- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 559 - Nghi Hoàng – Làm một ác mẫu
Linh vận của Địa Mẫu lóe sáng, tát cho Già Lam một bạt tai vang dội.
Già Lam bị đánh nghiêng đầu sang một bên, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Thanh Vũ từ trong kinh ngạc tỉnh lại, quay đầu nhìn Tiêu Trầm Nghiên, cảm thán: “Vẫn là bà bà ta ra tay mới đã tay.”
Trong mắt Tiêu Trầm Nghiên, sương lạnh do Già Lam mang đến cũng tan biến theo cái tát ấy.
Dù mẫu thân có là Tạ Ngọc hay Nghi Hoàng thì vẫn luôn là mẫu thân của hắn.
Trong mấy đời này của hắn tình thân mờ nhạt, may mắn thay hắn có một mẫu thân tốt.
Dù có biến thành hình dạng gì, mang thân phận ra sao, bà vẫn luôn nhớ đến hắn.
So sánh với Nghi Hoàng – người sinh mẫu không tiếc thân mà bảo vệ nhi tử mình, thì người phụ thân cặn bã Già Lam này thật chẳng thể nhìn nổi.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên dừng lại trên người Già Lam, lạnh lẽo trở lại.
Già Lam chậm rãi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào linh vận Địa Mẫu vừa tát mình. Đó là linh vận của Nghi Hoàng, tuy thân thể bà không có mặt, nhưng trong linh vận có hóa thân ý thức của bà.
Lúc mấu chốt linh vận sẽ kết nối với bản thể, bản thể có thể thông qua đó ra tay trợ giúp.
Hành vi này, dùng lời phàm nhân mà nói, chính là “đi ngàn dặm mẫu thân vẫn lo lắng”. Nghi Hoàng quả thực là một con mãnh hổ che chở con non, bất kỳ ai dám ra tay với con bà, bà đều sẽ phản kích dữ dội.
Già Lam lau máu nơi khóe môi, bất chợt đưa tay bóp lấy linh quang, giọng lạnh như băng:
“Nhân tộc có câu: từ mẫu đa bại nhi. Nghi Hoàng, cái tát này, ta nhớ kỹ.”
(Từ mẫu đa bại nhi tức mẹ hiền làm con hư)
“Không có lần sau!” Hắn đột ngột siết chặt, bóp nát linh quang rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Trầm Nghiên: “Linh quang đã mất, chẳng còn ai bảo hộ ngươi nữa.”
“Ngươi tuy sức mạnh yếu ớt như đứa trẻ, nhưng tâm trí đã trưởng thành từ lâu, còn muốn trốn sau lưng mẫu thân để cầu che chở hay sao?”
Già Lam: “Yếu đuối!”
“Buồn cười!” Thái Nhất lập tức kéo Tiêu Trầm Nghiên ra phía sau, Mục Ngạo Tuyết cũng bước tới, chắn trước nữ nhi và hiền tế.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên hơi lay động, môi mấp máy.
Thái Nhất và Mục Ngạo Tuyết cho hắn ánh mắt an ủi, Thanh Vũ cũng kéo hắn ra phía sau, đứng cùng phụ mẫu như một bức tường người, chắn hết gió mưa cho hắn.
Cảnh tượng này có chút buồn cười.
Tiêu Trầm Nghiên không phải kẻ yếu. Bao đời này hắn cũng giống Thanh Vũ, đều giành giật sinh tồn từ trong máu lửa.
Trước nay luôn là hắn đứng chắn trước người khác, bảo vệ hậu phương. Còn giờ đây lần đầu tiên hắn được đứng sau người khác, như một đứa trẻ, như một bảo vật, được nâng niu che chở.
Khuôn mặt Thái Nhất như phủ sương lạnh, nhìn chằm chằm Già Lam: “Ngươi lấy thân phận gì để phủ nhận tiểu Nghiên? Là Tiêu Tắc? Hay là Già Lam của Tu La tộc?”
