- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 57 - Sao lại là thứ này
Sơn linh ra tay, một chiêu giết chết tráng quỷ.
Bạch Mi và tiểu hồ ly đều kinh ngạc tột độ.
Khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt họ lại xuất hiện một nhóm quỷ vật.
Dẫn đầu là một nữ quỷ mặc hỷ phục, phía sau nàng là một đám tiểu quỷ với cơ thể không còn nguyên vẹn.
Còn chưa đợi Bạch Mi kịp phản ứng, những tiểu quỷ trong xe lừa bằng giấy đã kích động reo lên.
“Ta thấy Thiết Đản rồi!”
“Còn có Thúy Hoa tỷ tỷ nữa!!”
Hiển nhiên, hai bên đều là “quỷ quen”.
Bạch Mi ngạc nhiên. Hắn có đôi mắt âm dương, tự nhiên nhìn rõ được bộ mặt thật của đám quỷ vật này. Khi ánh mắt chạm đến nữ quỷ mặc hỷ phục, sắc mặt hắn lập tức thay đổi:
“Ngươi là vương… vương…”
Hai chữ “vương Phi” đến miệng lại không thể nào thốt ra.
Nữ quỷ áo đỏ chính là Vân Thanh Vụ. Sau khi nhận lệnh từ Thanh Vũ, nàng liền dẫn theo nhóm tiểu quỷ từ quỷ kính đến núi Hành Lộc.
Vân Thanh Vụ nhếch môi, trên khuôn mặt âm u lạnh lẽo lộ ra một nụ cười nhạt:
“Ta không phải vị đại nhân đó.”
Bạch Mi thấy vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ.
Vân Thanh Vụ chân chính đã chết hóa thành quỷ. Nói cách khác, Vương Phi mà hắn từng gặp trước đây – vị thần thông quảng đại kia – căn bản chính là một linh hồn mượn xác hoàn hồn!
Trong lòng Bạch Mi như có chuông báo động vang lên dồn dập, còn khiếp sợ hơn lúc nhìn thấy tráng quỷ. Nhưng điều hắn không hiểu chính là, đám quỷ này có thể xuất hiện ở đây, rõ ràng là được sơn linh bảo hộ.
Lẽ nào ngay cả sơn linh cũng đã đổi phe rồi?
Vân Thanh Vụ không thèm quan tâm đến những suy nghĩ rối rắm trong lòng Bạch Mi, nàng đến đây là để làm theo lệnh:
“Đại nhân đang chờ các người trong miếu sơn linh. Mau lên núi đi.”
Bạch Mi nghe vậy, chỉ có thể cười khổ.
Hắn đã đoán trước rằng mình sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của vị vương Phi kia, nhưng… tốc độ này cũng quá nhanh rồi đi!
Chỉ e rằng mọi toan tính của hắn sớm đã bị đối phương nhìn thấu.
Bọn họ chờ hắn như hổ rình mồi đây mà.
Mang theo sự bất an trong lòng, Bạch Mi dẫn tiểu hồ ly cùng đám tiểu quỷ bằng hình nhân lên núi. Nhưng khác với hắn, đám tiểu quỷ chẳng suy nghĩ nhiều, chúng chỉ vui vẻ ríu rít tụ tập cùng bằng hữu.
Suốt đoạn đường, Bạch Mi càng nghe càng kinh hãi.
“Bọn họ chính là những tiểu quỷ bị nhốt để nuôi dưỡng quỷ kính? Vương Phi thả bọn họ ra sao?”
Vân Thanh Vụ gật đầu: “Là đại nhân đã cứu chúng ta.”
Bạch Mi càng thêm nghi ngờ. Khi đặt chân lên đường núi, linh khí tràn ngập trong cơn gió đêm lập tức khiến hắn rùng mình.
Tiểu hồ ly lại càng hưng phấn, nhảy nhót khắp nơi, miệng không ngừng la hét:
“Thật mạnh! Sinh khí dồi dào quá~ chẳng phải núi Thực Anh đã bị sơn tiêu chiếm cứ, chỉ toàn tà khí và độc chướng sao?”
Bạch Mi nuốt nước bọt, vội hỏi:
“Đây thực sự là núi Thực Anh sao? Sơn tiêu đâu? Nơi này sinh khí bừng bừng, linh khí thịnh vượng, cũng là do vương phi đại nhân làm sao?”
