- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 594 - Thanh Vũ quay về, con chim điên gây sự!
Nửa canh giờ sau, Tiêu Trầm Nghiên – vị trưởng bối hiền từ – trực tiếp mang theo đám tiểu bối xuất hiện ở Chinh Tây.
Cùng đi với Tiêu Nhạc Tri còn có Mai Hương và Lan Tâm, sau khi biết thân phận của Tiêu Trầm Nghiên, hai nha hoàn kinh ngạc đến hồn vía lên mây.
Dọc đường đi mọi sự đều thuận lợi. Nếu nói có điểm nào không êm xuôi, thì chính là vào khoảnh khắc Di Nhan xuất hiện, sức mạnh Tu La trong người Tiêu Nhạc Tri đột nhiên có chút dao động, song chỉ chớp mắt lại trở về dáng vẻ lười biếng như cũ.
Đối với điều này, Di Nhan chẳng lấy gì làm bất ngờ — dù sao hắn và Bất Dạ Hoa cũng từng chạm mặt nhau.
Đại khái là ánh mắt Di Nhan quá đỗi không tốt nên Tiêu Nhạc Tri vẫn luôn trốn sau lưng Mục Ngọc Lang.
Mục Ngọc Lang rất bất đắc dĩ: “Di Nhan thúc, người đừng dọa tiểu cô nương.”
Di Nhan hừ một tiếng, kiếm chuyện nói: “Tiểu Ngọc Lang lớn lên rồi không ngoan bằng lúc nhỏ nữa, gọi thúc gì? Ngươi nên gọi ta là di phu mới phải!”
Mục Ngọc Lang không lên tiếng nữa, liếc nhìn di phu thật sự của mình.
Tiêu Trầm Nghiên chỉ liếc Di Nhan một cái, Di Nhan hít sâu một hơi, sờ sờ bộ tóc giả của mình, co duỗi linh hoạt vô cùng: “Thôi thôi thôi, thúc thì thúc, thúc thúc ta không câu nệ tiểu tiết.”
…
…
Vừa nói Di Nhan vừa phe phẩy quạt lông, tự mình hạ hỏa.
Nguyên do lần này mang Tiêu Nhạc Tri đến đây Tiêu Trầm Nghiên đã nói cho Mục Ngọc Lang biết, sau khi biết được nguồn gốc sức mạnh trên người Tiêu Nhạc Tri, Mục Ngọc Lang không quá kinh ngạc, ngược lại lại thêm phần lo lắng.
Đặc biệt là sau khi biết được di phu nhà mình muốn để Tiêu Nhạc Tri khống chế sức mạnh lười biếng tập trung trong Lục Châu thành, Mục Ngọc Lang có chút bất an.
Ngoài Lục Châu thành, Tiêu Nhạc Tri đứng ở cổng thành, sau khi nàng đến nơi này, trên mặt liền lộ ra vẻ nghi hoặc.
Cả người nàng vẫn lười biếng, nhưng nàng có thể cảm nhận được trong thành kia tập trung rất nhiều sức mạnh quen thuộc với nàng, lười biếng, ấm áp, rất thân quen.
Phía sau, Mục Ngọc Lang không nhịn được hỏi: “Di phu, Nhạc Tri thật sự có thể làm được sao? Sẽ không có nguy hiểm chứ?”
“Sẽ có.”
Thần sắc Mục Ngọc Lang kinh ngạc.
Tiêu Trầm Nghiên: “Nó hẳn là có thể đem sức mạnh lười biếng phân tán đều ngưng tụ vào người mình, nhưng sau khi tụ lại, nó sẽ biến thành Bất Dạ Hoa hay vẫn là Tiêu Nhạc Tri, ta không thể chắc chắn.”
“Vậy di phu người…” Mục Ngọc Lang mím chặt môi, lời muốn nói treo ở khóe môi, nhịn xuống.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn về phía hắn, không khỏi nhếch môi: “Muốn nói ta độc đoán, không màng tình cảm? Cứ nói đi. Khi nào ngươi cũng học được cái trò quanh co lòng vòng vậy?”
“Trong lòng con cảm thấy di phu người không phải người như vậy. Lời nói như dao, có vài lời nói người nói vô tâm, nhưng lại sẽ làm tổn thương lòng người. Di và di phu giống nhau, đều là người thân rất quan trọng đối với con.”
Mục Ngọc Lang nghiêm túc nói: “Con không muốn tùy tiện đánh giá như vậy, cho nên di phu có thể giải đáp thắc mắc cho con không?”
