- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 562 - Xem ai lấy được nhiều đầu người hơn!
Thanh Vân Giới.
Lần trước Thanh Vũ đến đây chỉ là qua loa nhận người, nhận một đống lớn quà của ‘hiếu tử hiền tôn’ tặng.
Chuyến đi lần này lại phải ở lại một thời gian.
Nàng vừa lộ diện liền bị vây quanh tầng tầng lớp lớp.
Đợi đến khi đến tẩm cung Thái Nhất chuẩn bị cho nàng, những tộc nhân nhiệt tình mới không tình nguyện rời đi.
Thanh Vũ lau mồ hôi, nói với phụ mẫu nhà mình: “Trước đây con lên trời, các Thần tộc thấy con đều tránh không kịp.”
“Bây giờ lại làm con không quen lắm.”
“Thần tộc là Thần tộc, người nhà là người nhà.” Thái Nhất xoa xoa tóc nàng: “Phụ thân hy vọng ở Thanh Vân Giới cũng có thể khiến con cảm thấy thư giãn tự tại giống như lúc con ở địa phủ vậy.”
“Nếu con không quen với sự nhiệt tình của họ, phụ thân bảo họ yên tĩnh chút, bớt đến gần con.”
…
…
Thanh Vũ lắc đầu, “Vậy không được à, vậy chẳng phải con sẽ nhận ít đi rất nhiều quà sao?”
“Phụ thân người đừng quá keo kiệt nha.”
Thái Nhất dở khóc dở cười, thấy thần sắc nàng ranh mãnh, liền biết nàng đang nghịch ngợm.
Lập tức giơ tay gõ nhẹ vào đầu nàng.
“Mẫu thân! Phụ thân hắn đánh con, người mau phạt ông ấy!”
Mục Ngạo Tuyết nhìn phụ tử chơi đùa, không tham gia vào, bà quay sang hiền tế: “Tiểu Nghiên yên tâm ở lại, chuyện khác không cần nghĩ nhiều.”
“Ta và nhạc phụ con ở đây.”
“Cũng nên để những người làm trưởng bối như chúng ta làm chút việc mà trưởng bối nên làm rồi.”
“Vâng.” Tiêu Trầm Nghiên đáp lời, nụ cười từ đáy mắt lan ra: “Hiền tế tuân mệnh.”
Thái Nhất vỗ vỗ vai Tiêu Trầm Nghiên, lúc này mới cùng Mục Ngạo Tuyết sóng vai rời đi.
Sau khi ra ngoài, Thái Nhất quay đầu nhìn cánh cửa vừa đóng kín. Khi nãy lúc cửa đóng lại ông còn nghe thấy tiếng nữ nhi bảo bối nũng nịu làm nũng với Tiêu Trầm Nghiễn bên trong.
Tâm trạng lão phụ thân lập tức phức tạp.
Ông ho khẽ một tiếng, nhỏ giọng hỏi thê tử: “Để nữ nhi ngoan và Nghiên nhi ở cùng nhau có phải không tốt lắm không?”
“Phu thê cùng ngủ chung một giường, có vấn đề gì sao?” Mục Ngạo Tuyết liếc ông: “Thái Nhất Thần Quân muốn xin tách phòng ngủ riêng với ta?”
Thần sắc Thái Nhất đại biến, vội vàng lắc đầu.
“Ngạo Tuyết nàng nói vậy không có lý, ý của ta là nữ nhi ngoan nhà chúng ta và Nghiên nhi không phải vẫn chưa cử hành đại hôn sao, chuyện này…”
“Hồi còn ở nhân gian chẳng phải chúng đã cử hành đại hôn rồi sao, Nhân gian ai mà không biết Hoàng đế và Minh đế là phu thê.”
Mục Ngạo Tuyết liếc trắng mắt ông: “Hôn ước của tiểu Di Nhan và Vũ nhi cũng đã giải trừ rồi, bây giờ càng không có vấn đề gì.”
“Sao hả, thiếu chén trà nhạc phụ đó ông liền không hài lòng?”
