- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 597 - Hữu tình đạo hộ Phẫn Nộ đạo
Trên Thương Hải, xuyên qua Chiếu Ảnh Kính, Tiêu Trầm Nghiên thưởng thức màn bạo lực gia đình thỏa thích.
Trước đây Sát Phạt Già Lam cao cao tại thượng nhìn xuống thiên hạ, trong ánh mắt vĩnh viễn lộ ra một dòng chữ: Các ngươi đều là gà chết.
Thế mà nay, Già Lam – Tiêu Tịch, lại bị đánh cho không thốt nổi một lời.
Từng bàn tay do đại địa hóa thành đâm xuyên lồng ngực bụng Già Lam, đâm đi đâm lại như thể muốn đâm hắn thành cái sàng.
“Linh vận của ta vẫn luôn bầu bạn bên cạnh Nghiên nhi, ngươi ở trong Thời Kính đã làm gì với nó ta đều biết cả.” Giọng Nghi Hoàng lạnh lùng: “Để ngươi biết mỗi một đòn ngươi chịu đều không oan uổng.”
Già Lam loạng choạng mấy bước, chống cự kiếm ổn định thân hình, hắn lau máu khóe môi, giọng khàn khàn: “Ta biết.”
Không có gì để biện bạch, những đòn đánh bây giờ đều là hắn đáng phải chịu.
Chỉ có một chuyện hắn muốn biết rõ.
Già Lam nhìn về phía Nghi Hoàng: “Bất luận là Địa Mẫu Nghi Hoàng hay Tạ Ngọc, đều yêu nhi tử mình sâu sắc.”
…
…
“Nghi Hoàng không yêu Tiêu Tắc, vậy thì Tạ Ngọc có từng yêu Tiêu Tắc không?”
Nghi Hoàng không trả lời, yên lặng nhìn chăm chú hắn hồi lâu, lâu đến mức tim Già Lam từng tấc quặn đau, ý chí sát phạt không còn làm người khác bị thương, lại ở trong nội tạng lặp đi lặp lại, đau lòng tổn thương mình.
Vết thương thể xác, so ra, chẳng đáng nhắc đến.
Thì ra, vết thương nơi tâm can bị xé rách… lại khó chịu đựng đến vậy.
“Mẫu thân.” Bóng dáng Tiêu Trầm Nghiên xuất hiện trong Côn Luân.
Khí phẫn nộ trên người Nghi Hoàng dần dần nhạt đi, ánh mắt rơi trên người nhi tử, hồi phục vẻ hiền từ và ôn hòa.
Bà nhẹ giọng trách mắng: “Không nghe lời.”
“Biết mẫu thân sẽ tức giận cho nên nhi tử tìm hắn đến để mẫu thân nguôi giận.” Tiêu Trầm Nghiên đáp lại: “Mẫu thân, người đã hả giận chút nào chưa?”
Nghi Hoàng liếc nhìn Già Lam đang hồn siêu phách lạc, nhàn nhạt ừm một tiếng: “Cũng có chút tác dụng.”
Tiêu Trầm Nghiên cười cười: “Mẫu thân vẫn là thủ hạ lưu tình rồi.”
Đôi mắt Già Lam động đậy, ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử, lại nhìn về phía Nghi Hoàng, trong mắt nảy sinh mấy phần mong đợi.
Đúng vậy, với tính tình của Nghi Hoàng, nên đánh hắn tàn nhẫn hơn mới phải.
Lần trước hắn ở Côn Luân giao thủ với Nghi Hoàng, Nghi Hoàng ra tay còn ác hơn bây giờ nhiều.
“Tranh chấp giữa phụ mẫu không tiện thể hiện trước mặt con cái.” Nghi Hoàng giải thích một câu: “Con trước đó đã xem không ít, trong lòng đã nguôi giận chưa?”
Tiêu Trầm Nghiên thấy bà đem quả bóng đá trở lại, biết mẫu thân nhà mình không muốn nói tiếp chuyện này nữa. Hắn cũng không còn cố chấp không buông, nghiêm túc nói: “Mẫu thân, Hữu Tình đạo của nhi tử đã thành, có thể hộ đạo cho người rồi.”
“Lấy Hữu Tình đạo của con trợ giúp mẫu thân khống chế Phẫn Nộ đạo.”
“Giận dữ phát ra từ tâm, tâm sinh ra từ tình. Hữu Tình đạo và Phẫn Nộ đạo có thể bổ trợ lẫn nhau.”
