- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 59 - Tiêu Trầm Nghiên không còn muốn thương tiếc đóa hoa này nữa
Rừng sâu tối tăm.
Hai người kề sát nhau, khoảng cách thân mật đến mức không một khe hở.
Thanh Vũ cúi đầu nhìn bàn tay đang áp chặt lên tim mình, ánh mắt thoáng ý cười trêu chọc: “Hành động này của ngài có phải quá mức đường đột rồi không?”
Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày, buông tay xuống, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy vẻ dò xét.
Thanh Vũ thật không ngờ trực giác của hắn lại nhạy bén đến vậy, nàng thở dài một hơi, nói: “Yên tâm đi, hiện tại thân thể này chỉ là một con rối.”
“Con rối?”
Thanh Vũ khẽ gật đầu, thấp giọng nói: “Dùng cỏ bện suốt đêm qua đấy, giòn lắm không chịu nổi sức mạnh của ngài đâu.”
Bàn tay đang siết lấy eo nàng của Tiêu Trầm Nghiên theo phản xạ thả lỏng, cả cánh tay cũng hơi cứng lại.
Thanh Vũ liếc hắn một cái, bật cười, rồi nghiêm mặt nói: “Xuất Vân Quán có tức nhưỡng, mà nơi có tức nhưỡng thì quỷ thần hóa phàm. Để phòng bất trắc, bản thể của ta sẽ ở lại bên ngoài, dùng con rối để cùng ngài tiến vào, như vậy sẽ tiện lợi hơn.”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ gật đầu, xem như đã hiểu, nhưng biểu cảm vẫn có chút kỳ quái.
Có lẽ vì việc ‘Thanh Vũ làm từ cỏ’ này đã phá vỡ nhận thức của hắn.
Trời sắp sáng, hai người không trì hoãn nữa, lập tức quay về miếu sơn linh, ra lệnh cho mọi người chuẩn bị xuất phát.
Những hình nhân tiểu quỷ vẫn ở lại trên núi, lão thần côn Bạch Mi và tiểu hồ ly cũng bị ép đi theo.
Ngoài ra, còn có cả tiểu quỷ mập tên Hổ Tử.
Bút phán quan xoay trong tay Thanh Vũ, hóa thành một chiếc trâm vàng, thu tiểu quỷ mập vào trong.
Còn về phần Bạch Mi… Thanh Vũ nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên: “Dưới trướng vương gia có ai biết dịch dung không?”
Hồng Du bước lên nhận nhiệm vụ: “Nô tỳ biết một chút.”
“Vậy thì đơn giản rồi, đổi cho lão thần côn một diện mạo khác.” Thanh Vũ sờ cằm, nụ cười mang theo vẻ tinh quái: “Bản vương phi thân thể yếu đuối, bên cạnh đang thiếu một ma ma hầu hạ đây.”
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Bạch Mi.
Sắc mặt Bạch Mi nhăn nhúm hơn cả vỏ quýt: “Lão… ma ma?”
Hồng Du nén cười, gật đầu với Bạch Mi: “Bạch ma ma, theo nô tỳ nào.”
Chốc lát sau, một mụ ma ma thô kệch, vai u thịt bắp từ trong bước ra, vừa đi vừa ôm lấy bộ ngực của chính mình, tư thế vô cùng khó coi.
Nếu chỉ nhìn khuôn mặt, quả thực không nhận ra đó là Bạch Mi.
“Trên đường dạy cho Bạch ma ma chút quy củ đi, thô kệch quá rồi.” Thanh Vũ lắc đầu, đưa bàn tay ngọc ngà đến trước mặt Tiêu Trầm Nghiên: “Vương gia, chúng ta cũng lên đường thôi. Này này, ngây ra làm gì thế, đỡ ta đi chứ.”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nàng một cái, cuối cùng cũng đỡ lấy đóa hoa mảnh mai này.
“Ranh mãnh.”
Hắn lắc đầu trách nhẹ một tiếng, đổi lại là nụ cười gian xảo của người bên cạnh.
Đoàn xe tiếp tục lăn bánh.
Khi trời sắp tỏ, ánh sáng đầu tiên xuyên qua đường chân trời, Thanh Vũ đột nhiên ra lệnh dừng xe.
Nàng đứng trên càng xe, trong tay cầm một bó chỉ đỏ, mọi người đều không hiểu nàng định làm gì.
