- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 571 - Thanh Đế: Tâm không bị trói buộc, lồng giam tự phá
Trong thần mộ, sinh khí bừng bừng, chữ “chết” trong mộ này dường như không tồn tại.
Thời gian trong thần mộ tạm dừng, mọi thứ đều tĩnh lặng bất động. Thế nhưng những luồng sinh khí như mạch máu vẫn uốn lượn trôi chảy, dù bị bao phủ bởi lực lượng của thời gian, chúng vẫn chậm rãi lưu động, chỉ là tiết tấu chậm lại mà thôi.
Thời gian như dòng sông.
Sinh mệnh như mạch máu.
Chúc U cố gắng nắm bắt những luồng sinh khí đi qua dòng chảy thời gian này, lại như nắm một vốc cát, luôn có thể trượt qua kẽ tay.
“Tại sao sinh khí nơi này có thể bỏ qua thời gian?” Hắn không hiểu, thoáng chốc không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhìn về phía Thanh Đế.
Chúc Cửu Âm ngồi yên lặng đối diện Thanh Đế, nhìn bộ dạng già nua khô héo của ông, hồi lâu sau cúi đầu chửi thầm một câu: “Thời gian đúng là thứ chó má.”
Thanh Đế mỉm cười: “Sinh mệnh tươi đẹp như vậy, Chúc Thần ngươi vẫn nóng nảy như thế.”
Chúc Cửu Âm đảo mắt xem thường, chỉ vào mũi mình: “Đổi lại là ngươi bị thời gian đùa giỡn thành cái chày như ta xem, coi ngươi có nóng nảy không.”
…
…
Chúc U cắn chặt môi, quỳ ngồi xuống bên cạnh Chúc Cửu Âm, nhỏ giọng gọi: “Phụ thân…”
Nghe kỹ giọng con rồng nhỏ này còn có chút tủi thân.
Chúc Cửu Âm vốn định quật cho hắn một đuôi, nhưng nhìn dáng vẻ suy sụp kia, lại đành nhịn.
Cũng khó trách phụ tử Chúc Cửu Âm, một người thì nóng nảy, một người thì cau mày ủ rũ, phụ tử bọn họ bị thời gian đùa giỡn như chó là sự thật. Trong bao nhiêu chuyện đã làm, Chúc U vẫn luôn cho rằng chuyện dùng sức mạnh thời gian ngăn cản Thanh Đế ở bên ngoài hắn đã làm thành công rồi.
Mà giờ, sự thật lại tát thẳng vào mặ.
Sinh khí trên người Thanh Đế ngay cả thời gian cũng không thể ngăn cản, khi xưa hắn làm sao có thể ngăn cản được Thanh Đế?
Chỉ sợ là lão già cây này thuận thế mà làm thôi.
Chúc Cửu Âm cũng phát hiện ra điểm này, hắn nhìn chằm chằm Thanh Đế: “Xem ra nhi tử ngu ngốc nhà ta lúc ngăn cản ngươi bên ngoài dòng sông thời gian, ngược lại đã thành toàn cho ngươi một cơ duyên.”
“Đúng vậy, chuyện này đúng là phải cảm ơn Chúc U tiểu hữu.” Thanh Đế gật đầu.
Chúc U không muốn lên tiếng.
Chúc Cửu Âm: “Nói xem nào, không nói nữa đợi đến khi ngươi hoàn toàn hóa thành tro bụi, còn phải để hậu nhân đi đoán.”
“Ở bên ngoài thời gian, quả thực động lòng người.” Thanh Đế cười khẽ: “Ta tình cờ quay về quá khứ gặp lại cố nhân.”
Chúc Cửu Âm nghĩ đến ‘Huyền Đế’ được triệu hồi đến.
Hắn nheo mắt, vốn định nói mình hẳn phải cảm nhận được việc Thanh Đế quay về quá khứ, nhưng vừa nghĩ đến việc bản thân bị thời gian đùa bỡn, hắn cũng chẳng muốn nói gì thêm.