Tiêu Trầm Nghiễn không hề giận dữ, ngược lại còn lộ vẻ tán thưởng.
“Ngươi có thể kể hết mọi chuyện cho nó, để xem nó lựa chọn thế nào.”
Tiêu Trầm Nghiên nói xong, dừng lại một chút, giọng điệu nhẹ đi chút ít: “Ta cũng muốn xem thử, nó có thật sự lựa chọn được không.”
Mục Ngọc Lang hơi không hiểu, với tính cách lười biếng của Tiêu Nhạc Tri, bảo nàng chọn, nàng chỉ lười chọn thôi nhỉ?
Tiêu Nhạc Tri đứng ngoài thành một lúc liền than buồn ngủ.
Mục Ngọc Lang mang theo nàng và hai nha hoàn đến doanh trại Anh Hồn quân đóng quân gần đó nghỉ ngơi tạm thời, chuyện Tiêu Trầm Nghiên giao phó, hắn cũng phải nhân lúc này nói rõ ràng tỉ mỉ với Tiêu Nhạc Tri.
Di Nhan miệng ngậm một cọng cỏ khô đứng bên cạnh Tiêu Trầm Nghiên, nhìn chằm chằm hướng đám hậu bối rời đi, âm u nói:
“Bất Dạ Hoa thì sẽ lười chọn.”
“Chỉ có Tiêu Nhạc Tri là nửa người nửa hồ, một trong những sinh linh tam giới mới đi lựa chọn.”
“Ngươi muốn xem thử ý thức của Tiêu Nhạc Tri có thể áp đảo Bất Dạ Hoa, trở thành chủ đạo?”
Tiêu Trầm Nghiên không đáp.
Di Nhan nhổ cọng cỏ khô trong miệng ra, sờ cằm, suy nghĩ nói: “Hành động châu chấu đá xe, ca ca tốt ngươi thật dám nghĩ, nhưng mà…”
“Đổi thành mấy Đại Đế Tu La khác, phương pháp này chưa chắc thành công, đổi thành Bất Dạ Hoa kia thì, biết đâu thật sự có khả năng.”
Dù sao thì gốc rễ của Bất Dạ Hoa kia chính là lười, có người thay nàng ta lười, chắc nàng cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
Mà Tiêu Nhạc Tri nếu thật sự có thể dùng thân thể yếu đuối nửa người nửa hồ này khống chế được sức mạnh lười biếng hoàn chỉnh, vừa hay có thể chứng thực giả thiết liệu lười của lục dục và lười của lục nghiệt có tương đồng hay không.
Quan trọng nhất là, năng lực của Bất Dạ Hoa, so với năm đại đế còn lại mà nói, không thiên về sức mạnh tấn công trực tiếp.
Dù Tiêu Nhạc Tri không thể hoàn toàn chế ngự được Bất Dạ Hoa, thì vẫn còn Tiêu Trầm Nghiên, còn Di Nhan, còn cả Thập Nan – con chó kia. Nàng tuyệt đối không gặp nguy hiểm.
Mà mang theo Mục Ngọc Lang là vì Tiêu Trầm Nghiên nhìn ra biểu điệt tử nhà mình đối với đường ngoại tôn nữ mà nói, dường như có chút ‘đặc biệt’.
Lười biếng và chăm chỉ vốn nên tương khắc, hai người này chung sống lại vô cùng hòa hợp.
Giống như âm và dương, tuy là hai cực, ngược lại lại hấp dẫn lẫn nhau.
“Sau khi thành đạo chính là khác biệt à, tâm cơ này…” Di Nhan quen thói âm dương quái khí, vừa mới mở đầu, thấy Tiêu Trầm Nghiên nhìn qua, lời nói hắn 180 độ xoay chuyển, bóp giọng, vô cùng nịnh nọt mềm mại: “Tâm cơ sáng suốt, ý nghĩ thông suốt, không hổ là ca ca tốt của ta nha~”
Di Nhan vừa nói vừa làm ra vẻ khúm núm sáp lại gần Tiêu Trầm Nghiên.
“Ca ca tốt vai có mỏi không, đệ đệ giúp huynh bóp nha~”
“Ca ca tốt chân có đau không, đệ đệ giúp huynh xoa bóp à~”
“Ca ca tốt eo có mệt không, đệ đệ giúp huynh—”
Giọng nữ nghi hoặc đột nhiên chen vào.
“Hắn làm chuyện gì mà eo lại mệt?”
