- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 56 - Dám tác oai tác quái dưới chân núi Hành Lộc, chán sống rồi sao?!
“Trước đây đã từng dùng thuốc tương tự, đều rất đắng, lại còn mùi khó chịu.” Thanh Vũ sắc mặt bình thản, không lộ ra dấu hiệu nào của việc nói dối.
Tiêu Trầm Nghiên không phát hiện điều gì bất thường, che giấu cảm giác kỳ lạ trong lòng, chỉ ừ một tiếng.
Thanh Vũ lại nhìn chằm chằm vào hộp thuốc mỡ, không đợi hắn thu tay lại, nàng đã nhanh chóng lấy hộp thuốc mỡ đi.
“Thuốc mỡ này ngọt, ăn khá ngon, có phải được bào cho riêng cho tiểu nha đầu ngốc mà ngài nói không?”
Tiêu Trầm Nghiên ừ một tiếng, cũng không để ý đến việc nàng tranh thủ ‘lừa gạt’ lấy thuốc mỡ.
Thanh Vũ nghe hắn ừ một tiếng, trong lòng cười thầm. Có thuốc mỡ ngọt như vậy, hồi nhỏ lại dùng thuốc đắng như hoàng liên để bôi cho nàng, có phải là cố tình trêu đùa nàng không?
“Ta đoán tiểu nha đầu ngốc kia chắc chắn rất thích thuốc này nhỉ.”
“Không biết.”
“Hử?”
“Chưa kịp đưa đi.”
Thanh Vũ ngẩn người một lúc, khi ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, nàng cúi đầu che giấu, nhanh chóng nhét hộp thuốc mỡ vào túi, trong lòng nghĩ, có lẽ thuốc này chỉ được làm ra sau khi nàng chết đi.
Nàng lại hiểu nhầm cái nghiên mực rồi.
Thanh Vũ hơi tỏ ra hối lỗi và chuyển sang đề tài khác: “Ngài đi Xuất Vân Quán làm gì? Chắc không phải đặc biệt đi cùng ta đâu nhỉ?”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng một cái, ánh mắt như thể nói rằng nàng nghĩ nhiều rồi.
“Có tin từ các do thám ở gần núi Xuất Vân, nghe nói Xuất Vân Quán sẽ tổ chức lễ cầu an cho những đứa trẻ, dân làng xung quanh đều kéo đến.”
Thanh Vũ nhíu mày, nghe là biết lễ hội này có vấn đề.
“Ngài đi để ngăn cản sao?” Thanh Vũ hỏi: “Cái này có phải là tự tiện điều động binh mã không? Thái tử vô dụng của Đông Cung sẽ không nhân cơ hội này gây rắc rối cho ngài chứ?”
“Hắn còn lo cho chính mình không xong.” Tiêu Trầm Nghiên đáp, giọng điệu bình thản: “Hơn nữa, chuyến đi này chỉ có mười mấy người, không thể gọi là điều động binh mã.”
Thanh Vũ từ trước đến nay chưa hỏi quá nhiều về chuyện trong triều, không rõ Tiêu Trầm Nghiên đã gây phiền phức gì cho thái tử Đông Cung, nhưng mà với tính khí của Tiêu Trầm Nghiên, nếu thái tử đã gây chuyện với hắn thì hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ.
“Trước khi đi Xuất Vân Quán ta muốn ghé qua núi Hành Lộc một chuyến.” Thanh Vũ vén rèm nhìn ra ngoài, “Cũng tiện đường.”
Nàng quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt nghi vấn của Tiêu Trầm Nghiên và cười: “Tin ta đi, đi thêm chuyến này không có hại đâu.”
“Đi tìm tiểu sơn linh sao?”
“Cũng không hẳn như vậy.” Thanh Vũ khẽ cười: “Chỉ là đứng chờ con mồi đến thôi.”
Từ kinh thành đến Xuất Vân Quán, dù có ngồi xe ngựa cũng phải mất nguyên một ngày, nếu tốc độ chậm có khi còn kéo dài sang hôm sau.