“Vương Phi đại nhân đã nhờ Yểm vương điện hạ phong hiệu cho sơn linh, ban danh hiệu Hành Lộc. Từ nay về sau, ngọn núi này gọi là núi Hành Lộc.”
Bạch Mi trong lòng chấn động, cảm xúc phức tạp.
Sắc mặt hắn khi thì mếu, khi thì cười, bỗng dưng có cảm giác như bản thân mới là kẻ ngu ngốc nhất trong vở kịch này.
Vị vương Phi kia lai lịch bí ẩn, tám chín phần mười không phải con người.
Nhưng… chắc chắn không có quan hệ gì với Khúc Hoàng. Không nói đâu xa, chỉ cần nhìn núi Hành Lộc hiện tại, linh khí dạt dào, tà vật không dám bén mảng.
Nếu thật sự cùng một phe với Khúc Hoàng thì tuyệt đối không làm chuyện “hao tâm tổn sức mà chẳng có lợi” như thế này.
Khi bọn họ đến gần miếu sơn linh, từ xa đã thấy ánh lửa bập bùng.
Vân Thanh Vụ và nhóm tiểu quỷ từ quỷ kính không tiến lên nữa, ngay cả đám tiểu quỷ bằng hình nhân cũng rụt rè nép trong bóng tối, không dám tới gần.
Bạch Mi hít sâu một hơi, ôm theo tiểu hồ ly vẫn còn đang phấn khích, sải bước đi tới.
Vừa mới lộ diện, đám hắc giáp vệ đang đứng canh ngoài miếu lập tức đồng loạt quay đầu nhìn sang.
(Click TẠI ĐÂY để cập nhật thông tin chương mới nhất)
Bạch Mi cười gượng, cố gắng tỏ ra thân thiện.
Bách Tuế nhìn thấy hắn có chút bất ngờ, lẩm bẩm:
“Hoá ra chờ mãi lại là con thỏ già này.”
“Vương gia và vương Phi đang đợi ngươi trong miếu.”
Bạch Mi liên tục gật đầu cúi chào, vội vàng bước vào miếu sơn linh.
Dù vẫn mang vẻ hoang tàn như trước nhưng bên trong đã không còn bụi bặm, rác rưởi, tất cả đều được quét dọn sạch sẽ.
Trong miếu, một đống lửa đang cháy rực, một con gà nướng vàng ươm, mỡ nhỏ tí tách.
Một nam nhân thỉnh thoảng lại lật gà, điều chỉnh lửa.
“Nướng bao lâu nữa đây… Ta thấy ăn được rồi mà.” Một nữ tử chống cằm ngồi bên cạnh, hai mắt sáng lên như có ánh xanh lục.
Thanh Vũ ngước mắt nhìn hai bóng dáng vừa bước vào, nhếch môi cười:
“Yo, đến rồi à.”
Bịch!
Một người một hồ ly lập tức quỳ sụp xuống.
“Bái kiến vương gia, bái kiến vương phi!”
“Đa tạ vương phi cứu mạng, hu hu…”
Thanh Vũ cười khẩy một tiếng, “Được rồi, đứng dậy đi.”
Lão đạo sĩ và tiểu hồ ly vội vàng đứng lên. Bạch Mi ngượng ngùng trong chốc lát rồi hít sâu một hơi cúi mình chắp tay trước Thanh Vũ:
“Lão đạo lòng dạ tiểu nhân, đã hiểu lầm Vương Phi, trước đó còn buông lời lừa gạt, mong Vương Phi thứ tội.”
“Lừa gạt?” Giọng nam không lộ cảm xúc.
Ánh mắt Bạch Mi chạm phải ánh nhìn của Tiêu Trầm Nghiên, tim hắn thắt lại, đoán chừng vị Yểm vương điện hạ này đã biết chuyện nên không dám giấu giếm nữa, đành cười khổ:
“Lão đạo ban đầu nghĩ rằng Vvương phi có liên quan đến Khúc Hoàng mới dùng chút mánh khóe vặt.”
Cái tên Khúc Hoàng, Tiêu Trầm Nghiên không phải lần đầu nghe thấy. Hắn trầm ngâm liếc nhìn Thanh Vũ.