Ánh mắt Thanh Vũ dán chặt vào bầu trời phía đông, vào khoảnh khắc bình minh vừa ló dạng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống nhân gian, nàng nhanh chóng kết ấn: “Thỉnh mượn ánh sáng của Đông Quân, trấn giữ dương thần, bách tà lui bước.”
Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ diệu đập vào mắt tất cả mọi người.
Những tia sáng đầu tiên của bình minh như hóa thành tơ lụa, từng sợi, từng sợi từ chân trời phía đông kéo dài đến, quấn chặt lấy những sợi chỉ đỏ trong tay Thanh Vũ.
Nàng đứng đối diện mặt trời, bóng lưng đổ dài trong bóng tối, tựa như một tồn tại vừa chính vừa tà, trang nghiêm mà thần bí, khiến lòng người rung động.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Tiêu Trầm Nghiên cũng ngây người nhìn nàng hồi lâu không dời mắt.
Bạch Mi và tiểu hồ ly càng kinh ngạc đến há hốc miệng, giọng nói Bạch Mi run rẩy: “Đây… đây là đang mượn sức mạnh của Đông Quân, quan trọng nhất là Đông Quân thật sự đã cho mượn!”
“Vương phi chẳng lẽ là tín đồ của Nhật giáo? Không đúng, nàng rõ ràng…”
Bạch Mi nghĩ mãi không thông, thật sự không thể hiểu nổi!
Thanh Vũ nhìn thế nào cũng giống như đến từ địa phủ, nhưng ngay cả quỷ sai, minh tướng dưới địa phủ cũng đều sợ ánh mặt trời chứ đừng nói đến việc mượn lực của Đông Quân!
Trong khoảnh khắc ấy, hình tượng của Thanh Vũ trong lòng Bạch Mi và tiểu hồ ly càng thêm thần bí.
Sau khi mượn xong thần quang mặt trời, Thanh Vũ giao những sợi chỉ đỏ cho Hồng Du phát xuống.
“Buộc vào cổ tay, tất nhiên, ai cảm thấy mình mạng lớn thì không cần cũng được.”
Hắc giáp vệ vội vàng lắc đầu, đùa chắc!
Rõ ràng đây là bùa hộ mệnh, ai ngu mới không lấy!
Đó là chỉ đỏ ư? Không, đó chính là mạng của bọn họ!
Thanh Vũ cầm sợi chỉ đỏ còn lại ngồi vào xe ngựa, ngáp dài một cái chuẩn bị ngủ, tiện tay nhét sợi chỉ đỏ vào bên hông.
Tiêu Trầm Nghiên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ là thỉnh thoảng lại liếc nhìn eo nàng, đôi môi mỏng mím chặt.
Đến giữa trưa đoàn xe đã đến chân núi Xuất Vân.
Dọc đường đi, trên quan đạo gặp không ít người, có bá tánh dẫn theo con cái, cũng có thương nhân giàu có ngồi xe ngựa tiến về phía trước.
Xuất Vân Quán tổ chức nghi thức nạp cát cầu phúc cho trẻ em, đương nhiên thu hút rất nhiều người đến tham gia.
Khi nhìn thấy hắc giáp vệ cưỡi ngựa mặc giáp đen, nhiều người vội vàng tránh né sang một bên.
Xe ngựa dừng trước bậc thang đá dẫn vào đạo quán, đạo đồng canh núi liền chạy tới hỏi thăm, không lâu sau, một đạo sĩ trung niên áo xanh từ trong đạo quán nhanh chóng bước xuống bậc thang.
“Không biết Yểm vương điện hạ giá lâm, nghênh đón chậm trễ, xin điện hạ thứ tội.”
Rèm xe khẽ vén lên, để lộ đường nét cằm sắc bén lạnh lùng của nam nhân.
“Nghe nói Xuất Vân Quán phúc trạch sâu dày, bản vương và vương phi muốn lưu lại đạo quán một thời gian.”
“Vâng, đó là vinh hạnh của Xuất Vân Quán, kính mời vương gia, vương phi dời bước vào trong.”
Tiêu Trầm Nghiên xuống xe trước, hắn nghiêng người đưa tay ra, một bàn tay trắng nõn từ trong rèm xe vươn ra đặt vào bàn tay lớn của hắn.
Bàn tay ấy tựa như ngọc trắng được điêu khắc, thon dài mềm mại, làn da mịn màng như tuyết, cổ tay trắng muốt khiến người ta không khỏi tưởng tượng.