Vào khoảnh khắc giọng nói xuất hiện.
Tiêu Trầm Nghiên và Di Nhan đồng loạt quay đầu lại, lộ vẻ vui mừng.
Nữ tử váy đỏ rực rỡ, hai tay khoanh trước ngực, xem xét nhìn chằm chằm hai người họ, nhìn từ trên xuống dưới trái phải qua lại.
Ánh mắt đó không giống đang nhìn người yêu và đồng bọn đã lâu không gặp, mà giống như đang bắt gian hai tên cẩu nam nam lén lút sau lưng mình
“Tiểu oan gia của ta ơi~ tâm can của ta ơi~ cuối cùng nàng cũng— hự, tóc ta!” Di Nhan định lao tới, đột nhiên cảm thấy da đầu ngứa ran.
Mái tóc hằng mong nhớ, vào thời khắc mấu chốt này lại không đúng lúc muốn mọc ra, Di Nhan lại không chút vui mừng, vì bộ tóc giả của hắn sắp bị đẩy! Rớt! Rồi!
Di Nhan hai tay ôm chặt bộ tóc giả.
Một luồng sức mạnh khổng lồ từ phía sau đẩy hắn sang một bên.
Tiêu Trầm Nghiên dịch chuyển tức thời đến trước mặt Thanh Vũ, một tay ôm nàng vào lòng.
Thời gian bên ngoài Thời Kính ngắn ngủi trôi qua, nhưng trong Thời Kính, Tiêu Trầm Nghiên đã hơn mười vạn năm chưa từng gặp nàng.
Thanh Vũ cũng thế, thậm chí thời gian nàng trải qua trong Kính Thời còn dài hơn — dài đến mức nàng có thể hóa thân thành vạn vật thế gian, lần lượt trải nghiệm.
Nàng nhắm mắt, cùng Tiêu Trầm Nghiên ôm nhau hồi lâu cả hai mới luyến tiếc rời nhau ra.
“Nhớ ta rồi?” Nàng biết rõ còn cố hỏi.
“Nhớ.” Tiêu Trầm Nghiên không che giấu, trong mắt trong lòng đều là nàng: “Rất nhớ rất nhớ.”
“Miệng nói nhớ ta, lại sau lưng ta cùng con chim điên kéo kéo qua qua lại lại”. Thanh Vũ giơ tay chọc vào mặt hắn: “Tiêu Nghiên mực, hai người các ngươi lúc nào quan hệ tốt như vậy rồi? Hắn động tay động chân với huynh mà huynh cũng không né không tránh?”
Tiêu Trầm Nghiên nghe nàng nói một câu đảo trắng thay đen, không nhịn được bật cười: “Quỷ tinh nghịch.”
“Đủ rồi à!”
Giọng Di Nhan từ bên cạnh bùng nổ, hắn trong phút chốc như một cơn gió lao đến, mạnh mẽ chen vào giữa hai người.
“Sát Sát! Nàng sao lại thế, trong mắt nàng không có ta sao?”
“Nàng không biết tên ca ca lòng dạ đen tối này, hắn nhân lúc nàng không ở đây, nhân lúc ta không đề phòng, hu hu… Hắn, hắn bắt nạt ta! Hắn bắt nạt ta khổ sở lắm à!”
Di Nhan muốn khóc, khóe mắt đó không biết là dính nước bọt hay gì, dù sao thì hốc mắt cũng không đỏ chút nào.
Thanh Vũ nhìn hắn, lại quay sang nhìn Tiêu Trầm Nghiễn, nhướng mày đầy khí khái: “Vậy sao? Ta nghe nói ngươi lĩnh ngộ được cái gì Huyền Âm Hắc Khí của Huyền Đế à, sao lại vô dụng như vậy? Còn có thể bị nghiên mực nhà ta giày vò?”
Nói xong nàng hờn dỗi với Tiêu Trầm Nghiên: “Huynh cũng thế, đã giày vò rồi sao không giày vò đến chết luôn đi?”
Di Nhan: “…”
Được được được! Đồ oan gia chết tiệt, khuỷu tay hướng vào trong đúng không!
Di Nhan tức giận gỡ phắt tóc giả, ném phịch xuống đất.
“A La Sát Thiên, ta thật sự muốn gây sự rồi đó!”
Thanh Vũ: “…”
À cái này…cũng không ai nói cho nàng biết con chim điên thành con chim trọc rồi à…
Bình luận cho "Chương 594"
BÌNH LUẬN