“Không! Ngươi không phải Tiêu Tắc! Hắn tuyệt đối sẽ không đối xử với tiểu Nghiên như vậy!”
“Ngươi là Sát Phạt Già Lam! Ngươi đã không muốn nhận mình là Tiêu Tắc vậy còn mặt mũi nào mà chiếm lấy thân phận làm phụ thân, chỉ tay năm ngón với tiểu Nghiên
“Nó vốn là bảo vật, không cần ngươi công nhận! Ngươi xem thường nó, ấy là mắt ngươi mù! Ngươi không cần nhi tử này thì có khối người cần!”
“Đúng vậy.” Mục Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, giọng điệu đầy mỉa mai: “Hiền tế cũng như nửa nhi tử, ngươi là người ngoài, tự vả vào mặt mình đấy à.”
“Ngươi không cho cưới? Hừ, ngươi có tư cách gì mà không cho?”
Lại còn nói muốn Tiêu Trầm Nghiên giết nữ nhi bà để chứng đạo?
Đừng nói người đối diện là Già Lam, dù có thật là Tiêu Tắc, dám nói ra lời đó Mục Ngạo Tuyết cũng chém chết không nể tình!
Thanh Vũ chống nạnh, vốn đã kiêu ngạo, giờ có phụ mẫu làm hậu thuẫn, cằm càng vênh lên cao hơn: “Nghe rõ chưa, lão già! Đừng có bám lấy nữa!”
Sát khí toàn thân Già Lam sôi trào, hắn nhìn Thái Nhất, trong đầu lại hiện lên cảnh xưa giữa Tiêu Tắc và Thái Nhất (Vân Kình).
Tiêu Tắc Thái tử và Vân Kình Trấn Quốc Hầu là quân thần, cũng là tri kỷ.
Trận chiến sắp nổ ra, Già Lam như sắp rút kiếm giết người, nhưng trạng thái hiện tại của hắn lại có gì đó kỳ lạ.
Không chỉ Thái Nhất và Thanh Vũ cảm nhận được, mà cả Thập Nan cũng thấy rõ.
Hắn “ồ” một tiếng, nhìn Già Lam: “Lam Lam, ngươi thay đổi rồi đấy. Giờ là… không nỡ ra tay nữa sao?”
“Câm miệng!” Giọng Già Lam lạnh lẽo, khi nhìn về phía hắn, đôi đồng tử đỏ rực nơi khóe mắt bỗng mở ra.
Phụt! Một luồng sát khí xuyên qua bụng Thập Nan, khoét một lỗ lớn.
Thập Nan đau đớn, mặt co rúm lại, không thể tin được nhìn cái lỗ thủng trên bụng mình rồi trừng mắt nhìn Già Lam, tức giận đấm đất:
“Hay quá ha! Với họ thì ngươi nhịn nhục kiềm chế, với ta thì xuống tay ác độc, coi ta là thứ rẻ rúng hả?! Lam Lam, ngươi thay đổi rồi!!”
Như bị lời nói của Thập Nan kích thích, hai mắt Già Lam đỏ ngầu, vung kiếm lên.
Sau lưng Thái Nhất hiện lên bóng dáng Thông Thiên Thụ.
Nhưng Tiêu Trầm Nghiên đột nhiên kéo tay áo Thái Nhất: “Nhạc phụ, phu tử…”
“Tiểu Nghiên đừng lo, hôm nay phu tử ở đây, nhất định thay ngươi xả giận!”
Thái Nhất thực sự nổi giận. Một bên là Già Lam có ý đồ xấu với nữ nhi mình, một bên là Già Lam hạ thấp Tiêu Trầm Nghiên, và còn cả sự thất vọng đối với Tiêu Tắc.
Những năm làm người, Tiêu Tắc là tri kỷ duy nhất của ông.
Mà nay lại chẳng còn bóng dáng năm xưa.
