- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 588 - Thập Nan: Ta là đồ chơi không phải chó!
Lục Châu thành, đúng như tên gọi, là ốc đảo duy nhất giữa biển cát mênh mông.
Tòa thành xây sát cạnh ốc đảo, dòng nước sống động chảy quanh thành, rồi tụ lại ngoài thành thành một hồ nước lớn.
Lục Châu thành vốn là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất Chinh Tây nhưng lúc này lại yên tĩnh đến lạ thường.
Một kết giới khổng lồ bao phủ toàn bộ thành trì. Chỉ có dòng nước vẫn chảy không ngừng, còn lại mọi vật đều tĩnh lặng. Người dân trong thành hoặc ngồi, hoặc ngã vật trên mặt đất, hồn phách uể oải phiêu tán, chẳng còn chút sinh khí nào.
Chút sức sống ít ỏi còn lại dường như đều tập trung về trung tâm thành.
Nữ tướng quân mặc áo giáp xanh cầm thương đứng sừng sững giữa đại trận, trên mặt nàng hiện rõ vẻ mệt mỏi, tướng sĩ Anh Hồn quân bên cạnh nàng có thể giữ ‘tỉnh táo’ cũng đã không còn nhiều.
Trong đại trận nhốt một người.
Hay nói cách khác, một con quỷ và thi thể của nó.
Mục Anh nhìn quỷ hồn lười biếng trong trận, ánh mắt chứa đầy khinh miệt.
…
…
Thật nực cười làm sao, chính là một tên lười biếng vô dụng như vậy lại khiến cả Lục Châu thành đều thất thủ.
Tên lười biếng tên là Hồ Dung, lúc phụ mẫu còn sống ăn uống dựa vào phụ mẫu. Sau khi phụ mẫu chết thì ăn hết gia sản, sa sút thành ăn mày.
Hắn tay chân đầy đủ, nhưng lại không chịu làm việc, thà ăn xin sống lay lắt chờ chết. Loại tính tình đó, người người đều ghét bỏ. Lâu dần, đến cả miếng cơm thiu cũng không xin được, đến chó hoang ven đường cũng dám tranh giành địa bàn với hắn.
Chính là một tên như thế… đột nhiên nhận được một loại sức mạnh gần giống ‘ôn dịch’, đem cái tính lười biếng vô dụng của hắn truyền nhiễm cho mọi người.
Hồ Dung đã chết, thi thể đã bắt đầu bốc mùi, hồn phách của hắn liền ngồi bên cạnh thi thể hắn, tỏa ra luồng khí thối rữa ghê tởm.
Trong luồng khí đó còn ẩn chứa oán hận cực sâu — như thể cả thế gian này đều bất công với hắn.
Mục Anh dốc toàn lực phong tỏa toàn bộ Lục Châu thành không để luồng khí đó lan ra ngoài. Nhưng nàng chỉ có thể làm đến thế mà thôi.
Không phải vì nàng yếu, mà là… nàng cũng đã trúng chiêu.
Ban đầu nàng định trực tiếp tiêu diệt hồn phách của Hồ Dung để chặt đứt nguồn cơn. Nhưng vì cẩn trọng, nàng chặt đứt một tay hồn thể của hắn. Ai ngờ cánh tay đó lập tức tan biến không để lại dấu vết. Hồ Dung tuy bị thương nhưng luồng khí trên người hắn lại chẳng hề suy giảm.
Cánh tay hồn thể như thể hòa vào không khí, lại càng khuếch tán mạnh hơn.
Vấn đề không nằm ở Hồ Dung mà là luồng ‘sức mạnh’ bám trên hồn phách hắn, Mục Anh không thể xóa bỏ luồng sức mạnh đó, giết Hồ Dung chỉ khiến tình hình càng mất kiểm soát hơn.
Vì thế nàng chỉ có thể kết trận nhốt hắn lại.
Nhưng kể cả nàng… cũng đang bị xâm nhiễm.
Từ tận sâu linh hồn, ý niệm khiến người ta muốn “buông xuôi” không ngừng trỗi dậy, thì thầm bên tai nàng, gào thét:
— “Mệt quá rồi… mệt quá rồi… nghỉ đi…”
Luồng khí đó ảnh hưởng đến sức mạnh của nàng. Mục Anh cố gắng tập trung tinh thần, không dám lơ là một khắc.
Chỉ cần lộ ra một khe hở, nàng sẽ bị đồng hóa.
Mục Anh toàn thần tập trung, vừa phải giữ vững bản thân, vừa phải nhốt Hồ Dung, giữ vững Lục Châu thành, đã là dốc hết toàn lực.