Tiêu Trầm Nghiên nhẹ giọng nói:
“Có thể trở thành nhi tử của mẫu thân, được mẫu thân lựa chọn, trân trọng, bảo vệ, nhi tử rất vui mừng.”
Tiêu Trầm Nghiên vẫn luôn nhớ ngày đó sau khi hắn ra khỏi Thời Kính, chuyện Chúc Cửu Âm chuyển lời cho hắn.
Lúc Chúc U nhốt Thanh Đế ngoài thời gian, Thanh Đế từng quay về quá khứ, cùng mẫu thân thời kỳ còn là Nghi Hoàng Đại Đế ngồi đối diện luận đạo.
Thanh Đế nói cho mẫu thân biết sau này bà sẽ có một đứa con, báo trước sự tồn tại của hắn.
Sau khi mẫu thân biết được sự tồn tại của hắn đã lựa chọn hắn, dùng tượng đất sét phong ấn gốc rễ Phẫn Nộ, trở thành linh hồn Địa Mẫu.
Lúc đó Tu La tộc chưa đối mặt với tai họa diệt vong, vẫn là bá chủ hỗn độn.
Nhưng mẫu thân vẫn không chút do dự lựa chọn hắn.
Có một người ở vạn vạn năm trước, lúc hắn còn chưa tồn tại, lúc biết rõ hắn sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức, vẫn kiên định không đổi lựa chọn hắn.
Ẩn mình dưới đại địa, vì hắn bày mưu tính kế, mưu tính sâu xa vì hắn.
Hắn – Tiêu Trầm Nghiên (Thương Minh) đúng là được sinh ra ở thế giới này giữa vô số tính toán, nhưng chỉ một phần tình yêu này của mẫu thân, một phần mong đợi và lựa chọn này đủ để bù đắp tất cả.
“Mẫu thân, nhi tử cũng muốn bảo vệ người.”
“Để con hộ đạo cho người đi.”
Ý cười dâng lên khóe mắt Nghi Hoàng, bà khoanh chân ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Hộ đạo cho ta đi.”
Mẫu tử hai người khoanh chân ngồi đối diện, Hữu Tình đạo dẫn dắt Phẫn Nộ đạo.
Già Lam đứng cách đó không xa, yên lặng nhìn, một tia Hữu Tình đạo như vô tình thoát ra ngoài, bao quanh lấy tay phải hắn.
Giết chóc vì mục đích giết chóc là nô lệ của sát phạt.
Lấy tình cảm ngăn chặn giết chóc, ngược lại điều khiển sát phạt.
Lưỡi dao sắc bén trong tay có thể giết địch, cũng có thể bảo vệ người trân trọng.
Giết chóc và bảo vệ cũng chỉ cách một đường ranh giới mỏng manh.
…
Ngoại vực.
Diệu Pháp chép miệng, nhìn quanh bốn phía, không còn cảm nhận được khí tức Tu La nữa, thất vọng sụp vai: “Hết rồi à, ta còn chưa ăn đủ mà…”
“Đế Đà kia keo kiệt quá à, lúc đầu còn thả ra cả chục tên tiểu Tu La, giờ nửa ngày mới thả được một hai tên, bà ta bị táo bón à…”
Vân Tranh nghe nàng phàn nàn xong, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được: “Ví von rất tốt, sau này đừng ví von nữa.”
Nếu đám tiểu Tu La Quyền Dục kia là thứ Đế Đà táo bón thả ra, vậy Diệu Pháp vẫn luôn há miệng chờ ăn ở ngoại vực, cụ thể ăn cái gì?
Không dám nghĩ kỹ, nghĩ nhiều cảm thấy não cũng bẩn rồi.
Diệu Pháp lúc này mới sực hiểu, bèn vung nắm đấm như rùa đen tấn công Vân Tranh.
Vân Tranh chỉ dùng một tay đỡ trán nàng, nàng giãy loạn nhưng tay chân ngắn hơn, loay hoay mãi mà không tạo nổi chút sát thương nào.
“Ngươi gấp cái gì, Đế Đà kia mới càng gấp hơn chúng ta.”
“Thương thế của Bạo Thực Vô Tận không nhẹ, tiểu Tu La dưới trướng bà ta không vào được tam giới, không có Thập Nan làm thuốc bổ cho Bạo Thực Vô Tận, bà ta hoặc là cắt thịt nuôi chim ưng, hoặc là yên lặng chờ Bạo Thực Vô Tận thành phế vật.”
“Bất kể bà ta chọn thế nào, đối với chúng ta đều không có hại.”
