- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 563 - Là chủ nhân quyền dục, hay là nô lệ quyền dục
Côn Luân.
Thân thể bằng đất sét của Địa Mẫu Nghi Hoàng đã vỡ nát, bản thể của bà ngồi yên lặng trong khoang rỗng của tượng đất sét.
Không còn vẻ hiền hòa từ ái như khi đối diện với Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên, giờ đây quanh người Nghi Hoàng tỏa ra một luồng khí tức phẫn nộ hỗn loạn.
Bà đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn về phía trước.
Sương mù dày đặc trong Côn Luân bị khuấy động, dần dần ngưng tụ thành một khuôn mặt người khổng lồ.
Xinh đẹp cao quý, chứa đầy dã tâm.
Nghi Hoàng đối mắt với bà ta, giây tiếp theo, nhắm mắt lại nói: “Cút xa chút.”
“Ầm” một tiếng.
Sức mạnh phẫn nộ hỗn loạn đánh tan khuôn mặt do Đế Đà ngưng tụ ra.
…
…
Sương mù tản đi, tiếng cười của nữ nhân theo sương vang vọng bốn phía.
Một lát sau, khuôn mặt Đế Đà lại ngưng tụ, giọng điệu khá bất đắc dĩ: “Tỷ tỷ, tính tình của tỷ thật xấu.”
“Ngươi không mời mà đến, rất phiền.” Nghi Hoàng nhíu mày lại mở mắt ra, “Ngươi nên biết bây giờ ta không có nhiều kiên nhẫn.”
“Ta nhớ tỷ tỷ rồi, đến nói chuyện với tỷ một chút, tỷ tỷ có thể coi như ta không tồn tại.”
Thần sắc Nghi Hoàng không có chút nhiệt độ nào: “Đế Đà, trước mặt ta hà tất phải giả bộ.”
Đế Đà: “Cũng được, tỷ tỷ nói chuyện luôn là thẳng thắn nhất.” Bà ta cười cười nói: “Già Lam từng uy hiếp ta, nói thẳng hắn sẽ giết nhi tử của các người, bảo ta không được nhúng tay vào nữa.”
“Ta vẫn luôn rửa mắt chờ xem, nhưng hiện tại xem ra vẫn là tỷ tỷ người cao tay hơn một bậc, Già Lam e rằng không xuống tay được rồi.”
“Vậy thì sao?” Sắc mặt Nghi Hoàng lạnh nhạt: “Đừng nói những lời vô dụng.”
“Ta chỉ muốn biết tỷ tỷ người rốt cuộc muốn gì?” Đế Đà nghiêm túc nhìn chăm chú vào Nghi Hoàng: “Tỷ không thích Già Lam, lại tự nguyện kết hợp với hắn, trở thành mẫu thân của đứa trẻ đó.”
“Tỷ biết hy vọng ta gửi gắm vào đứa trẻ đó, tỷ cũng biết mọi mưu đồ ý định của ta nhưng tỷ vẫn bằng lòng nhập cuộc.”
“Tỷ tỷ? Tỷ muốn gì chứ? Là giúp đứa trẻ đó trở thành Thiên Đạo thực sự, tỷ cũng có thể trở thành mẫu thân của Thiên Đạo sao?”
Đế Đà nói xong lại phủ định trước, “Nghĩ lại không phải, tỷ không hề cố chấp với quyền dục, cho nên ta vĩnh viễn không hiểu tỷ.”
“Nhưng ta lại thật sự muốn hiểu tỷ.”
“Là muốn hiểu ta hay là muốn khống chế ta, phải nói cho rõ.”
“Đều giống nhau.” Đế Đà cười cười: “Tỷ tỷ có thể giải đáp thắc mắc cho ta không?”
“Có thể.” Nhắc đến Tiêu Trầm Nghiên, Nghi Hoàng trái với thường lệ bớt đi sự nóng nảy, Đế Đà thấy vậy, ánh mắt khẽ động.