“Ngươi e rằng không chỉ gặp Huyền Đế thôi đâu.”
Thanh Đế gật đầu: “Còn từng gặp Nghi Hoàng Đại Đế một lần.”
Tới đây, Chúc Cửu Âm đã hiểu rõ tất cả.
“Nữ nhân đó thật đúng là… hừ, không hổ là Đại Đế đặc biệt nhất trong Tu La tộc.” Chúc Cửu Âm lắc đầu: “Nếu không phải giữa các Đại Đế Tu La tộc không thể thật sự giết chết lẫn nhau, e rằng chỉ dựa vào một mình bà ta cũng đủ để dọn dẹp mấy người còn lại rồi.”
“Cũng đỡ cho đám tiểu tử này nhảy nhót lung tung.”
Thanh Đế lại lắc đầu: “Lục đế Tu La mỗi người có sức mạnh vĩ đại, cũng có sự kiềm chế riêng, Nghi Hoàng cũng vậy.”
Chúc Cửu Âm vô cùng đồng tình, cũng không còn vướng mắc vào chuyện này nữa.
Chỉ là tâm niệm chợt chuyển, trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ, hắn đột ngột hỏi: “Nghi Hoàng ngươi gặp ở ngoài thời gian, là trước khi nàng ta trở thành Địa Mẫu hay là sau khi thành Địa Mẫu?”
Thanh Đế: “Nghi Hoàng Đại Đế ta gặp là chủ nhân của Tu La Phẫn Nộ đạo.” Ông nói xong, trên khuôn mặt đầy rãnh sâu lại lộ ra ý cười.
“Ta cùng nàng ấy ngồi đối diện luận đạo, tận mắt chứng kiến nàng ngộ ra chân lý mới, dùng tượng đất sét phong ấn gốc rễ Phẫn Nộ, biến thành linh hồn Địa Mẫu.”
Chúc Cửu Âm nghe xong luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn nói: “Ngươi tận mắt chứng kiến? Nghi Hoàng trở thành Địa Mẫu lẽ nào còn có sự trợ giúp của ngươi?”
“Không phải ta.” Thanh Đế lắc đầu: “Ta chỉ là nói cho nàng ấy biết chuyện về đứa trẻ kia.”
Chúc Cửu Âm sững sờ một chút, đứa trẻ kia chỉ rõ ràng là Tiêu Trầm Nghiên.
Cho nên, thật sự là Nghi Hoàng tự mình lựa chọn trở thành mẫu thân của Tiêu Trầm Nghiên.
Thậm chí việc nàng ấy trở thành Địa Mẫu, dùng tượng đất sét phong ấn Phẫn Nộ đạo đều là vì nhi tử này?
“Lựa chọn và cách làm của Nghi Hoàng, Chúc Thần hẳn là có thể đồng cảm mới phải.”
Mặt Chúc Cửu Âm cứng đờ, Chúc U bên cạnh ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, mong đợi phản ứng của hắn.
Khóe miệng Chúc Cửu Âm giật giật, đầu cũng không quay lại, lại chuẩn xác giơ tay túm lấy tóc Chúc U, ấn mặt hắn xuống đất.
Thanh Đế thấy vậy chỉ cười một tiếng, nói với Chúc Cửu Âm: “Đợi đứa trẻ kia ra ngoài, ngươi có thể chuyển lời chuyện này cho nó.”
“Với tính cách của Nghi Hoàng Đại Đế, nghĩ rằng cũng sẽ không nói những điều này.”
Chúc Cửu Âm bĩu môi: “Ngươi còn có tâm trạng rảnh rỗi này? Ngươi và nhi tử của Nghi Hoàng nàng ấy cũng chẳng có giao tình gì nhỉ.”