Thanh Vũ cười lạnh: “Thứ trùng thối như Khúc Hoàng cũng xứng đáng dính líu đến ta sao? Lão thần côn, ngươi đang sỉ nhục ta à?”
Bạch Mi liên tục xua tay: “Không dám, không dám. Khúc Hoàng cấu kết với quyền quý kinh thành, lão đạo hoang mang lo sợ, nếu sớm biết chuyện của núi Hành Lộc, sao dám hiểu lầm vương phi.”
“Vậy là lỗi của ta vì không giải thích rõ ràng với ngươi?”
Bạch Mi và tiểu hồ ly vội vàng lắc đầu. Tiểu hồ ly giòn giã lên tiếng:
“Hôm qua ta đã nói rồi, vương phi mỹ nhân nhất định là người tốt. Đều do lão Nhăn Nheo này tâm địa quá đen tối~”
Bạch Mi nghẹn lời, muốn đập tiểu hồ ly một cái nhưng lại không có mặt mũi làm vậy.
Đúng là do lòng dạ hắn quá đen tối, bây giờ bị vả mặt đến mức ong ong cả đầu đây.
Thanh Vũ nhìn Bạch Mi đầy ẩn ý: “Ngươi dắt theo tiểu hồ ly giả thần giả quỷ kiếm tiền là để gom tiền lộ phí cho đám tiểu quỷ kia?”
“Ta thật tò mò, ai trong địa phủ dám nhận vụ làm ăn này của ngươi?”
Bạch Mi giật bắn mình, ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của nữ tử, cảm giác như mọi suy nghĩ trong lòng đều bị nàng nhìn thấu.
Bạch Mi nuốt nước bọt, cười khổ: “Đúng là không thể giấu vương phi được.”
Hắn hít sâu, thành thật đáp:
“Có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ. Đường Âm Dương mênh mông vô tận, dù Khúc Hoàng chiếm giữ đoạn đường này nhưng chỉ cần có đủ tiền, luôn có cách khác để đưa đám tiểu quỷ này vào Hoàng Tuyền.”
Nói rồi hắn lén nhìn Thanh Vũ, tiếp tục:
“Vương Phi lai lịch phi phàm, chắc hẳn đã nghe qua Dạ Du Thần.”
Khóe miệng Thanh Vũ khẽ nhếch.
Bút phán quan châm chọc: “Cười chết mất, đúng là nước lũ cuốn trôi miếu Long Vương rồi? Tên Dạ Du đó cũng biết làm ăn riêng cơ à?”
Thanh Vũ liếm môi: “Gom tiền bạc hối lộ Dạ Du nhờ hắn mở đường nhỏ, độ vong hồn? Hay đấy, rất thú vị, có đầu óc đấy.”
Không biết vì sao, Bạch Mi càng nghe càng thấy lạnh sống lưng.
Câu tiếp theo của Thanh Vũ khiến hắn càng run rẩy.
“Với khả năng của ngươi, ngươi không thể mở được đường Âm Dương nên mới vội vàng dẫn đám tiểu quỷ đến miếu sơn linh?”
“Lão thần côn, ngươi định lấy chính mình làm tế phẩm, giúp sơn linh khôi phục linh lực, nhờ nó mở đường cho ngươi?”
“Sơn linh mở đường, Dạ Du độ hồn. Ha, vì đám tiểu quỷ này, ngươi dám đánh đổi thật đấy.”
Tiểu hồ ly lúc này mới hiểu được ý đồ của Bạch Mi. Đôi mắt hồ ly trợn tròn, nước mắt rơi lã chã: “Lão nhăn nheo…”
“Ai… đừng khóc.” Bạch Mi hơi xấu hổ, vò đầu tiểu hồ ly: “Chuyện này vốn là ta nợ đám trẻ đó.”
“Không phải! Là lỗi của Khúc Hoàng, là lũ người xấu trong kinh thành!” Tiểu hồ ly kích động phản bác.
Những người khác trong miếu nghe mà ù ù cạc cạc.
Tiêu Trầm Nghiên lại như đã đoán được gì đó, hỏi thẳng: “Ngươi là người của Xuất Vân Quán?”
Những người khác đều kinh ngạc nhìn Bạch Mi.
