- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 580 - Chủ quản Trấn Ma phủ, Mục Ngọc Lang!
Bên ngoài Hoàng Tuyền phủ.
Chủ quản trẻ tuổi xuống ngựa bước vào trong. Trước cửa, hai bức tượng ác quỷ cao lớn đứng sừng sững với vẻ dữ tợn, khiến ai nhìn thấy cũng rùng mình, tim đập dồn dập.
Những Trấn Ma Sứ đi theo sau cũng lập tức thẳng lưng, không dám lơ là.
Vừa bước vào Hoàng Tuyền phủ, luồng quỷ khí nồng nặc liền ập tới.
Sắc mặt Chủ quản không đổi. Vừa xuất hiện đã có âm sai bước ra từ màn sương đen, cung kính hành lễ với hắn, thần sắc điềm đạm, không kiêu không nịnh.
“Ngọc Chủ quản, Diêm Vương đã đến, xin Chủ quản theo chúng tôi vào trong.”
Thanh niên gật đầu, theo sau tiến vào.
Cả đoàn như đang đi trên một hành lang dài tối tăm, mỗi bước chân lại khiến hai bên tường hiện lên một đốm lửa xanh mờ ảo, nhưng không thể soi sáng nổi bóng tối.
Trong quá trình di chuyển, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng xích sắt kéo lê, những âm thanh thì thầm chồng chéo vang lên bên tai, khi gần khi xa…
Những tiếng thì thầm dày đặc khiến người nghe chẳng thể phân biệt rõ ràng, cảm giác giá lạnh tựa như kiến bò khắp lưng, tựa hồ như tất cả những âm thanh kia chỉ hỏi một điều:
— Ngươi có hổ thẹn với lương tâm không?
Các Trấn Ma Sứ ai nấy đều mồ hôi lạnh đầm đìa, cảm thấy áp lực cực lớn. Dù tâm trí có vững vàng đến đâu, thì con đường “vấn tâm” của Hoàng Tuyền này cũng khiến họ khó lòng chịu đựng nổi.
Âm sai dẫn đường liếc nhìn nhóm Trấn Ma Sứ đang chật vật, trong đáy mắt thoáng qua một tia châm chọc. Rốt cuộc chỉ là những phàm nhân mới bước vào tu hành chưa bước vào cảnh giới thiên tiên này, muốn đi hết con đường vấn tâm Hoàng Tuyền đâu phải chuyện dễ.
Âm sai định rút lại ánh nhìn, nhưng lại vô tình chạm phải ánh mắt lướt đến từ thanh niên kia.
Ánh mắt ấy tuy bình thản nhưng khiến âm sai cảm thấy như rơi vào hầm băng, vội cúi đầu tránh né.
Bên cạnh, một âm sai khác khẽ bĩu môi đầy khinh thường, bước chậm lại để đi song song với vị Chủ quản, khẽ khom mình nói:
“Tạ Diêm Vương đã tra xét qua, Trấn Ma phủ không hề có hành vi coi thường mạng người hay xử lý án oan. Chỉ là nguyên nhân cái chết của vài người kia có phần kỳ lạ nên mới mời Ngọc Chủ quản tự mình đến đây xem xét.”
Thanh niên gật đầu, nhẹ giọng: “Đa tạ.”
Âm sai kia lập tức xua tay: “Không dám.”
Phía trước, chính điện Hoàng Tuyền đã hiện ra. Hai âm sai đứng sang hai bên, để thanh niên và các Trấn Ma Sứ tiến vào trong.
Âm sai vừa nãy còn cười nhạo đám Trấn Ma Sứ nhỏ giọng hỏi:
“Lão Lý, vị Ngọc Chủ quản này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà khiến huynh khách khí như thế?”
Lão âm sai liếc hắn: “Mới tới à?”
“Tiểu đệ khi còn sống là tán tu ở Thập châu tam đảo, tích đủ công đức mới được đặc cách nhận chức sau khi chết.”
