ảnh, hiện ra rõ ràng trước mắt hắn.
Già Lam nhìn thấy một đứa trẻ tóc để chỏm chạy về phía mình.
Và hắn cũng thấy một kẻ khác—là một “hắn” khác—xa lạ, yếu ớt, dễ bị tổn thương.
Đó là… thiện hồn của hắn, Tiêu Tắc.
Đứa trẻ tóc để chỏm tay cầm một cây cung nhỏ, lon ton chạy về phía hắn, Già Lam theo phản xạ giơ tay lên, đứa trẻ tóc để chỏm xuyên qua thân thể hắn, chạy về phía Tiêu Tắc ở bên kia.
—— Phụ thân, hôm nay học võ, hài nhi được giải nhất, Vân Kình bá bá đã đồng ý tặng con Thanh Long Thông của ông ấy cho con.
Tiêu Tắc cúi người ôm đứa trẻ lên, trong mắt không giấu được ý cười:
—— Thanh Long Thông dũng mãnh, Nghiên nhi có tự tin điều khiển nó không?
Đứa trẻ vẻ mặt nghiêm túc: Hài nhi bây giờ vẫn chưa được, nhưng đợi hài nhi lớn lên, nhất định có thể cưỡi nó bảo vệ lãnh thổ Đại Ung của ta!
Tiêu Tắc cất tiếng cười lớn, xoa đầu đứa trẻ.
Tiểu nghiên có chút e thẹn, nép vào lòng Tiêu Tắc, nhỏ giọng nói: Phụ thân hôm nay lại ôm con rồi. Trong cung người ta nói “bồng tôn không bồng tử”, phụ thân ôm con lại có người đi nói với Hoàng tổ phụ là người nuông chiều con rồi.
Ý cười của Tiêu Tắc không đổi: Nghiên nhi còn nhỏ, phụ thân nuông chiều một chút cũng không sao, đợi con lớn rồi phụ thân phải làm một người phụ thân nghiêm khắc đó.
Tiểu nghiên bị chọc cười khúc khích, ôm lấy cổ Tiêu Tắc, giọng nói non nớt ngây thơ của trẻ con: Vậy hài nhi không lớn nữa, để phụ thân ôm mãi!
Ảo ảnh trước mắt biến mất.
Đứa trẻ tóc để chỏm lớn lên, biến thành thiếu niên khoác áo gấm cưỡi ngựa tung hoành, thiếu niên tùy ý phóng khoáng, từ trong nội viện lao ra, mũi chân điểm một cái liền nhảy lên mái hiên.
Tiêu Tắc theo sát đuổi ra, trong tay lại cầm một cây gậy gỗ, giận dữ chỉ vào thiếu niên trên mái hiên:
—— Nghịch tử, ngươi còn dám chạy!
Thiếu niên đứng trên mái hiên, hét về phía ông: Tiểu trượng tắc thụ, đại trượng tắc tẩu! Đây là đạo lý thánh nhân dạy, phụ thân người sắp đánh chết con rồi, nhi tử đương nhiên phải chạy rồi!
(Tiểu trượng tắc thụ, đại trượng tắc tẩu, bất hãm phụ vu bất nghĩa có nghĩa là: Nếu cha dùng roi nhỏ đánh thì con nên chịu, nếu cha dùng gậy lớn đánh thì con nên chạy, không để cha rơi vào cảnh bất nghĩa (vì hành động quá đáng của cha))
Phụ thân, phong thái, phong thái! Chú ý phong thái Đông Cung Thái tử của người chứ, nếu không ngày mai Ngự sử lại dâng sớ tấu người đó…
Tiêu Tắc bị tức đến bật cười, nhìn chằm chằm tiểu tử thối trên mái hiên:
—— Ngươi hôm kia tháo bánh xe của Phò mã, hôm qua đánh gãy chân trưởng tử của Thượng thư, ta đây còn sợ Ngự sử dâng sớ tấu nữa sao?
Thiếu niên Tiêu Trầm Nghiên hai tay chống nạnh, vẻ mặt ngang ngược:
Phò mã lén lút trêu hoa ghẹo nguyệt sau lưng Trưởng công chúa, con tháo bánh xe hắn là vì trút giận cho công chúa.
Nhi tử nhà Lý Thượng thư ức hiếp nam nữ, thả ngựa giẫm chết người ngoài phố rồi đổ lỗi cho hạ nhân, hắn chẳng chịu trách nhiệm gì cả. Con đánh gãy chân hắn là đúng lẽ hợp tình!
Phụ thân, những điều này đều là người dạy con, nhi tử thân là Hoàng trưởng tôn, phải hiểu trung nghĩa hiếu đễ, cũng phải vì dân trừ hại!
Phụ thân, người nghĩ kỹ đi, thật sự muốn đánh con sao? Không sợ đánh nhi tử biết phân biệt phải trái của người thành một kẻ hồ đồ sâu mọt sao?