Bạch Mi thở dài, gật đầu thừa nhận: “Lão đạo Bạch Mi, chính là trưởng lão của Xuất Vân Quán. Hiện tại quán chủ là sư điệt của ta.”
Gương mặt già nua đầy nếp nhăn của hắn hiện lên vẻ áy náy và căm hận.
Bạch Mi tu hành theo đạo Thường Sinh, đi theo con đường thế tục, nên quanh năm bôn ba bên ngoài.
(“đạo Thường Sinh” hiểu nôm na là tự tu hành, cứu giúp mọi người, vẫn sinh hoạt với người thường chứ không nhất thiết phải ở trong đạo quán)
Không lâu trước hắn trở về Xuất Vân Quán liền phát hiện nơi đây đã bị ô uế. Quán chủ hiện tại cấu kết với quỷ sai Khúc Hoàng hại người vô số!
“Đám tiểu quỷ này là ta cứu ra từ Xuất Vân Quán. Nhưng vì tu vi kém cỏi, tuy giữ được mạng nhưng tu vi đã bị phế hơn bảy phần.”
Bạch Mi cười khổ, chỉ vào mắt mình: “Chỉ còn đôi mắt âm dương này là còn chút tác dụng.”
Thanh Vũ: “Có tác dụng sao?”
Bạch Mi: “…” Tim đau nhói.
Đôi mắt này trước mặt vương phi đúng là như mù, chẳng nhìn ra được gì cả.
“Ngươi chưa từng nghĩ rằng, chỉ là vài tiểu quỷ, đáng để Khúc Hoàng hao tổn công sức phái quỷ sai, tráng quỷ truy sát các ngươi không buông sao?”
“Ngươi đã là một phế nhân, muốn giữ hồn phách cho chúng còn khó, Khúc Hoàng có thể chờ hồn phách chúng tự tiêu tán, sao phải tốn công vô ích?”
Bạch Mi sững sờ. Hắn chạy trốn quá vất vả, thật sự chưa từng nghĩ đến điểm này.
Thanh Vũ lắc đầu, lười giải thích thêm: “Gọi đám tiểu quỷ ngươi cứu đến đây.”
Bạch Mi không dám chậm trễ, vội đi gọi đám tiểu quỷ.
Chỉ trong chốc lát, một đám hình nhân tiểu quỷ lạch bạch từ trong rừng đi ra.
Những gương mặt trắng bệch tô hai bệt phấn hồng, đôi mắt đen vẽ nguệch ngoạc tò mò đảo quanh. Thậm chí có đứa đầu quay lệch hẳn nửa vòng.
Đám hắc giáp vệ không phải lần đầu giao tiếp với quỷ vật nhưng nhìn cảnh này từng người vẫn thấy lạnh sống lưng.
Càng cảm nhận rõ hơn—vương phi nhà mình đúng là đáng sợ!
Mấy hình nhân tiểu quỷ đang nhảy nhót vui vẻ, vừa vào miếu liền ngoan ngoãn như chim cút. Áp lực từ Thanh Vũ tỏa ra khiến chúng run cầm cập.
Chỉ trong thoáng chốc, Thanh Vũ đã phát hiện điều bất thường.
Nàng vẫy tay một cái, một tiểu quỷ lập tức bị kéo ra khỏi lớp hình nhân, trôi nổi trước mặt nàng.
Đó là một bé trai chừng tám tuổi, khi còn sống chắc hẳn là con nhà giàu, béo tròn như heo con.
Ngón tay Thanh Vũ chạm vào hồn thể của nhóc mập, búng ra một chút gì đó.
Nàng nhìn chăm chú vào đầu ngón tay mình, ánh mắt tối lại.
“Vương Phi, trên người Hổ Tử có gì sao?” Bạch Mi tò mò.
Hắn không thấy rõ, nhưng trong tầm mắt Thanh Vũ, trên đầu ngón tay nàng rõ ràng dính chút đất màu nâu.
Tiêu Trầm Nghiên cũng nhìn thấy đất đó.
Một cảm giác cực kỳ khó chịu dâng lên trong lòng hắn.
Bút phán quan lập tức ré lên: “Sao lại là thứ này—”
Bình luận cho "Chương 57"
BÌNH LUẬN