“Vân Kình.” Mục Ngạo Tuyết gọi tên ông ở nhân gian, đáy mắt ẩn chứa nụ cười nhạt: “Rộng lượng một chút, đừng có nhỏ nhen.”
Thái Nhất bất đắc dĩ, nắm lấy tay bà: “Được, đều nghe phu nhân.”
“Ông phải bảo vệ Vũ nhi, cũng phải bảo vệ tiểu Nghiên.” Mục Ngạo Tuyết nhẹ giọng nói: “Dù có là hiền tế hay không, nó cũng là đứa trẻ ta và ông cùng chứng kiến lớn lên, không đáng bị đối xử như vậy.”
Nghĩ đến những lời Già Lam nói với Tiêu Trầm Nghiên, đáy mắt Thái Nhất hiện lên vẻ lạnh lùng.
Phu thê hai người bước ra khỏi cung điện, nhìn về phía hai bóng người bên vách đá mây ở phía trước.
Thập Nan từ khi vào Thanh Vân Giới cả người liền khó chịu, nơi này đối với hắn mà nói là ‘địa ngục’ thực sự.
Khí tức của Thông Thiên Thụ ở khắp mọi nơi, mỗi thời mỗi khắc hắn ở đây đều như dầu sôi lửa bỏng.
Thập Nan uể oải, khó quá, cuộc sống khó quá, sắp sống không nổi nữa rồi.
Không ai quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của Thập Nan.
“Trong Thanh Vân Giới không dung túng giết chóc.” Thái Nhất lạnh lùng nhìn Già Lam, “Già Lam Đại Đế đừng phạm cấm.”
Già Lam thờ ơ, trong mắt không chứa nổi người khác, hắn chỉ nhìn chăm chú vào hướng cung điện nơi Tiêu Trầm Nghiên ở.
Thái Nhất nhìn hắn, thất vọng tràn trề.
Ông cùng Mục Ngạo Tuyết sóng vai rời đi, để Già Lam vào Thanh Vân Giới tam thập lục trùng thiên rõ ràng là hành động mạo hiểm, nhưng phu thê họ bằng lòng tin tưởng Nghi Hoàng.
Hơn nữa, Thanh Vân Giới tương đương với bên trong cơ thể Thông Thiên Thụ, Già Lam cho dù là Sát Phạt Đại Đế của Tu La tộc, mọi hành động của hắn cũng không thoát khỏi tai mắt của Thông Thiên Thụ.
Huống hồ, Già Lam hiện tại rõ ràng đã xảy ra chút vấn đề.
Cho dù cách tầng tầng cung điện, Tiêu Trầm Nghiên đều có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Hắn khó chịu nhíu mày, giơ tay hạ xuống mấy kết giới, ngăn cách ánh mắt đó.
Giây tiếp theo, Thanh Vũ ngồi lên đùi hắn, nhét mấy quả màu đỏ vào miệng hắn.
“Ngọt không?”
Những quả đỏ này là lúc đến ‘hiếu tử hiền tôn’ hiếu kính cho Thanh Vũ, từng quả từng quả linh khí dồi dào, đều là quả ngàn năm, tùy tiện lấy một quả ra ngoài cũng có thể khiến các Thần tộc khác thèm đến chảy nước miếng.
Đến chỗ Thanh Vũ, đều là từng sọt từng sọt mang đến cho nàng.
“Ngọt.” Tiêu Trầm Nghiên chuyển sự chú ý về người bên cạnh.
Thanh Vũ bĩu môi: “Biểu cảm của huynh chẳng ngọt chút nào, giống như đang ăn phải thứ gì chua lòm hôi thối vậy.”
Tiêu Trầm Nghiên bật cười, dùng trán nhẹ nhàng cụng vào trán nàng, mũi cọ xát.
“Vậy nàng dỗ ta đi?”
Thanh Vũ hơi đổi tư thế, ngồi dạng chân trên đùi hắn, đối mặt với hắn, nghiêng đầu mổ nhẹ lên môi hắn: “Đủ chưa?”