Người qua đường đông đúc, có bá tánh to gan len lén liếc nhìn, lập tức hít sâu một hơi, bởi vì bàn tay này đẹp đến mức kinh tâm động phách, không ít người tò mò, vậy dung mạo của vị vương phi này sẽ đẹp đến mức nào?
Giây tiếp theo, rèm xe vén lên, nữ tử trong xe cầm một cây quạt tròn che nửa khuôn mặt, đôi mắt đẹp đến hồn xiêu phách lạc, tựa như chứa cả xuân thủy, chỉ khẽ liếc mắt một cái cũng đủ làm tim người khác đập loạn.
Đạo sĩ áo xanh thoáng nhìn một cái, suýt nữa nhìn đến ngây người.
“Ai da—” Một người qua đường đang nhìn say mê, không cẩn thận giẫm hụt bước, ngã lăn xuống bậc thang, đạo sĩ áo xanh cũng giật mình hoàn hồn, vội vàng cúi đầu.
Đừng nói là người ngoài, ngay cả hắc giáp vệ cũng có chút sững sờ.
Không phải chức… vương phi nhà mình đẹp đến vậy sao?
Ừm… đẹp, đúng là đẹp thật, nhưng sao mà ấn tượng đầu tiên khó phai thế này, một đám nam nhân thô kệch trong đầu chỉ toàn nhớ đến cảnh Thanh Vũ giết quỷ, phóng hỏa…
Sắc đẹp trước sự hung tàn, hoàn toàn vô nghĩa!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng ho nhẹ.
Tất cả hắc giáp vệ đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy vương phi của bọn họ—người có thể tay không xé xác sơn tiêu—lại từng bước từng bước ho khan, yếu đuối như đóa hoa mong manh trước gió. Sau khi bước xuống xe ngựa, nàng liền mềm nhũn dựa vào lòng vương gia nhà mình.
“Vương gia, gió ở đây lớn quá, thổi làm ta chóng mặt quá đi…”
Đám hắc giáp vệ: “…”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Đạo sĩ áo xanh thấy vậy liền nói: “Trong đạo quán có trà nóng, không bằng vương phi vào trong tránh gió trước.”
“Đa tạ đạo trưởng.” Thanh Vũ đôi mắt long lanh, nhẹ nhàng cười với đạo sĩ áo xanh.
Đạo sĩ áo xanh cảm thấy cả người nóng lên, liên tục xua tay nói không dám, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc nhìn Thanh Vũ.
Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng liếc hắn một cái, đạo sĩ áo xanh lập tức thu lại ánh mắt, khuôn mặt vẫn giữ vẻ đạo mạo nghiêm trang.
“Vương gia, bậc thang cao quá, chân ta đau.”
Đóa hoa mong manh nào đó lại tiếp tục tỏ vẻ yếu ớt, Tiêu Trầm Nghiên thấy được sự tinh quái ẩn sâu trong mắt nàng, trong lòng chỉ có một chữ bất lực, dứt khoát ôm ngang nàng lên, đi thẳng vào trong đạo quán.
Thế nhưng mới đi được vài bước phía sau liền vang lên tiếng vó ngựa.
Tiêu Trầm Nghiên cảm nhận được bàn tay đang đặt trên vai mình chợt siết chặt, nghe thấy giọng nói nhỏ gấp gáp của Thanh Vũ: “Mau, mau thả ta xuống!”
Tiêu Trầm Nghiên hơi nghi hoặc, nghiêng người nhìn về phía sau, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại.
Một chiếc xe ngựa khác tiến đến, một bóng dáng thanh nhã thoát tục từ trên xe bước xuống, nam tử diện mạo xuất trần, tóc búi ngọc quan, tựa như tiên nhân hạ phàm.
Người này không ai khác, chính là Tạ Sơ—Tạ Tử Uyên.
Tiêu Trầm Nghiên vô thức cúi đầu nhìn đóa hoa trong lòng mình, chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng chớp chớp, ánh nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, khóe môi khẽ nhếch lên.
Sợ rằng có treo cả quả tạ trăm cân trên môi nàng cũng không thể ngăn được nụ cười ấy.
Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Trầm Nghiên không còn muốn thương tiếc đóa hoa này nữa, chỉ muốn nghiền nát nàng!
Bình luận cho "Chương 59 "
BÌNH LUẬN