Ngay khi Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đang chậm rãi tiến về núi Hành Lộc, một nhóm người khác cũng đang trên đường đến đó.
Bạch Mi ngồi trên xe lừa, dọc theo quan đạo, mặc dù là ban ngày nhưng không thể giấu nổi vẻ lo lắng trong ánh mắt.
(“Quan đạo” là con đường do triều đình xây dựng và quản lý, chủ yếu dành cho quan lại, binh lính và việc vận chuyển công văn, lương thực.)
Tiểu hồ ly chui ra khỏi xe, nhỏ giọng hỏi: “Trước đó đã mất quá nhiều thời gian, liệu chúng ta có thể đến miếu sơn linh trước khi trời tối được không?”
“Không được cũng phải được.” Bạch Mi trả lời: “Ngươi quay lại xe đi, canh chừng đám tiểu quỷ, đừng để chúng quậy phá, thân thể hiện giờ của bọn chúng yếu ớt, không chịu nổi đâu”.
Tiểu hồ ly ngoan ngoãn chui vào khoang xe, vừa vào đã thấy bên trong chật kín những hình nhân giấy của đồng nam, đồng nữ, xếp chồng lên nhau như trò chồng người.
“A, Đại Cẩu sắp đè chết ta rồi!”
“Mông của Hổ Tử chắn ngay mũi ta rồi!”
“Ai đâm vào eo ta vậy?”
“A a a, ta sắp bị lắc văng rồi!”
Trong xe ồn ào náo nhiệt, tiểu hồ ly dùng hai tay che tai, mặt mũi đầy vẻ đau khổ: “Các ngươi đừng ồn ào nữa! Đau đầu chết Hồ Hồ rồi!”
“Hồ Hồ, ngươi mau giúp ta đẩy xê dịch bọn chúng đi!”
“Hồ Hồ …”
“Hồ Hồ ~~”
Hồ Hồ chính là tên của tiểu hồ ly, còn trong chiếc hộp giấy kia lại chứa đựng từng linh hồn tiểu quỷ.
Tiểu hồ ly mang vẻ mặt chán chường, khẽ xuỵt một tiếng với đám tiểu quỷ.
“Tất cả im lặng nào! Ban ngày ban mặt mà dọa người sống thì toang mất, chẳng lẽ các ngươi còn muốn thêm phiền phức sao?”
Đám tiểu quỷ lập tức im bặt.
Tiểu hồ ly ra vẻ người lớn, chống nạnh nói: “Tất cả phải ngoan ngoãn nghe lời đấy, ta và Nhăn Nheo đã vất vả lắm mới lừa… à không, nhặt được tiền để làm cho các ngươi cái thân thể này đấy.”
“Đợi đến miếu sơn linh, khi giờ Tý đến, ta và Nhăn Nheo sẽ tìm cách đưa các ngươi đi đầu thai.”
Một tiểu quỷ tên Hổ Tử cố gắng xoay đầu lại, nhưng vì chỉ là một hình nhân nên động tác vặn cổ của nó trông đặc biệt đáng sợ.
“Bọn ta thật sự có thể đi đầu thai sao? Nhưng con đường Âm Dương chẳng phải toàn là bọn quỷ sai xấu xa sao? Bạch gia gia có đánh lại bọn chúng không?”
“Ôi trời, chẳng phải còn có ta đây sao!” Tiểu hồ ly giọng điệu có chút thiếu tự tin, nó khẽ ho một tiếng rồi nói tiếp: “Yên tâm đi, Nhăn Nheo bây giờ tuy vô dụng, nhưng lão có tiền! Có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay, chắc chắn không có vấn đề gì đâu!”
“Bọn ta tin Hoả Hoả~”
“Tin Bạch gia gia!”
Một đám tiểu quỷ hoàn toàn tin tưởng vào vị ân nhân (hồ ly) của mình.
Dù sao, nếu không nhờ Bạch Mi và tiểu hồ ly thì bọn chúng đã sớm trở thành bữa ăn vặt của Khúc Hoàng rồi.
Thế nhưng trong lòng tiểu hồ ly cũng không khỏi thấp thỏm.