Đừng nói là truyền tin ra ngoài, nàng thậm chí không dám phân tâm dù chỉ một chút.
…
Bóng dáng Dạ Du và Hách Hồng Anh xuất hiện trên bầu trời Lục Châu thành.
Hai người nhìn rõ tình hình trong thành, sắc mặt đều nghiêm trọng lại.
“Ta nhìn thấy tẩu tẩu rồi! Tình hình tẩu ấy không tốt!” Giọng Hách Hồng Anh gấp gáp: “Chúng ta phải đi giúp tẩu ấy!”
Dạ Du kéo lấy cánh tay nàng: “Đừng động lung tung, ngươi truyền âm cho đại ca ngươi và Nhật Du, ở bên ngoài đợi ứng phó, ta vào trong.”
“Ngươi… ngươi có được không?” Hách Hồng Anh do dự.
Dạ Du nhìn nàng, cười có chút khiến người ta da đầu tê dại: ” Ai cho ngươi ảo giác ta là quỷ vô dụng thế?”
Hách Hồng Anh chột dạ dời mắt đi, lẩm bẩm: “Ngươi gieo rắc vận xui rất giỏi à, tình hình bây giờ đã xui xẻo như vậy rồi, ngươi còn đi vào chắc chắn không phải đổ thêm dầu vào lửa sao?”
Dạ Du tao nhã đảo mắt xem thường, tiện tay gõ nhẹ vào trán nàng.
“Trước đây là trước đây.”
“Ai nói với ngươi là Dạ Du Thần chỉ biết gieo rắc vận xui.”
Không đợi Hách Hồng Anh đáp lại, Dạ Du đã vào trong thành rồi.
Hách Nhị cô nương xoa xoa trán lẩm bẩm: “Giờ khác gì trước chứ? Chẳng qua là Nhật Du nhà ngươi hồi phục rồi mà thôi.”
Nhật Dạ Du Thần, âm dương kết hợp, sức mạnh mới thật sự hoàn chỉnh.
Trước đây Nhật Du chưa quay về, sức mạnh của Dạ Du có thiếu sót, nhưng hắn bây giờ đúng là khác xưa rồi.
Mượn lời của Thanh Vũ chính là: Tên xui xẻo này bây giờ mạnh đến đáng sợ.
Trong một số chuyện, lấy độc trị độc còn đáng tin cậy hơn là giải độc.
Ví như bây giờ, Dạ Du rộng rãi phóng thích khí xui xẻo của bản thân, những quỷ lười người lười gần quanh thân hắn đừng nói đến gần hắn, đang yên đang lành nằm trên đất cũng có thể đột nhiên bị chuột rút, hoặc là tự đập đầu vào tường.
Mục Anh nhìn thấy Dạ Du xuất hiện, mắt sáng lên, Dạ Du gật đầu với nàng: “Đừng thả lỏng, ta mang ngươi ra ngoài trước.”
“Không! Giải quyết nguồn gốc trước.”
Dạ Du nhìn về phía Hồ Dung, nhíu mày, hai tay nhanh chóng kết ấn, quỷ khí hóa thành gông xiềng khóa chặt hồn phách của Hồ Dung, vào khoảnh khắc khóa chặt Hồ Dung, Dạ Du cảm nhận được một luồng khí tức không rõ ràng, cố gắng thuận theo xích câu hồn xâm nhập về phía hắn.
Vào khoảnh khắc luồng khí tức đó quấn lên.
Giữa mày Dạ Du lóe lên một âm văn đẩy lùi luồng khí đó.
Âm văn đó là ấn ký Thanh Vũ tặng cho Dạ Du, là do nàng dùng sức mạnh bản nguyên của mình vẽ ra.
Dạ Du hừ lạnh một tiếng, thấy trong mắt Hồ Dung kia lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi cười nhạo ra tiếng.
“Phế vật chính là phế vật, nhận được chút sức mạnh liền cảm thấy mình giỏi giang lắm rồi?”
Dạ Du phất tay áo dùng xích câu hồn hóa thành lồng giam, nhốt hồn phách của Hồ Dung kia lại, lúc này mới gật đầu với Mục Anh bọn họ: “Thất lễ rồi.”
Xích câu hồn quấn lên cổ Mục Anh và các tướng sĩ Anh Hồn quân tại chỗ: “Những xích câu hồn này có khí tức của đồ quỷ xui xẻo, có thể phong tỏa sức mạnh lười biếng dính trên người các ngươi, ta đưa các ngươi ra ngoài trước, tranh thủ thời gian hồi phục.”