Thần sắc Tiêu Tắc uy nghiêm nhưng trong ánh mắt lại mang theo sự tán thưởng, ông nghiêm mặt nói:
Đánh vẫn phải đánh, không đánh ngươi thì không ăn nói được với bệ hạ.
Thiếu niên Tiêu Trầm Nghiên mắt đảo tròn: Vậy phụ thân là cùng một phe với con rồi?
Tiêu Tắc không trả lời, thiếu niên Tiêu Trầm Nghiên từ trên mái hiên xuống đi đến trước mặt ông, nói: phụ thân không nói gì, con coi như người đồng ý với con rồi.
Tiêu Tắc vẫn không để ý đến hắn, chỉ giơ gậy lên quất vào mông hắn.
Thiếu niên theo phản xạ căng người, kết quả bị đánh mà không thấy đau, quay đầu nghi hoặc nhìnTiêu Tắc, nhỏ giọng nói: phụ thân chưa ăn cơm à, không đau nha.
Tiêu Tắc trừng mắt nhìn hắn.
Thiếu niên lập tức hiểu ý, lăn lộn trên đất, gào lên: Đau chết mất! Con sắp bị đánh chết rồi! Phụ thân người tha cho con đi——
—— Nghịch tử, xem đòn đây!
Hai phụ tử diễn trò vụng về, nhảy nhót khắp phủ.
Phụ thân không giống Thái tử, nhi tử không giống Hoàng tôn.
Nhưng lại là một gia đình thực sự.
…
Già Lam nhìn ảo ảnh do ký ức tàn hồn hóa thành, đầu ngón tay bị nóng đến khó chịu, hắn sinh ra chính là sát phạt, chưa từng biết sợ hãi là gì.
Nhưng vào khoảnh khắc này hắn lại sợ hãi.
Sợ hãi đoạn ký ức vừa nhìn thấy, sợ hãi một “hắn” khác.
Sợ hãi những cảm xúc xa lạ trào dâng từ thiện hồn kia, mãnh liệt như lưỡi dao sắc bén nhất thế gian, cắt nát sát khí của hắn, khiến hắn trở nên yếu đuối, khiến hắn vứt bỏ áo giáp.
Không!
Hắn tuyệt đối không nên trở thành như vậy, cho dù là thiện hồn của hắn cũng không nên có bộ dạng yếu đuối đó!
Già Lam hạ quyết tâm phải nghiền nát tàn hồn, hủy diệt hoàn toàn những ảo ảnh này.
Đột nhiên hắn cảm nhận được điều gì đó, mạnh mẽ nhìn về phía cổng lớn.
Bên ngoài Yểm Vương phủ.
Thần lực của Thái Nhất lặng lẽ thấm vào người Bách Tuế và những người khác đang bất tỉnh, làm dịu đi những vết thương do bị sát khí ảnh hưởng của họ.
May mắn là mọi người vẫn còn sống.
Thanh Vũ nhìn chằm chằm Yểm Vương phủ bị khí sát phạt bao phủ, nhíu mày: “Hắn thật sự đến đây rồi.”
Nàng nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên, không đợi hắn trả lời, đi thẳng đến bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn.
“Ta muốn đi cùng.”
Tiêu Trầm Nghiên đối diện với đôi mắt cố chấp của nàng, nắm chặt tay nàng: “Được.”
Thái Nhất và Mục Ngạo Tuyết thấy vậy, vốn định đi cùng, nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại lắc đầu với họ.
“Sát Phạt Già Lam nếu thật sự động thủ, nhân gian e rằng sẽ thây chất thành đồng, xin nhạc phụ nhạc mẫu trấn giữ cho chúng con.”
Thái Nhất trầm ngâm chốc lát: “Được.”
Ông nhìn sâu vào nữ nhi hiền tế: “Mọi việc cẩn thận, ta ở ngay ngoài phủ.”
“Phụ thân yên tâm, đánh không lại còn có Thập Nan làm khiên thịt mà~”
Thập Nan lại bị ném về lồng lưới đỏ: Tốt, rất tốt, vô cùng tốt!
Trong Yểm Vương phủ.
Già Lam đứng tại chỗ, sát khí cuồng loạn xung quanh, sát ý ngút trời.
Mọi động tĩnh bên ngoài phủ đều lọt vào tai hắn.
Nhưng nếu nhìn kỹ, cơ hàm trên khuôn mặt tuấn mỹ tà khí của hắn đều căng cứng, đồng tử co rút, một giọt mồ hôi lạnh không đúng lúc chảy xuống từ trán hắn.
Vào lúc tay Tiêu Trầm Nghiên chạm vào cửa phủ, chuẩn bị đẩy cửa ra.
Già Lam nắm chặt thanh kiếm, lập tức động thủ——
Bình luận cho "Chương 557"
BÌNH LUẬN