Tiêu Nhạc Tri được mời đến chính sảnh.
Nói đúng hơn là được… cõng đến.
Tiểu cô nương giống như một tiểu phế vật xinh đẹp – tứ chi lười nhác, gần như đã thoái hóa đến mức không thể đi lại, được ba nha hoàn nâng đỡ mà cõng vào. Sau khi ngồi lên ghế, dáng vẻ cũng mềm oặt như một người tàn phế, uể oải rũ ra như không có xương.
Đối với mọi thứ bên ngoài, tiểu cô nương đều phản ứng bình thản, không phải loại lạnh lùng không liên quan đến mình mà là một loại lười biếng.
Mùi lười biếng toát ra từ tận xương tủy.
Khác với sự bình tĩnh của nàng, tròng mắt của ba người Mai Hương sắp lồi ra ngoài rồi.
Các nàng nhìn thấy gì??
Tiếng khóc lóc thảm thiết chói tai đâm vào tai người ta đau nhói, một mỹ nhân mặc cung trang bị sức mạnh vô hình giữ chặt trên đất, hai cây roi mây như thể bị người vô hình cầm lấy, đang vù vù vù quất vào lưng bà ta.
Một roi lại một roi, quất không chút nương tay.
…
…
“Mục Ngọc Lang ngươi lại dám đánh bản cung hu hu — Phụ hoàng mẫu hậu cũng chưa từng đánh ta—”
“A— Đau chết mất— Dừng tay hu hu hu—”
“Đừng đánh nữa— hu hu đừng đánh nữa đau quá à—”
“Cứu mạng à— Các ngươi là muốn tạo phản hu hu — Bản cung muốn tố cáo các ngươi—”
Trong phủ Công chúa không ai dám động, các Trấn Ma Sứ thần sắc quái dị, Hoài Ân Công chúa như đứa trẻ bị đè trên đất quất roi.
Mà kẻ đầu sỏ ngồi chễm chệ trên ghế, một tay nắm lấy chú chim sẻ nhỏ, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông, như đang nghiêm túc kiểm tra xem chú chim có bị thương hay không.
Ba người Mai Hương kinh ngạc đến mức nói không nên lời, khó tin nhìn Mục Ngọc Lang, trong lòng chỉ có một ý nghĩ:
—— Vị Ngọc Chủ quản này sao lại dám?
Hoài Ân Công chúa dù hỗn xược thế nào cũng là nữ nhi của Hoàng thượng và Hoàng hậu à, hắn một người làm thần tử nói đánh là đánh?
Mà lời nói tiếp theo của Mục Ngọc Lang càng khiến ba người họ như rơi vào hầm băng.
“Cái chết của hai người đó là do Quận chúa gây ra sao?”
Ba người Mai Hương vừa kinh ngạc vừa tức giận, vừa định mở miệng bảo vệ chủ nhân liền bị Mục Ngọc Lang liếc mắt một cái, cả người liền như bị đóng đinh tại chỗ.
Tiêu Nhạc Tri vẫn lười biếng ngồi liệt đó, một ánh mắt cũng không thèm liếc Mục Ngọc Lang, cả người mềm nhũn, chậm chạp. Hồi lâu mới có phản ứng hừ hừ một tiếng:
“Ngươi nói sao thì là vậy đi… thế nào cũng được…” Nàng nói xong ngáp một cái thật to, khóe mắt vì ngáp có chút ẩm ướt.
Thân thể nàng lại ngả ra sau thêm chút nữa, nhưng ghế là gỗ tử đàn, ngồi thế nào cũng không đủ mềm mại thoải mái. Nàng cứ dựa mãi, rồi như một con cá muối trượt xuống dưới.
Sau đó liền như người tàn phế, nằm sõng soài dưới đất, tư thế vô cùng…tùy ý, thoải mái.
Ba người Mai Hương vừa gấp vừa bất lực: Quận chúa à, bây giờ không phải lúc lười biếng đâu! Tội giết người này sao có thể tùy tiện ôm vào người mình chứ! Khổ nỗi là bọn họ bây giờ không thể nói chuyện, chỉ có thể thầm lo lắng.
Mục Ngọc Lang đứng dậy đi về phía nàng, trong tay còn đang nắm con chim sẻ nhỏ kia.
Hắn nhìn Tiêu Nhạc Tri đang nằm liệt trên đất, đối phương hai tay khoanh lại đặt trên bụng, tư thế an lành như thể đang ngủ trong quan tài vậy.
Mục Ngọc Lang khuỵu gối ngồi xổm xuống, đưa con chim sẻ nhỏ trong tay về phía nàng: “Là ngươi biến nó thành như vậy sao?”
Tiêu Nhạc Tri chớp chớp mắt không trả lời, như thể lười trả lời.
Hai người cứ thế giằng co hồi lâu, giọng Mục Ngọc Lang thân thiết: “Mời Nhạc Tri Quận chúa tạm thời chuyển đến Trấn Ma phủ.”
Ba người Mai Hương kinh hãi vô cùng.
Đúng lúc đó, trên trời vang lên tiếng trục xe rền rĩ như sấm cuộn, hai con độc giác toan kéo xe vượt qua tầng không bay đến. Trong toàn bộ triều đình Đại Ung, ngoài Anh Hồn quân ra thì chỉ có Hoàng thượng và Hoàng hậu mới có thể ngồi xe kéo bằng độc giác toan!
Hai bóng người từ trên xe xuống, chính là Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Trấn Ma Sứ và những người khác trong phủ Công chúa đồng loạt hành lễ.
Hoài Ân Công chúa đang bị đánh đập tàn nhẫn cũng như nhìn thấy cứu tinh, tiếng khóc lóc vốn đã yếu đi lại trở nên cao vút.
“Phụ hoàng mẫu hậu! Cứu mạng! Mau cứu hài nhi à—”
“Hài nhi sắp bị đánh chết rồi!!”
Phù đế liếc mắt cũng không thèm nhìn đứa nữ nhi ngỗ nghịch này, ngược lại mặt đầy xấu hổ đi đến trước mặt Mục Ngọc Lang: “Thủ Ước, là trẫm dạy con không nghiêm, trẫm thật sự xấu hổ.”
Mục Ngọc Lang nhàn nhạt cười: “Nàng ta đức hạnh không tốt, ta vượt quyền biểu thúc biểu thẩm trừng phạt nàng ta một chút, mong bệ hạ bệ nương lượng thứ.”
Mọi người phủ Công chúa: Biểu thúc biểu thẩm?? Ngọc Chủ quản và bệ hạ nương nương còn là thân thích?
Các Trấn Ma Sứ: Bệ hạ là đường đệ của Hoàng đế Tiêu Trầm Nghiên, Chủ quản là cháu ngoại của Minh đế. Tính ra, Chủ quản chính là biểu điệt của đường tẩu bệ hạ, làm tròn lên, chẳng phải là thân thích sao, Chủ quản gọi một tiếng biểu thúc này, không sai!
Bình luận cho "Chương 584"
BÌNH LUẬN