- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 568 - Ông ấy sẽ hoàn toàn vẫn lạc, vĩnh viễn không còn tồn tại nữa…
Khác với Thái Nhất, vị phụ thân hiền từ ôn hòa dạy dỗ nhi tử.
Huyền Đế lão tổ nóng nảy cáu kỉnh “chào hỏi” nội tôn của mình vô cùng “nóng bỏng rực lửa”.
Trong Thời Kính nơi Tiêu Trầm Nghiên ở, phụ tử hai người vừa gặp mặt đã lao vào đánh nhau.
Già Lam đứng nguyên tại chỗ, hai tay uể oải đặt trên chuôi kiếm, thần sắc đầy chê bai, giễu cợt nhìn về phía nhi tử đang giao chiến.
Ngọn lửa Cang Sinh bao phủ quanh thân Tiêu Trầm Nghiên, ngọn lửa hóa thành mũi tên bắn ra bốn phía.
Mà nơi hắn đứng, bốn phương tám hướng đều là mắt đỏ.
Từng con mắt sát khí đầy máu đỏ dõi theo hắn, sức mạnh trong mắt hóa thành sát ý khóa chặt lấy hắn không rời.
Già Lam: “Quá yếu.”
Pháp tướng khổng lồ xuất hiện, đánh tan từng con mắt đỏ.
…
…
Tiêu Trầm Nghiên cầm thương đứng thẳng, xé bỏ áo bào dính máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi Già Lam đứng.
Già Lam: “Toàn thân ngươi trên dưới cũng chỉ có cái pháp tướng ngưng tụ ra này xứng để ta động ngón tay.”
Ngón tay hắn động, thanh kiếm phá không bay đi chém về phía pháp tướng.
Pháp tướng ôm quyền đỡ đòn, Già Lam bĩu môi, ngón trỏ ấn xuống dưới.
Ầm một tiếng, pháp tướng bị đánh nát, thanh kiếm chém thẳng về phía Tiêu Trầm Nghiên, chém hắn làm đôi.
Máu bắn tung tóe.
Già Lam nhìn Tiêu Trầm Nghiên bị chém làm đôi, ánh mắt khẽ động, nơi trái tim truyền ra tiếng gầm thét giận dữ, tựa như có vật gì đó đang đập loạn bên trong.
Hắn đột nhiên giơ tay đâm xuyên lồng ngực mình rồi lôi trái tim đó ra, vứt bỏ như giày rách sang một bên.
Trái tim đó dần dần phình to, hóa thành hình dạng, biến thành một hắn khác.
Biến thành Tiêu Tắc.
Cách đó không xa, Tiêu Trầm Nghiên bị chém làm đôi mạnh mẽ mở mắt, hắn đứng dậy, hai nửa bị chém ra dần dần lành lại thành hai người giống như hai bản thể.
Một người lạnh lùng tàn khốc.
Một người lạnh nhạt lãnh đạm.
Một người là Tiêu Trầm Nghiên, một người là Thương Minh.
Già Lam giơ tay ném Tiêu Tắc do thiện hồn của mình biến thành về phía Tiêu Trầm Nghiên và Thương Minh.
Hai người dịch chuyển tức thời đến, một trái một phải đỡ lấy Tiêu Tắc.
Nhưng Tiêu Tắc trông có vẻ ngây dại vô thần, như một cái xác rỗng tuếch, nhưng bất kể là Tiêu Trầm Nghiên hay Thương Minh đều có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ trên người Tiêu Tắc.
“Phụ thân…”
“Phụ thân.”
Tiêu Tắc không thể nói, không thể đáp lại, ông dường như không có suy nghĩ, nhưng trong hốc mắt lại chảy ra nước mắt.
Giọng nói lạnh lùng vô tình của Già Lam vang lên:
“Ngươi không phải muốn hắn làm phụ thân sao?”
“Bản đế bây giờ moi hắn ra giao vào tay ngươi, nhưng…”
Ánh mắt Già Lam lạnh lùng, khinh miệt nhìn chằm chằm Tiêu Trầm Nghiên và Thương Minh: “Có bảo vệ được hắn hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi, tiểu tử.”
Sát khí còn kinh khủng hơn lúc trước, số lượng mắt đỏ tăng gấp đôi, Tiêu Trầm Nghiên và Thương Minh một trước một sau bảo vệ Tiêu Tắc sau lưng.
Sát ý kinh khủng giáng xuống, giọng nói của Già Lam vô tình đến cực điểm:
“Đây là cơ hội duy nhất của ngươi.”
“Bản đế cũng muốn xem, ngươi có thể vì người phụ thân mà ngươi luôn miệng nhắc đến làm đến mức nào.”
…
Bốn người Thanh Vũ vào đây, mỗi người có một lớp học riêng do phụ thân (tổ tông) mở.
Vừa bước vào Thời Kính, khoảnh khắc Thanh Vũ nhìn thấy Phạn U nàng liền quên sạch những người khác tận chín tầng mây.
Phạn U ngồi đối diện nàng, mỉm cười nhìn nàng.
Trong đầu Thanh Vũ, trong tim nàng, từng đợt sóng lớn nổi lên cuồn cuộn, mọi suy nghĩ, mọi lời lẽ chỉ tụ thành hai chữ: Phụ thân!