“Nguyên nhân rất đơn giản, ta muốn trở thành mẫu thân của nó.”
“Nhưng nguyên nhân này ngươi chắc chắn không thể hiểu được.” Nghi Hoàng nhìn bà ta: “Vậy ta nói một cái mà ngươi có thể hiểu được.”
“Đế Đà, ta ghét dục vọng khống chế của ngươi.”
“Ngươi muốn quyền dục, muốn khống chế tất cả. Cho nên ngươi muốn tạo ra một ‘đứa trẻ’ hoàn toàn nằm trong sự khống chế của ngươi, sự tồn tại của Nghiên Nhi đối với ngươi mà nói, là công cụ để thực hiện dã tâm của ngươi.”
“Sự ra đời của nó không do nó quyết định, mọi khổ nạn nó gặp phải đều do ngươi sắp đặt áp đặt, con đường nó sắp đi cũng là quỹ đạo ngươi bày ra cho nó.”
“Nhưng dựa vào cái gì chứ?” Nghi Hoàng chậm rãi nói: “Tu La tộc sớm đã là quá khứ, cùng hỗn độn tiêu vong. Thế giới hiện tại có quy luật vận hành của riêng nó.”
“Giữa lục đế Tu La không thể giết chết đối phương, ta giết không được ngươi, cũng không thể thay đổi ngươi. Nhưng ta cảm thấy tam giới ngày nay, thế giới này bây giờ cũng rất tốt.”
“Dã tâm của ngươi rốt cuộc cao quý đến mức nào mà phải bắt cả thế giới chôn cùng ngươi?”
“Nghiên Nhi lại dựa vào cái gì mà phải trở thành công cụ thực hiện dã tâm của ngươi? Nó có có bản ngã riêng, nhất định không thể hoàn toàn bị ngươi khống chế.”
“Ta không thay đổi được sự ra đời của nó cho nên ta càng muốn trở thành mẫu thân của nó, nó nên trở thành chính nó, nó trước tiên là Tiêu Trầm Nghiên, sau đó mới là phu quân của ai, nhi tử của ai, bằng hữu của ai…”
“Sau khi nó trở thành chính nó, nó mới có thể tùy theo ý mình mà lựa chọn con đường tương lai mình sẽ đi.”
Đế Đà nghe xong, nhẹ nhàng cười lên: “Hiểu rồi, nhưng vẫn không thể lý giải.”
Nghi Hoàng không tỏ ý kiến, bà không trông mong Đế Đà sẽ hiểu.
“Nhưng mà, tỷ tỷ người làm những điều này thật sự có ý nghĩa sao?” Đế Đà lắc đầu, “Nó có dã tâm, có quyền dục, chỉ cần quyền dục trong lòng nó không diệt, cuối cùng nó sẽ đi lên con đường tối cao đó.”
“Từ khi nó sinh ra đã định sẵn sẽ không tầm thường, người bên cạnh nó cũng sẽ không cho phép nó tầm thường, trách nhiệm của bản thân nó càng khiến nó không thể tầm thường.”
Đế Đà cười với vẻ nắm chắc phần thắng: “Phàm có dã tâm, đều là vương quyền của ta. Cuối cùng bất kể là ta khiến thế giới quay về hỗn độn, hay là nó giết ta trở thành chí tôn thì vương quyền đều là kẻ chiến thắng.”
Nghi Hoàng nhìn bà ta một lúc: “Ngươi cũng nói cuối cùng chiến thắng là vương quyền, đến ngày hôm nay ngươi vẫn không hiểu tại sao rời khỏi khí hỗn độn thì Tu La tộc liền không thể sinh tồn sao?”
“Ngươi rốt cuộc là chủ nhân quyền dục hay là nô lệ quyền dục?”
Nụ cười trên mặt Đế Đà dần dần nhạt đi.