Sau khi Mục Anh và một nhóm người được đưa ra ngoài, Dạ Du lập tức phóng thích quỷ khí của bản thân, hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát làm tới cùng, truyền âm cho Nhật Du:
“Ngươi truyền tin về địa phủ gọi ít con quỷ giỏi chịu đòn lên đây.”
“Thay vì để đám quỷ lười này phân tán gây rối, không bằng tập trung bọn chúng lại một chỗ đỡ cho mọi người chạy đông chạy tây.”
Dạ Du nói xong, Nguyệt Ảnh mâu trong tay cách kết giới đâm vào mông hồn phách Hồ Dung kia.
Đâm đến mức Hồ Dung kia kêu la oai oái.
Nếu không phải bây giờ giết chết Hồ Dung này sẽ càng phiền phức hơn, Dạ Du nhất định phải cho hắn nếm đủ mọi khổ cực của trăm địa ngục.
Người khác bị sức mạnh lười biếng của Bất Dạ Hoa kia ảnh hưởng cùng lắm cũng chỉ lười chết chính mình nhưng không làm hại người khác.
Nhưng đúng là tên Hồ Dung này không biết lấy đâu ra nhiều oán khí ngút trời như vậy, cảm thấy cả thế gian đều là kẻ địch, đều có lỗi với hắn, nhất định phải bắt mọi người cùng hắn trở thành một con chó lười vô dụng hắn mới cảm thấy công bằng.
Chỉ một lát sau giọng nói của Nhật Du vang lên trong đầu Dạ Du:
“Không cần gọi quỷ nữa, có một kẻ rất biết làm việc đến rồi.”
Dạ Du đang suy nghĩ, không lẽ là con lừa thượng đẳng Tạ Sơ kia đến rồi? Không thể nào là đệ tử ngoan Ngọc Lang chứ? Tình hình ở đây, hai người bọn họ chắc cũng không xử lý được đâu.
Nhưng ngoài hai người bọn họ ra, dưới địa phủ lấy đâu ra người biết làm việc? Giỏi đánh nhau thì đầy, nhưng làm việc… Nếu có thật thì lúc Tạ Duẫn, phụ thân Tạ Sơ, chết rồi cũng chẳng bị “bắt về” làm công… à không, mời về làm quan rồi!
Tiếng rên rỉ tuyệt vọng vang lên, ánh mắt Dạ Du lập tức lạnh lẽo.
“Bản đế đặt tên Thập Nan, là để ban phát khổ nạn cho người khác, không phải để bản thân chịu khổ chịu nạn à…”
“Mệt quá à, ta cảm thấy ta cũng bị sức mạnh của A Lười xâm phạm rồi, đại điệt tử, có thể để ta thở một hơi rồi làm việc không, thúc thúc ta thật sự chịu không nổi nữa rồi…”
Một nam nhân hiện thân giữa thành. Bên cạnh hắn là… một con chó. À không, là Thập Nan.
Sau khi nhìn thấy Tiêu Trầm Nghiên, lạnh lẽo trong mắt Dạ Du liền tan đi, lại nhìn Thập Nan, hắn không hề che giấu sự chua ngoa cay nghiệt của mình: “Vừa rồi Nhật Du còn nói có một kẻ rất biết làm việc đến.”
“Biểu tỷ phu à, ngài dạy chó chưa tới nơi tới chốn rồi. Mới làm chút việc mà đã đòi nghỉ?”
“Nực cười, lừa dưới địa phủ còn không được nghỉ thế này.”
Ác ý của Dạ Du đối với Thập Nan đó là không hề che giấu.
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu: “Có lý.” Hắn rất nể mặt Dạ Du, đưa sợi xích trói Thập Nan cho hắn: “Vậy ngươi dạy hắn, xem lừa dưới địa phủ làm việc thế nào.”
Dạ Du cười híp mắt, nắm chặt sợi xích, tiến lên thân mật khoác vai Tiêu Trầm Nghiên: “Vẫn là biểu muội phu thân yêu kiêm đường ca tốt nhất của ta!”
Trên phương diện nhận bừa thân thích này ai cũng không bằng Dạ Du.
Thập Nan lập tức đen mặt. Cuối cùng như chịu khổ đủ rồi, hắn vùng dậy phản kháng.
Chạy đến trước mặt Tiêu Trầm Nghiên, phịch một tiếng, quỳ xuống đất, ôm lấy đùi, động tác liền mạch.
Ngẩng đầu tố cáo: “Ngươi đừng quá đáng quá!”
“Ta là đồ chơi! Không phải chó!”
“Đại điệt tử, sao ngươi có thể tàn nhẫn đối xử với đồ chơi mẫu thân ngươi tặng ngươi như vậy!”
Bình luận cho "Chương 588"
BÌNH LUẬN