- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 560 - Nghiên Nhi, con chỉ cần là chính mình
Phân hồn của Nghi Hoàng đột nhiên xuất hiện.
Ngay sau đó, đám người Thanh Vũ được chiêm ngưỡng một màn giáo dục phu quân sảng khoái đến cực điểm.
Lại còn là trận đánh đơn phương, từng cú đấm đều nện trúng da thịt.
Già Lam bị đánh đến mức không phát ra nổi một tiếng, toàn bộ khí thế sát phạt trong người bị ép ngược trở lại.
Thanh Vũ nhìn mà không khỏi rùng mình từng hồi, không quên bốc một nắm hạt dưa cùng đậu phộng thật to, vừa nhét vào tay Tiêu Trầm Nghiên, vừa không quên chia phần cho phụ mẫu của mình.
Đối diện với cái tính thích xem náo nhiệt của nữ nhi, Thái Nhất và Mục Ngạo Tuyết đều có biểu cảm vô cùng phức tạp. Lại nhìn hiền tế một bên vừa bóc đậu phộng cho nữ nhi, một bên còn phụ họa theo rất thành thạo…
Thái Nhất và Mục Ngạo Tuyết nhìn nhau.
Ừm, đã đến nước này thì… bọn họ cũng thoải mái mà xem kịch thôi vậy?
Người duy nhất không thoải mái chính là Thập Nan. Suốt đời hắn chưa từng thấy Lam Lam lại cam chịu bị đánh mắng như thế.
“Xong rồi, Lam Lam lần này tiêu thật rồi…”
“Đến phản kháng cũng không dám…”
Già Lam Đại Đế mắt đầy sát khí, dữ tợn nhìn người trước mặt, nhưng không thể thay đổi sự thật là hắn đang quỳ rạp dưới đất, miệng còn chảy máu.
Nghi Hoàng một tay túm lấy cổ áo hắn, ánh mắt lạnh băng:
“Ngươi không dám giết nhi tử ta.”
“Hiện tại, đến cả ra tay với ta ngươi cũng không dám.”
Giọng bà băng giá, từng lời như kim châm rạch vào tai hắn:
“Nếu ngươi đã chán ghét đến vậy, sao không bóp nát thiện hồn đi?”
“Ngươi không phải luôn miệng nói Nghiên nhi vô dụng, không thể tu luyện đến cảnh giới Thái Thượng Vong Tình đạo sao?”
“Vậy ngươi, người làm phụ thân, sao không làm tấm gương cho con?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Già Lam liền vặn vẹo đau đớn, như có thứ gì đó bị cưỡng ép kéo ra khỏi cơ thể, tụ lại trước mặt hắn.
Đó là thiện hồn mới hình thành, màu sắc nồng nhiệt như một trái tim đang đập thình thịch.
Nghi Hoàng chăm chú nhìn hắn, giọng nói dịu dàng khích lệ:
“Ngươi không phải rất ghét thiện hồn của mình sao?”
“Đến đây, ta cho ngươi cơ hội. Nghiền nát nó đi.”
“Không có nó, ngươi sẽ lại trở thành Đại Đế Tu La chỉ biết sát phạt.”
Già Lam nhìn chằm chằm vào quả “tim” ấy, bàn tay từ từ siết chặt, gân xanh nổi đầy trán và mu bàn tay.
Như thể đang cố bóp nát một tảng đá không thể phá vỡ.
Hắn trừng mắt nhìn Nghi Hoàng, giận dữ gằn giọng:
“Ngươi đùa ta đấy à?”
Nghi Hoàng lui một bước, lạnh lùng nhìn hắn rồi quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng hẳn khi nhìn Tiêu Trầm Nghiên:
“Nghiên nhi, cho mẫu thân mượn món đồ chơi nhỏ của con một chút.”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, đưa Thập Nan đẩy về phía trước:
“Mẫu thân cứ dùng, có cần con giúp không?”
“Thứ này bẩn lắm, con đừng lại gần.” Nghi Hoàng nhẹ giọng: “Ảnh hưởng khẩu vị của con và tiểu Vũ.”
Thanh Vũ miệng đầy hạt, hai má phồng căng, vội vàng xua tay:
“Không ảnh hưởng không ảnh hưởng, quá đã rồi! Càng xem càng ngon miệng!”
Nàng giơ ngón cái:
“Bà bà người đánh đẹp quá!”
Nghi Hoàng mỉm cười, đợi Thập Nan lăn đến trước mặt, bà cúi đầu, nụ cười cũng theo đó tan biến.
Thập Nan mặt mày như tro tàn:
“Nghi Hoàng tỷ tỷ, ta ở đây giờ không còn tên nữa sao? Chỉ là món đồ chơi cho điệt tử dùng thôi à?”
Nghi Hoàng không thèm để ý, chỉ nói:
“Già Lam không bóp nát được thiện hồn, ngươi giúp hắn một tay.”
