- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 564 - Ngọn lửa Nguyên Phượng trong bụng Bạo Thực
Tổ Châu.
Di Nhan đang tận hưởng ‘tình mẫu tử’, thử thăm dò mở mắt ra, bàn tay chắn trước mặt, ngón trỏ và ngón giữa tách ra, lộ ra một khe hở.
Di Thiên Loan giơ cao bàn tay hồi lâu lại không hạ xuống, bà khẽ nghiêng đầu, như thất thần lại như đang nghiêng tai lắng nghe điều gì đó.
Tim Di Nhan đột nhiên thắt lại, mạnh mẽ nhảy dựng lên, kết quả chân quỳ tê dại khiến hắn mất sức dưới chân, mạnh mẽ ngã bổ nhào về phía trước như chó ăn phải phân.
Hắn còn không kịp để ý đến đất cát bay vào miệng mình, một tay ôm lấy chân Di Thiên Loan, vội vàng hoảng hốt nói: “Mẫu thân, mẫu thân người đừng dọa con!”
“Có phải mặt con dày quá làm tay người bị đau rồi không?”
“Người lấy tấm ván đánh đi, mẫu thân người hoàn hồn đi!”
Lúc Di Nhan đứng dậy Di Thiên Loan đã hoàn hồn rồi, chỉ là mọi chuyện sau đó lại nằm ngoài dự đoán của Di Thiên Loan.
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng hoảng loạn của nhi tử, lòng bà thắt lại, vừa chua xót vừa đau đớn, Di Thiên Loan vội vàng ngồi xổm xuống, nén lại nỗi khó chịu trong lòng, dùng tay áo lau mặt cho hắn.
…
…
“Hấp tấp vội vàng, cái gì gọi là làm tay ta bị đau, tiểu tử hư hỏng này, lúc nào mới biết tự thương lấy mình đây!”
Di Nhan thấy bà đã hoàn hồn, trái tim treo lơ lửng mới hạ xuống, mặc cho Di Thiên Loan giúp mình lau mặt, miệng cười ngây ngô:
“Nhi tử bây giờ có mẫu thân rồi mà, đâu cần phải tự thương mình nữa, phải để mẫu thân người thương con chứ~”
Di Thiên Loan trừng mắt nhìn hắn: “Nói bậy! Vậy trước đây lúc mẫu thân không ở đây thì sao?”
“Đó gọi là khổ trước sướng sau, nhi tử đó là đang tích góp ‘khổ’, tích góp nhiều rồi, đợi mẫu thân quay về nhìn thấy chẳng phải sẽ đau lòng chết đi được, sau đó cưng chiều con lên tận trời sao?”
Di Nhan đắc ý ngẩng cằm: “Nhi tử thông minh chứ?”
Di Thiên Loan sao có thể không biết tiểu tử hư hỏng nhà mình đang cố ý giải tỏa cho bà, nghĩ đến việc mình trước đó còn vì nó không biết quý trọng bản thân mà phạt nó quỳ, Di Thiên Loan trong lòng khó chịu vô cùng.
Bà mím môi lau sạch mặt cho Di Nhan, lại bắt hắn súc miệng, lúc này mới buồn bã đứng dậy.
“Ta không phải là một người mẫu thân tốt.”
Di Nhan thu lại vẻ mặt cười đùa, nghiêm mặt nói: “Đối với con, người chính là người mẫu thân tốt nhất thế gian.”
“Con chịu khổ nạn đều là vì ta.” Di Thiên Loan nói: “Sau khi tỉnh lại ta chưa từng dịu dàng nói chuyện với con, còn phạt con quỳ, còn đánh vào lòng bàn tay con.”
“Ta…” Di Thiên Loan nắm chặt tay, bà vốn cũng không phải là con công biết nói lời hay ý đẹp: “Ta không tốt, không xứng chức.”
Di Nhan nghiêm túc lắng nghe, vừa nghe vừa không khỏi cong khóe môi.
“Ai nói mẫu thân nhất định phải dịu dàng, con thích sự nóng nảy của người, nói đánh là đánh.”
“Hơn nữa, người tuy sau khi tỉnh lại liền phạt con, nhưng sức đánh vào lòng bàn tay con còn chưa bằng muỗi đốt con nữa là.”
“Con đều biết cả, mẫu thân thương con hơn cả tính mạng của chính mình.”
Nếu không phải vậy, ban đầu mẫu thân sao lại có thể bất chấp sinh tử cũng phải hợp tác với Thương Minh, chỉ để giúp hắn hóa giải thần thai mà Thiếu Hành đã gieo vào người hắn.
Mẫu thân của hắn chỉ là lời nói vụng về một chút, nhưng cách bà yêu hắn, tấm lòng bà yêu hắn không thua kém bất kỳ người mẫu thân nào trên thế gian.
“Aiya, mắt mẫu thân sao lại đỏ rồi? Không lẽ sắp khóc rồi?”
“Mẫu thân người nhịn chút nha, nhi tử tìm Lưu Ảnh Thạch ra trước, cái này phải ghi lại cẩn thận, nhi tử đến giờ vẫn chưa thấy người rơi lệ đâu~”
“Được rồi được rồi, mẫu thân người mau khóc đi, ủa ủa, nước mắt đâu? Nước mắt sao lại rút về rồi?”
Di Thiên Loan nào còn khóc nổi nữa, tay lại ngứa ngáy rồi.
“Di! Nhan!”
Cái tát của tình mẫu tử cuối cùng vẫn không hạ xuống, Di Thiên Loan vừa tức giận vừa buồn cười trừng mắt nhìn tiểu tử hư hỏng nhà mình mấy cái, biết nó không muốn bà tiếp tục áy náy nên mới pha trò.