Khúc Hoàng chiếm giữ con đường Âm Dương, muốn lách qua khe hở ngay dưới mí mắt hắn để đưa đám tiểu quỷ đi đầu thai, độ khó có thể tưởng tượng được.
Mặc dù Nhăn Nheo nói lão có người quen dưới địa phủ nhưng tiểu hồ ly vẫn giữ thái độ hoài nghi.
Điều nó lo lắng hơn chính là nơi bọn họ sắp đến.
Theo những gì nó biết, ngôi miếu sơn linh ấy đã bị phá hủy từ lâu, ngay cả tên gốc cũng bị tước đoạt, giờ đây người ta gọi nơi đó là núi “Thực Anh”
Dù Nhăn Nheo khẳng định rằng lão có cách khôi phục linh khí cho miếu sơn linh, mượn sức mạnh của sơn thần để che chở đám tiểu quỷ qua đường Âm Dương, nhưng chỉ riêng con đường lên núi thôi cũng đã đầy rẫy nguy hiểm.
Ngọn núi đó giờ đã thành sào huyệt của bọn sơn tiêu rồi!
Giờ chỉ có thể cầu mong có thể lên núi vào miếu trước khi trời tối, nếu không thì e rằng khi bọn họ đặt chân đến cổng núi sẽ lập tức bị đuổi giết.
Thời gian trôi nhanh như ngựa chạy qua khe cửa, mặt trời đang dần lặn xuống, chỉ còn sót lại chút ánh hoàng hôn nhàn nhạt khiến tiểu hồ ly càng thêm sốt ruột.
Bạch Mi cũng lộ vẻ nghiêm trọng, liên tục quất roi, mong muốn chiếc xe lừa chạy nhanh hơn.
“Không kịp nữa rồi!” Tiểu hồ ly nhảy ra nói: “Chúng ta còn cách chân núi cả dặm, nếu vào núi sau khi trời tố, chắc chắn là đường chết! Nhăn Nheo, chúng ta phải tìm chỗ trốn trước đã.”
Bạch Mi nghiến răng: “Không trốn được, cũng chẳng còn chỗ nào để trốn! Đêm nay nhất định phải vào núi, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta.”
“Nhưng mà…”
Giọng tiểu hồ ly nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì ngay khoảnh khắc đó, bầu trời hoàn toàn chìm vào bóng tối, trong làn gió thổi tới dường như đã mang theo hơi thở âm u lạnh lẽo.
Bóng tối phủ xuống chỉ trong chớp mắt.
Ngay lúc ấy, cả Bạch Mi và tiểu hồ ly đều nhìn thấy—trên con đường lớn cạnh mép rừng phía trước, có một bóng quỷ xuất hiện. Đó là một nam quỷ, bàn tay trái thiếu mất ngón út, sắc mặt tái nhợt xanh xao.
Khi nhìn thấy xe lừa, nó bỗng nở một nụ cười quái dị.
“Là tráng quỷ!” Tiểu hồ ly hét lên, “Chết tiệt, là tráng quỷ của đám quỷ sai xấu xa kia, hắn đã phát hiện ra chúng ta rồi! Quỷ sai sẽ lập tức tới đây!”
(“Tráng quỷ” là loại quỷ phục tùng “hổ tinh” (yêu hổ). Khi một người bị hổ ăn thịt, linh hồn họ không siêu thoát mà trở thành tráng quỷ, làm tay sai cho hổ, dụ dỗ người khác đến làm mồi cho chủ, thường xuất hiện dưới dạng người sống (nam/nữ) để lừa nạn nhân.)
Ngay khoảnh khắc tráng quỷ định lẩn vào bóng tối—
Một luồng linh quang chói mắt bất ngờ xuyên thủng nó, đồng thời, một giọng nói non nớt nhưng lại đầy uy nghiêm vang lên:
“Tráng quỷ ô uế, dám tác oai tác quái dưới chân núi Hành Lộc, chán sống rồi sao?!”
Bình luận cho "Chương 56 "
BÌNH LUẬN