Thập Nan lập tức bật dậy:
“Vô cùng vui lòng! Lam Lam, ta đến giúp ngươi đây~”
Tay hắn vừa chạm tới quả “tim” kia…
Một thanh kiếm khổng lồ bỗng đâm xéo tới, xuyên thẳng qua người hắn, đóng thẳng lên vách đá phía đối diện.
Thập Nan đau đớn vặn vẹo, phẫn nộ gào thét:
“Tại sao người bị thương lúc nào cũng là ta!!”
Nghi Hoàng dường như chẳng mấy bất ngờ, bà mỉa mai nhìn Già Lam, giọng nói như lưỡi dao mỏng:
“Không phải là bóp không nát… mà là ngươi không nỡ bóp, đúng chứ?”
Trong cơ thể Già Lam như có gì đó sụp đổ tan tành.
Bàn tay hắn siết thiện hồn cũng bắt đầu run rẩy.
Nghi Hoàng lạnh lùng liếc hắn một cái rồi quay người đi về phía nhi tử.
“Mẫu thân.” Tiêu Trầm Nghiên theo bản năng đứng thẳng người, giây sau Nghi Hoàng đã ôm lấy hắn.
“Xin lỗi con, mẫu thân đã để một kẻ tồi tệ như thế trở thành phụ thân của con.”
Thân thể Tiêu Trầm Nghiên khựng lại rồi dần buông lỏng, hắn từ tốn đưa tay ôm lại mẫu thân nhưng vẫn không dám siết chặt.
Như thể đang trong mộng, chỉ cần siết tay một chút, người sẽ tan biến.
“Phụ thân ấy… rất tốt, không hề tồi chút nào.”
“Chỉ là người trước mặt không phải phụ thân mà thôi.”
“Con phân biệt được.”
Nghi Hoàng khẽ “ừ” một tiếng rồi buông hắn ra, nói khẽ:
“Già Lam tuy đã không còn uy hiếp, nhưng hắn vẫn còn giá trị. Mẫu thân không khuyên con giết hắn lúc này.”
Tiêu Trầm Nghiên cúi đầu:
“Thiện hồn của hắn… không thể tách rời sao?”
Nghi Hoàng lắc đầu.
Tiêu Trầm Nghiên mím môi.
Giọng nói Nghi Hoàng rất dịu dàng, nhưng khi nhắc đến Già Lam, sự lạnh lẽo và xa cách trong xương tủy bà không thể che giấu.
“Hắn là bàn đạp rất tốt, giao thủ với hắn là cách nhanh nhất để kích phát huyết mạch Đại Đế Tu La trong người con.”
Tiêu Trầm Nghiên đã hiểu ý mẫu thân.
Bà muốn giữ Già Lam lại làm đá mài kiếm cho hắn.
“Mẫu thân, bản thể của người vẫn ở lại bí cảnh Côn Luân? Không thể ra ngoài sao?”
Nghi Hoàng khựng lại, nhìn hắn, không giấu diếm:
“Có thể. Nhưng hiện tại bản thể của ta ở lại bí cảnh Côn Luân thì tốt hơn cho cả con và ta.”
“Tại sao?”
“Bởi vì bản thể của ta là Lục Nghiệt Phẫn Nộ.” Bà nhẹ giọng:
“Ta dùng tượng đất để khắc chế bản thể đó, ngăn nó làm điều ác, ngăn nó gây hại, ngăn nó tổn thương người khác.”
“Ta đã để bản thể ngủ yên, nhưng giờ nó đã tỉnh dậy. Mà tượng đất cũng đã bị phá. Nếu ta rời khỏi Bí cảnh Côn Luân bằng bản thể, ta sẽ không thể tự khống chế.”
Tiêu Trầm Nghiên chợt nhớ lại câu nói của mẫu thân lần đầu gặp mặt trong bí cảnh Côn Luân:
“Ta là mẫu thân con, nhưng cũng không phải là mẫu thân con.”
Tim hắn đột nhiên thắt lại.
“Cho ta thêm chút thời gian.” Nghi Hoàng đột nhiên nói, nắm lấy tay hắn:
“Vì con, mẫu thân mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.”
“Mẫu thân hứa, một ngày nào đó mẫu thân sẽ dùng chính bản thể của mình để đoàn tụ cùng con.”
“Ta rất vui vì được làm mẫu thân của con.”
“Nghiên nhi, con chỉ cần làm chính mình.”
Nghi Hoàng nhẹ nhàng nói, thân thể dần tan biến, hóa thành linh vận bay vào mi tâm của Tiêu Trầm Nghiên.
Tiêu Trầm Nghiên nhắm mắt, đứng yên rất lâu.
Khắp tứ chi đều ngập tràn hơi ấm.
Chỉ cần làm chính mình thôi sao?
Hắn mở mắt, cúi đầu nở nụ cười nhẹ.
Mẫu thân đi nhanh quá, hắn còn chưa kịp nói với bà…
Hắn cũng rất vui. Rất, rất vui… vì có thể trở thành nhi tử của bà.
Bình luận cho "Chương 560"
BÌNH LUẬN