Vân Tranh thong thả nói: “Trừ phi bà ta phá nồi dìm thuyền, dẫn đám tiểu Tu La còn lại liều chết xông tới.”
“Nếu thực sự đánh nhau, với thực lực bây giờ chúng ta không sợ bà ta.”
Từ khoảnh khắc ra khỏi Thời Kính, chiến cục đã đảo ngược rồi.
Bây giờ người thật sự nên sợ, nên gấp gáp là Đế Đà.
Vân Tranh bọn họ không chủ động xuất kích, chỉ là đợi bên Tiêu Trầm Nghiên giải quyết mối nguy hậu phương Bất Dạ Hoa sau đó tìm cách diệt trừ tận gốc Tu La tộc.
Ví dụ như Bạo Thực Vô Tận kia, cho dù bị ngọn lửa Nguyên Phượng của Di Nhan làm tổn thương gốc rễ nhưng vẫn chưa chết.
Đế Đà chắc chắn còn khó giết hơn thế.
Mà theo lời Thập Nan nói, hễ nơi nào có dục vọng quyền lực, nơi đó có bóng Đế Đà.
Đừng nói đến người, quỷ, thần – ngay cả chim, thú, sâu bọ cũng có thủ lĩnh, như sói có đầu đàn, kiến có kiến chúa, ong có ong chúa.
Bây giờ trong Lục Đế Tu La, người đánh giỏi nhất Sát Phạt Già Lam đã bị Tiêu Trầm Nghiên dùng ‘hiếu đạo’ trừng phạt rồi, Thập Nan là kẻ “chết đạo hữu không chết bần đạo”, Bất Dạ Hoa bản thân không chủ động làm hại kẻ khác, chỉ cần phong ấn sức mạnh là xong.
Địa Mẫu Nghi Hoàng không cần nói, đó hoàn toàn là người nhà mình.
Chỉ còn lại Bạo Thực Vô Tận đang bị thương nặng và Đế Đà giỏi chui vào kẽ hở lòng người nhất.
Làm sao tiêu diệt tận gốc Quyền Dục Đế Đà mới là nan giải!
Vân Tranh suy nghĩ, khóe mắt liếc nhìn bộ dạng xoa bụng tức giận của Diệu Pháp, lòng mềm đi: “Lại đói rồi?”
Diệu Pháp hừ một tiếng, lẩm bẩm: “Vẫn nhịn được, nhưng từ sau khi ăn Bạo Thực Vô Tận kia ta thật sự dễ đói hơn trước đây rồi. Khó trách Bạo Thực Vô Tận kia mãi một bộ dạng quỷ đói thiếu đòn đó.”
Nàng bây giờ cũng đói đến mức tròng mắt sắp xanh lè rồi.
Đế Đà kia chẳng biết điều chút nào, không chịu “gửi món mới” ra thêm à?
Còn tự xưng là Quyền Dục Đế Đà nữa chứ, keo kiệt bủn xỉn, nhỏ mọn chết đi được!
Vân Tranh liếc nàng một cái, không cứng lòng nổi, đưa tay qua.
Lòng bàn tay hắn mọc ra dây leo cây, là mầm non của Thông Thiên Thụ.
“Tên ngốc Vân Tranh ngươi tốt quá!!!”
Diệu Pháp lập tức ôm lấy tay Vân Tranh mà gặm.
Vân Tranh đau điếng: “Bảo ngươi gặm mầm non, không cho phép gặm tay— Diệu Pháp! Ngươi biến thành con lừa chết đói rồi à?”
Vân Tranh tức giận đến mức mặt đỏ lên: “Ngươi mút ngón tay ta làm gì! Ngươi nhả ra mau—”
Lời hắn còn chưa nói xong, một tiếng ‘chậc chậc chậc’ vang lên sau lưng.
Vân Tranh cứng ngắc quay đầu lại, trước tiên là vui mừng, kế đến là ngượng chín mặt.
Vội vàng rút tay ra khỏi miệng con Thao Thiết đói kia giấu ra sau lưng, tay còn lại ấn đầu Diệu Pháp như giấu tang vật, ép nàng lùi ra sau.
Thanh Vũ thở dài một hơi: “Ta đến không đúng lúc nhỉ.”
“Aiya~” Sát Sát bệ hạ cười đầy ẩn ý: “Lại hạnh phúc rồi nha, đại ca~”
Vân Tranh: !!!
Bình luận cho "Chương 597"
BÌNH LUẬN