Lão âm sai ‘ồ’ một tiếng, bật cười: “Tán tu bây giờ sống cũng chẳng dám coi thường phàm nhân, ngươi chết rồi mà gan còn lớn hơn lúc sống đấy.”
Tân âm sai cười gượng.
Lão âm sai hừ lạnh: “Vào làm ở điện mười một thì phải mở to mắt mà nhìn cho rõ. Vị Tạ Diêm Vương này ghét nhất là mấy hạt cát trong mắt, lại nói thêm…”
“Phàm nhân mà ngươi cho là tầm thường chưa chắc đã tầm thường thật. Có thể là do ngươi tu vi kém nên không nhìn ra người ta lợi hại, cũng có thể người ta vốn khiêm tốn. Nói đâu xa, Hoàng đế bệ hạ và A La Sát Thiên bệ hạ cũng từng xuống trần lịch kiếp, thân nhân bằng hữu nơi nhân gian của họ không thiếu đâu…”
Tân âm sai nghe càng lúc càng lạnh sống lưng, chân tay mềm nhũn. Lão âm sai vỗ vai hắn:
“Nghe ta khuyên một câu, điện mười một này không hợp với ngươi đâu. Hay là chuyển qua Phẩn Trì địa ngục mà dạy bọn u hồn xúc phân ấy, tuy thối thật nhưng mà an toàn!”
Tân âm sai “aiya” một tiếng, mặt mày khổ sở. Lúc mới vào nghề đâu ai nói với hắn tiền đồ là đi… xúc phân chứ.
Trong chính điện Hoàng Tuyền.
Các Trấn Ma Sứ cúi gằm đầu nhìn mũi giày mình, không dám ngẩng đầu.
Vừa rồi bước vào, họ chỉ dám liếc nhìn lên một cái, thấy trên bậc thềm là lớp sương đen mù mịt khiến tim run rẩy, không dám nhìn kỹ hơn.
Dù không thấy nhưng ai ai cũng biết, người ngồi sau lớp sương đen kia chính là vị Tạ Diêm Vương truyền thuyết của điện mười một.
Nói đến vị này, không ai là không ngưỡng mộ.
Chưa nói đến mối quan hệ giữa hắn với Hoàng đế và Minh đế, chỉ riêng thân thế đã đủ phi thường—khi còn sống là Khanh Đại lý tự, phá giải vô số oan sai. Chưa chết đã bị các vị Quỷ Đế tranh nhau thu nhận. Sau khi chính thức qua đời, tiếp tục xử án giữa nhân gian và địa phủ, giờ đã trở thành chủ một điện.
Cả đời làm người lẫn làm quỷ đều là truyền kỳ!
Dù đám Trấn Ma Sứ này không phải lớp đầu tiên, nhưng đều lớn lên trong những câu chuyện về Tạ Diêm Vương.
Lúc này tâm trạng họ vừa hồi hộp vừa kích động, không biết Tạ Diêm Vương sẽ nói gì với Chủ quản của họ? Liệu ngài có bước ra khỏi sương đen để họ được thấy dung nhan thật hay không?
“Lần này mời ngươi tới, ngoài việc những vụ án kia có điểm bất thường, còn bởi ngoài kinh thành cũng xuất hiện một số cái chết kỳ lạ.”
“Những người chết này đều chưa tận dương thọ, cách chết tuy khác nhau nhưng có một điểm giống nhau.”
Giọng nói của Tạ Diêm Vương vang lên từ sau màn sương đen.
“Trong điện ta còn có việc chưa xong, không thể rời đi. Đúng lúc có ‘người’ muốn gặp ngươi, ngươi xem trước sổ Sinh Tử đi.”
Một cuốn sổ Sinh Tử từ trong sương đen bay ra, rơi vào tay thanh niên.
Màn sương đen tan biến, để lộ ra chiếc ngai trống rỗng của Diêm Vương.