Di Thiên Loan cũng không phải là con công dằn vặt làm màu, bà ở đây tự thương tự oán chẳng phải càng khiến nhi tử lo lắng hơn sao?
“Mẫu thân, người vừa rồi đang yên đang lành sao lại thất thần thế?” Di Nhan chạy ra sau lưng bà, ân cần đấm vai cho bà: “Làm nhi tử sợ chết khiếp, con còn tưởng hồn người lại bay đi mất rồi.”
Di Thiên Loan vỗ vỗ tay hắn, trầm ngâm một lát, vẫn nói:
“Có một chuyện mẫu thân vẫn luôn chưa nói cho con biết.”
“Ừm?”
“Mẫu thân của Thương Minh từng tìm ta.”
Tay đấm vai của Di Nhan dừng lại, ánh mắt sắc bén: “Địa Mẫu Nghi Hoàng?”
Di Thiên Loan gật đầu.
Còn về Thiên hậu Đề Lê trước kia, chỉ một câu: Đừng đến gần, không xứng.
“Khi nào?”
“Lúc các con đi ngoại vực cứu Chúc U.”
Di Thiên Loan nói: “Con còn nhớ lúc đầu khi con và Sát Sát tiếp cận Côn Luân ta đưa ra cảnh báo cho con không?”
Di Nhan gật đầu, tất nhiên hắn nhớ, chính vì nghe thấy cảnh báo nên hắn mới có thể liếc mắt đã nhận ra là Diệu Âm đang ẩn giấu trong cơ thể mẫu thân.
“Lúc đó cơ thể ta bị Diệu Âm chiếm đoạt, hồn phách bị Đề Lê phong ấn tại Côn Luân, lúc đó ta không được tự do, cho dù cảm ứng được con và Sát Sát ở bên ngoài Côn Luân cũng không thể truyền âm thanh ra khỏi Côn Luân để cảnh báo cho con mới phải.”
“Lẽ nào… lúc đó Nghi Hoàng bá mẫu đã từng ra tay tương trợ?”
Di Thiên Loan gật đầu: “Lúc đó đúng là có một luồng sức mạnh đang giúp ta, chỉ là trước ngày hôm nay ta không thể chắc chắn luồng sức mạnh đó thuộc về bà ấy.”
“Vì sao lại thế? Ngày đó Già Lam bá bá cặn bã xông vào Côn Luân, Nghi Hoàng bá mẫu đã đưa chúng ta cùng đi, mẫu thân hẳn là nhận ra khí tức của bà ấy mới phải.”
Di Thiên Loan lắc đầu: “Lúc đó khí tức của bà ấy không giống bây giờ.”
Bà trầm ngâm một lát nói: “Luồng khí tức giúp ta ban đầu rất nóng nãy, hoàn toàn trái ngược với sự ôn hòa lúc Nghi Hoàng thức tỉnh.”
“Mà khoảng thời gian các con đi ngoại vực mang Chúc U về, hồn phách của ta trở về cơ thể, trước khi tỉnh lại ta lại cảm nhận được luồng khí tức nóng nãy đó, bà ấy lúc đó từng truyền âm cho ta, và thực hiện một cuộc giao dịch.”
“Chính vì cuộc giao dịch đó nên ta mới chậm chạp chưa tỉnh lại.”
“Sao mẫu thân không nói sớm?” Di Nhan nhíu chặt mày: “Là giao dịch gì? Mẫu thân người…”
Hắn đứng bật dậy, trong mắt ẩn chứa sự tức giận: “Người lúc đó không chắc chắn luồng khí tức nóng nãy đó là của Nghi Hoàng bá mẫu mà còn dám giao dịch với bà ấy, lẽ nào lại muốn học theo cách năm xưa, vì con mà hy sinh chính mình?”
Bị nhi tử vạch trần tâm sự, thần sắc Di Thiên Loan có chút xấu hổ, chột dạ dời mắt đi: “Đây không phải là hú vía một phen sao, vừa rồi Nghi Hoàng truyền âm đến, ta chắc chắn người luôn giúp đỡ ta là bà ấy.”
Sắc mặt Di Nhan khó coi, nhìn chằm chằm bà, lạnh giọng nói:
“Con tức giận rồi, nhưng bây giờ con không gây sự với mẫu thân, người cứ nói xem là giao dịch gì.”
Di Thiên Loan có chút sợ tiểu tử hư hỏng nhà mình, hung dữ lên cũng khá dọa người.
“Thật ra cũng không tính là giao dịch gì, nói ra thì chúng ta còn chiếm được lợi.”
Biểu cảm của Di Nhan chỉ một câu: Người tiếp tục bịa đi! Ta xem người có thể bịa ra được đóa hoa không!
“Mẫu thân còn có thể lừa con sao! Thật sự là chuyện tốt!”
“Nghi Hoàng nói cho ta biết, có một vật có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho hồn phách của Tu La tộc.” Di Thiên Loan nghiêm túc nói: “Thời hỗn độn, con phượng hoàng đầu tiên trên thế gian, Thái Hư Nguyên Phượng! Nguyên Phượng sinh chín con non, chính là tổ tiên của tộc Khổng Tước chúng ta.”
“Ngọn lửa của Nguyên Phượng có thể đốt cháy Tu La!”
“Thái Hư Nguyên Phượng lẽ nào cũng giống Tu La tộc vẫn còn tồn tại trên đời?”
Di Thiên Loan lắc đầu: “Nguyên Phượng đã vẫn lạc nhưng ngọn lửa Nguyên Phượng của ngài ấy vẫn còn tồn tại, chỉ là bị ngài ấy giấu ở một nơi.”
“Nơi nào?”
“Trong bụng Bạo Thực.”
Bình luận cho "Chương 564"
BÌNH LUẬN