“Được người khác yêu thương vốn là một loại sức mạnh.” Giọng Thanh Đế sâu thẳm: “Đứa trẻ kia gánh vác quá nhiều, huống hồ, tính kỹ ra nó cũng là tôn nữ tế của ta.”
Chúc Cửu Âm mạnh mẽ nhíu mày: “Ngươi tính thế nào vậy? Tiểu tử đó là hiền tế của ta, lại là tôn nữ tế của ngươi, làm tròn lên ta còn thấp hơn ngươi mấy bậc à?”
Chúc U nhỏ giọng nói: “A La Sát Thiên bây giờ cũng không nhận người là tử phụ đâu, tính ra cũng không phải hiền tế người, là người tự hạ thấp vai vế.”
Chúc Cửu Âm ra tay không do dự, đập mặt nhi tử bất hiếu xuống đất, còn không quên thêm mấy nắm đất, chôn đầu Chúc U cho chắc chắn.
Tình phụ tử cảm động thiên địa này cũng không ai bằng rồi.
Chúc Cửu Âm không thèm để ý đến nhi tử bị chôn thành đà điểu, nhìn về phía Thanh Đế, ánh mắt sâu thẳm: “Đợi tiểu tử đó ra ngoài ngươi tự mình chuyển lời cho nó không được sao?”
Thanh Đế nhẹ nhàng thở dài: “E rằng không đợi được đến lúc đó rồi.”
Chúc Cửu Âm hơn bất kỳ ai đều có thể cảm nhận được sinh khí đang trôi đi trên người Thanh Đế, ngay cả sức mạnh thời gian cũng không thể ngăn cản.
“Rõ ràng có thể mãi mãi bất tử, lại lựa chọn hy sinh bản thân để thành toàn cho mấy tiểu gia hỏa kia, ngươi đúng là vĩ đại.”
Thanh Đế lại lắc đầu: “Không ai có thể mãi mãi bất tử, cho dù là ngươi được thời gian ưu ái cũng không thể. Cực hạn của ta sớm đã đến rồi.”
“Chúc Thần cảm thấy thế nào là sống, thế nào là chết?”
“Ngươi muốn cùng ta luận đạo?” Chúc Cửu Âm nhướng mày, cười nhạo: “Dù sao bây giờ ta cũng không sống không chết, giống như con chó bị buộc dây.”
“Tuy không sống không chết, nhưng vẫn đang sống, không phải sao?”
Ánh mắt Chúc Cửu Âm khẽ động.
Thanh Đế lại nhẹ nhàng cười: “Ta ở ngoài thời gian quan sát nguồn gốc vạn vật, quan sát sự vô biên của sinh mệnh. Dù là vị thần khai thiên lập địa hay nhỏ bé như con sâu cây cỏ, từ tu la đến phàm nhân – đều là một phần của vạn vật, của sinh mệnh.”
“Sinh mệnh không trói buộc vào bất kỳ hình thái nào, bất kể mạnh hay yếu, nó luôn tồn tại.”
“Ta ở ngoài thời gian quan sát chúng sinh, lòng có cảm nhận sâu sắc.”
“Sự vẫn lạc của ta chỉ là thân xác thần hồn tan đi, nhưng giống như sinh mệnh nơi này, vẫn trường tồn không dứt”.
“Sống thì sao, chết thì sao – đều là sống, đều sẽ sống.”
Chúc Cửu Âm kinh ngạc nhìn Thanh Đế, sững sờ nói: “Ngươi… ngộ đạo rồi?”
Thanh Đế mỉm cười, ngắt một cánh hoa: “Thế nào là đạo? Ta cũng chỉ là tìm được nơi trái tim mình thuộc về mà thôi, cùng vạn vật sinh, theo vạn vật diệt.”
“Tâm không bị trói buộc, lồng giam tự phá, không bị trói buộc bởi đạo hay pháp.”
Bình luận cho "Chương 571"
BÌNH LUẬN