Thanh niên mặt không đổi sắc, tiếp lấy sổ Sinh Tử, bình thản ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để xem xét.
Các Trấn Ma Sứ lúc này mới dám ngẩng đầu, ai nấy nhìn nhau, biểu cảm đầy sửng sốt.
Gì chứ… Tạ Diêm Vương cứ thế mà đi luôn?
Lại còn vứt thẳng sổ Sinh Tử cho Chủ quản của họ? Tùy tiện vậy sao?
Ánh mắt mọi người nhìn vị Chủ quản càng thêm kính nể. Ai có thể nói cho họ biết, vị Chủ quản này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cố nhân của Diêm Vươhg?
Nhưng nhìn Chủ quản còn trẻ thế, Tạ Diêm Vương đã chết vài chục năm rồi cơ mà… Nhưng mà trong thời buổi bây giờ, trẻ tuổi chưa chắc là tuổi thật còn nhỏ.
Đúng lúc đó, hai bóng người như sương mù xuất hiện trong điện.
Thanh niên Chủ quản vừa nhìn thấy, ánh mắt lập tức sáng lên, cả gương mặt nghiêm nghị cũng nở nụ cười.
Hắn bước lên một bước định hành đại lễ.
Một trong hai người mặc hắc bào, dung mạo âm nhu, mắt cười híp lại, bỗng soạt một tiếng xuất hiện ngay trước mặt thanh niên, giơ tay nhéo lấy má hắn.
“Chậc chậc, xem cái mặt gầy gò này, nhéo chẳng đã tay gì cả.”
Thanh niên cười khổ, đôi mắt phượng rũ xuống đầy bất lực như cún con.
Các Trấn Ma Sứ lúc thấy hai bóng quỷ một trắng một đen xuất hiện liền ngây người. Nhất là người mặc hắc bào kia.
Trong đội ngũ Trấn Ma Sứ cũng có vài người tu Quỷ đạo, trong số đó có người từng thấy chân thân của Dạ Du Thần—rõ ràng chính là vị nam quỷ đang nhéo má Chủ quản đây!
Thanh niên thở dài: “Phu tử, trước mặt thuộc hạ của đệ tử, giữ thể diện cho con chút được không?”
“Sư bá, người quản phu tử giúp con với.”
Dạ Du Thần cười khẩy: “Sư bá ngươi dám quản ta à? Là đệ thì phải nghe lời huynh, chứ?”
Nhật Du Thần nhếch mép: “Ừ đúng rồi, đệ thì đệ…”
Các Trấn Ma Sứ không ai dám thở mạnh, đầu óc vang ong ong.
Chủ quản của họ gọi Dạ Du Thần là… Phu tử?!
Dạ Du Thần… có thu nhận đệ tử sao?!
Một Trấn Ma Sứ tu Quỷ đạo bỗng nhớ mơ hồ lời người thân từng kể—Dạ Du đại nhân từng thu một đệ tử.
Lại nghe nói đệ tử ấy có lai lịch cực lớn. Sinh mẫu là Anh Quốc công Mục Anh, kế phụ là đại tướng quân Hách Nghị. Cả hai đều đã mất nhưng dân chúng Đại Ung ai cũng khắc ghi công đức.
Nhi tử của Anh Quốc công tên gì ấy nhỉ?
Hình như tên là Vương Ngọc Lang, sau đổi theo họ mẫu thân thành Mục Ngọc Lang, tự Thủ Ước.
Quan trọng nhất là…
Vị Mục Ngọc Lang này không chỉ phụ mẫu đều có danh vọng hiển hách, mà di và di phu còn ghê gớm hơn—chính là A La Sát Thiên bệ hạ và Hoàng đế Tiêu Trầm Nghiên bệ hạ!
Thật trùng hợp làm sao—Chủ quản của họ tên đúng là Mục Ngọc Lang, tự Thủ Ước!
Bình luận cho "Chương 580"
BÌNH LUẬN