Tiêu Trầm Nghiên dùng hành động để trả lời, tay lớn phủ lên sau gáy nàng, kéo nàng về phía mình.
Thanh Vũ cũng đáp lại hắn.
Không phải là sự dây dưa mãnh liệt nóng bỏng, nụ hôn này dịu dàng lại quyến luyến, không gợn chút mờ ám nhưng lại vô cùng triền miên.
Một nụ hôn kết thúc, Thanh Vũ nâng mặt hắn lên, lại mổ nhẹ vào giữa trán hắn, “Nghiên bảo nhà ta thật ngoan.”
Đồng tử Tiêu Trầm Nghiên chấn động một chút, thân thể cứng đờ, không nhịn được bật cười thành tiếng, kỳ quái nhìn nàng: “Biệt danh gì vậy?”
“Nghiên bảo à~ Nghiên mực nhà chúng ta vốn là bảo bối mà~”
“Xem ta như trẻ con mà dỗ à?”
“Vui không? Huynh bảo ta dỗ huynh mà~” Thanh Vũ ngẩng cằm: “Ta rất phối hợp đó~”
Tiêu Trầm Nghiên hít sâu một hơi, biểu cảm vô cùng khó chịu: “Vui, nhưng cũng có chút buồn nôn.”
“Huynh còn dám buồn nôn! Hê, cái đồ heo rừng không biết thưởng thức đồ ngon!”
Thanh Vũ động tay động chân nô đùa với hắn.
Tiêu Trầm Nghiên vốn dĩ là người tâm trí kiên cường, sự vô tình của Già Lam đúng là khiến lòng hắn rối bời trong chốc lát, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.
Cộng thêm sự vỗ về mạnh nhất của Thanh Vũ, tâm trạng hắn đã bình ổn trở lại.
“Sáu đại đế của Tu La tộc, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta chưa gặp.”
“Là Đế Đà và Bất Dạ Hoa kia?” Thanh Vũ trầm ngâm: “Bạo Thực Vô Tận e rằng vẫn chưa chết đâu.”
Tuy nói trước đó ở ngoại vực Già Lam đã đánh nát đầu Vô Tận trước mặt bọn họ nhưng với thân thể và hồn phách mạnh mẽ của Tu La tộc, gã đó rõ ràng vẫn còn sống.
Hơn nữa, Thập Nan từng nói, sáu đại đế tuy có thể ra tay với nhau, nhưng sẽ không thật sự giết chết đối phương.
“Thập Nan là kẻ yếu nhất trong lục đế, nhưng cho dù là hắn, nếu chúng ta đơn độc đối đầu cũng không có phần thắng.”
Giọng Tiêu Trầm Nghiên bình tĩnh nói: “Già Lam có một câu nói không sai, ta bây giờ quá yếu đuối.”
Thanh Vũ kéo kéo khóe miệng, bao nhiêu năm rồi chưa từng trải qua cảm giác bị nói ‘yếu’ này? Cũng khá mới mẻ đó.
“Điều này chứng tỏ hai chúng ta đều còn rất nhiều tiềm năng để trở nên mạnh hơn.” Thanh Vũ véo cằm hắn: “Cái đám Tu La kia chẳng qua là sống lâu hơn chúng ta một chút thôi, một đám gỗ mục già cỗi mà thôi, ồ, bà bà xinh đẹp của chúng ta ngoại lệ, bà ấy xứng đáng vừa đẹp vừa mạnh!”
“Còn mấy kẻ còn lại ấy mà…”
Trong mắt Thanh Vũ lấp lánh ánh sáng: “Lâu rồi chưa có động lực tiến lên, nghiên mực, muốn cùng nhau không? Còn lại năm cái đầu của Đại Đế Tu La, xem hai chúng ta ai có thể lấy được nhiều hơn?”
Ánh mắt nam nhân dịu dàng lại lạnh lùng: “Sẽ bên nàng đến cùng.”
Bình luận cho "Chương 562"
BÌNH LUẬN