Lồng ngực nàng nghẹn lại đau nhói, từng tiếng phụ thân phụ thân phụ thân phụ thân… không ngừng vang vọng muốn phá vỡ cổ họng, khiến nàng muốn gọi tên hắn hết lần này đến lần khác.
Nhưng đến cuối cùng, chỉ còn lại tiếng gọi nghẹn ngào, thăm dò, không dám tin: “… Là người sao? Lão già.”
Phạn U như bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Không gọi phụ thân nữa à?”
Tim Thanh Vũ trong phút chốc đau nhói đến mơ hồ, nàng chạy nhanh mấy bước, cuối cùng lại như một con bê con nổi điên lao vào lòng Phạn U.
Lúc nàng chạy tới Phạn U đã đứng dậy, như đoán trước được nàng sẽ ‘lao vào không phanh’, hắn vững vàng đỡ lấy nàng, vỗ về lưng nàng.
“Phụ thân ở đây, đừng sợ hãi.”
“Ai sợ chứ, ta là A La Sát Thiên, sao ta lại sợ hãi!” Thanh Vũ vùi mặt vào lòng hắn, giọng nghèn nghẹn phản bác nhưng tay ôm chặt lấy hắn lại không buông.
Phạn U cũng không vạch trần nàng, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng nàng từng cái một.
Rất lâu sau, lâu đến mức Thanh Vũ cuối cùng cũng xác định trước mắt không phải ảo giác, không phải mơ, nàng mới hơi thả lỏng một chút, rời khỏi lòng Phạn U.
Phạn U cúi đầu, nhìn thấy nàng nắm chặt lấy góc áo mình, không vạch trần, khéo léo ‘lờ đi’ hành động nhỏ của nàng.
Trên mặt Thanh Vũ đã không còn chút cảm giác vỡ vụn nào, nàng lại là A La Sát Thiên bá khí ngút trời ngày xưa, “Lão già người bây giờ tình hình thế nào? Sống lại rồi à? Thở được chưa?”
Phạn U lắc đầu, giải thích tình hình nơi này cho nàng.
“Thanh Đế dùng sức mạnh của ông ấy tạm thời đánh thức ta, ở nơi này ý thức của ta sẽ không rơi vào hỗn loạn, có sinh khí dồi dào của Thông Thiên Thụ làm chỗ dựa ta có thể duy trì được hình thái này.”
Trong lòng Thanh Vũ tối sầm lại trong giây lát nhưng liền lấy lại tinh thần, thoáng chốc nghĩ đến: “Trong Thời Kính qua vạn năm, bên ngoài cũng chỉ trong khoảnh khắc, Thanh Đế lão tổ tông đây là đang tranh thủ thời gian cho chúng ta trở nên mạnh hơn?”
“Nói như vậy, Thái Nhất phụ thân đang dạy dỗ đại ca, Già Lam đang làm đá mài dao cho Nghiên mực?”
Phạn U nghĩ lại cuộc đối thoại giữa Già Lam và Thanh Đế sau khi vào đây, thầm nghĩ, e rằng hòn đá mài này còn sắc hơn cả dao, bên Tiêu Trầm Nghiên chắc chắn sẽ phải chịu đủ khổ sở rồi.
“Bên Di Nhan kia lại là ai đang dạy hắn? Không thể nào là tên Thiếu Dương kia chứ? Bản lĩnh mèo cào ba chân đó của hắn còn chưa đủ cho con chim điên xì hơi một cái.”
“Thanh Đế để Chúc Cửu Âm sử dụng sức mạnh thời gian triệu hồi thần hồn của Huyền Đế đến.”
Thanh Vũ kinh ngạc: “Huyền Đế đã chết rồi, lấy đâu ra hồn? Không phải chứ, sức mạnh thời gian còn có thể dùng như vậy sao?”
“Đợi đã, ý của phụ thân không lẽ là, Huyền Đế được triệu hồi đến bây giờ là thần hồn của Huyền Đế ‘thời kỳ mạnh mẽ khi còn sống trong quá khứ’ sao?”
Phạn U gật đầu: “Nói là mạnh mẽ cũng không sai, chỉ là sức mạnh vẫn sẽ có chút hạn chế, dù sao cũng dùng thân xác của Thiếu Dương.”
Cũng vì tiến vào thân xác Thiếu Dương của ‘thời hiện tại’, hồn quá khứ của Huyền Đế và ý thức còn sót lại của thời nay có xung đột, mới biết được những chuyện tên nhi tử bất hiếu Thiếu Hành đã làm, mới tức giận đến mức này.
Lông mày Thanh Vũ nhíu chặt.
Chúc Cửu Âm và Chúc U chỉ dò xét tương lai đã bị ‘thời gian’ lừa thành đồ ngốc.
Mà bây giờ, nào là Thời Kính nào là triệu hồn, cái giá phải trả này phụ tử hai người đó không thể nào gánh nổi…
“Thanh Đế lão tổ ông ấy…”
Phạn U thở dài một hơi, gật đầu đáp lại phỏng đoán của Thanh Vũ.
“Ông ấy sẽ hoàn toàn vẫn lạc, vĩnh viễn không còn tồn tại nữa…”
Bình luận cho "Chương 568"
BÌNH LUẬN