Nghi Hoàng: “Quyền dục, sát phạt, si mê, lười biếng, tham ăn, phẫn nộ”.
“Đây là gốc rễ của sáu người chúng ta, cũng là gốc rễ sức mạnh của chúng ta, là nguyên nhân chúng ta vượt xa người quỷ thần trong tam giới ngày nay.”
“Bất kể là loại sức mạnh nào, trên người chúng ta đều là cực đoan, cực đoan đến mức ngay cả bản thân chúng ta cũng không thể khắc chế, bị nó cuốn lấy, thúc đẩy.”
“Mà trong thế giới ngày nay, cho dù là Nhân tộc yếu đuối nhất bọn họ cũng có tham sân si oán hận, bọn họ không hoàn mỹ nhưng lại vô cùng hoàn mỹ. Sức mạnh của chúng ta trên người họ có thể cùng tồn tại hài hòa, bọn họ luôn có thể tìm ra cách để khắc chế để nhẫn nhịn.”
Giọng Nghi Hoàng bình tĩnh, tượng đất sét đang dần dần phục hồi, “Tu La tộc chỉ là cố thủ tại chỗ, là những sản phẩm lỗi bị thời gian đào thải.”
“Lục đế Tu La trông có vẻ hùng mạnh.”
“Thực ra, giòn như gà đất chó sành.”
“Đế Đà, cho dù Nghiên nhi lòng mang dã tâm quyền dục thì đó cũng là của chính nó, không phải của ngươi.”
Trong Côn Luân tĩnh lặng như chết.
Thần sắc Đế Đà không đổi, một lát sau bà ta thở dài một hơi: “Đây chính là nguyên nhân tỷ tỷ có thể thoát khỏi khí hỗn độn, tồn tại ở thế giới này?”
“Tỷ cảm thấy mình là nô lệ của phẫn nộ chứ không phải chủ nhân phẫn nộ?”
Đế Đà lắc đầu: “Quả nhiên, ta vĩnh viễn không thể lý giải tỷ.”
Thần sắc Nghi Hoàng lạnh nhạt: “Ngươi sớm nên hiểu rõ, cũng nên cút rồi.”
Đế Đà cười khẽ một tiếng: “Yên tâm, trong thời gian ngắn ta sẽ không đến làm phiền tỷ tỷ nữa, nhưng tỷ tỷ nói những điều này, không sợ ta hoàn toàn xuống tay giết đứa trẻ đó sao?”
“Dù sao, theo cách nói của tỷ tỷ, ta bắt buộc phải tái hiện hỗn độn mới tính là thắng à.”
“Ngươi cứ thử xem.” Nghi Hoàng nhắm mắt: “Quyền dục khiến ngươi kiêu ngạo, cũng khiến ngươi không coi ai ra gì.”
“Vậy thì cứ vừa đi vừa xem vậy.” Đế Đà gật đầu: “Chỉ là Già Lam không giống Thập Nan dễ khống chế như vậy, thiện hồn của hắn có lẽ có thể ảnh hưởng hắn nhất thời nhưng không thể thay đổi bản chất của hắn.”
“Tỷ tỷ, đá mài quá cứng, thứ gãy trước tiên chưa chắc là đá, ngược lại có thể là dao đó.”
Khuôn mặt Đế Đà tiêu tán.
Nghi Hoàng chậm rãi mở mắt, vẻ lạnh lùng không còn, biến trở lại thành nóng nảy quen thuộc.
“Là chuẩn bị thả Bất Dạ Hoa ra để phá đám sao?”
Cho nên mới cố ý chạy đến Côn Luân nói nhảm với bà một tràng chỉ để làm phân tán sự chú ý của bà?
Nghi Hoàng lại nhắm mắt lại, không biết nói với ai một câu: “Cá đến rồi, giăng lưới thôi.”
Bình luận cho "Chương 563"
BÌNH LUẬN