Tiêu Trầm Nghiên không phải muốn can ngăn, mà là…
Một tia linh vận lại lơ lửng hiện ra, lần này từ trên người Tiêu Trầm Nghiên, giọng Nghi Hoàng một lần nữa vang lên:
“Các vị không cần vì hắn mà làm bẩn tay mình.”
Tia linh vận ấy hóa thành hình người, chính là dung mạo của Nghi Hoàng. Bà gật đầu mỉm cười với Thái Nhất và Mục Ngạo Tuyết, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên Mục Ngạo Tuyết, mang theo chút hoài niệm:
“Ngạo Tuyết, đã lâu không gặp.”
Mục Ngạo Tuyết ngây người, nét băng giá trên mặt cũng dịu đi, giống như thuở còn là người, khẽ gọi bà:
“Ngọc Nương tỷ.”
Ngày trước, Mục Ngạo Tuyết — đích nữ của nhà họ Mục và Tạ Ngọc — đích nữ của phủ Định Quốc Công, vốn là tỷ muội khuê mật thân thiết. Sau này hai người lần lượt xuất giá, làm thê tử, làm mẫu thân, tình cảm vẫn không hề phai nhạt.
Nghi Hoàng khẽ cười với bà, khi quay người đối mặt với Già Lam thì nụ cười biến mất, thay bằng vẻ lạnh lùng, bước đến gần.
Già Lam nheo mắt nhìn bà: “Ngươi dám phân ra hai luồng linh vận để bảo vệ hắn? Giờ lại còn phân hồn đến đây?”
“Làm mẫu thân, bảo vệ con mình thì có gì lạ?”
Gương mặt Nghi Hoàng lạnh lẽo: “Nghiên nhi không phải đứa trẻ bị bỏ rơi, các ngươi âm mưu tính kế, xem nó là con cờ, là lưỡi dao, là món cược— chẳng qua vì nghĩ nó không có ai che chở?”
“Sát Phạt Già Lam, nghe cho rõ.”
“Ta sẽ bảo vệ nó.”
“Nó là nhi tử của ta.”
“Từ trước khi nó ra đời ta đã quyết định làm mẫu thân nó.”
“Không liên quan gì đến việc nó có xuất sắc hay không, có trở thành chí tôn hay không.”
“Dù nó sống bình thường cả đời ta vẫn yêu thương nó, yêu sự tồn tại của nó.”
Già Lam gắt gao nhìn bà: “Ngươi đúng là… điên rồi.”
Nghi Hoàng mỉm cười: “Nếu như thế là điên thì ta cam tâm tình nguyện điên như vậy.”
“Về việc vì sao ta phân hồn đến đây…,” bà ngừng một chút: “Có một câu ngươi nói ta đồng ý — từ mẫu đa bại nhi, vậy nên ta quyết định… làm một ác mẫu.”
Nghe không thấy điềm lành gì.
Thái Nhất và Mục Ngạo Tuyết đều chột dạ, Thập Nan lại phấn khích: “Hay đấy, hay đấy, ta không ngờ luôn…”
Thanh Vũ nhướn mày, trong lòng chẳng chút lo lắng, ngược lại còn cảm thấy bà bà xinh đẹp này có khi có “bài” gì hay.
Khóe môi Tiêu Trầm Nghiên khẽ cong, hắn nhìn bóng lưng Nghi Hoàng, cười như một đứa trẻ nghịch ngợm cuối cùng cũng tìm được mẫu thân.
Vừa ngỗ nghịch, vừa mang chút ngạo nghễ của tuổi trẻ.
Nghi Hoàng nhìn Già Lam: “Ta đến là để đánh ngươi, phân hồn hóa hình tiện ra tay hơn.”
Ngay trước mặt nhi tử, đánh chính sinh phụ của nó – thế chẳng phải độc ác sao?
Bình luận cho "Chương 559"
BÌNH LUẬN