Tạ Sơ dường như cũng không ngờ sẽ gặp Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ ở Xuất Vân Quán.
Ánh mắt Tạ Sơ vẫn lạnh nhạt như cũ, tiến lên hành lễ: “Bái kiến Yểm vương, vương phi.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên người trong lòng Tiêu Trầm Nghiên rồi rất nhanh dời đi: “Thân thể Vương phi không khoẻ?”
Thanh Vũ khẽ ho một tiếng, dùng quạt tròn che mặt: “Làm đại nhân chê cười rồi, ta trên đường bị nhiễm phong hàn, khụ khụ.”
Nàng vừa ho vừa lén nhéo cánh tay Tiêu Trầm Nghiên, muốn hắn thả mình xuống.
Kết quả, nam nhân này dường như không cảm thấy đau, chẳng những không thả nàng ra mà còn ôm chặt hơn vài phần.
Thanh Vũ bị hắn siết đến suýt nhe răng trợn mắt, có phải hắn đang bắt nạt nàng vì bây giờ nàng yếu đuối hay không?
“Tạ đại nhân cũng đến Xuất Vân Quán sao?”
“Đến cầu phúc cho tiểu đệ.”
“Vương gia và vương phi đến đây là vì?”
“Cầu con.”
Thanh Vũ: “… Khụ khụ khụ.”
Tạ Sơ thoáng nhìn Thanh Vũ, trong mắt lướt qua ý cười.
Thanh Vũ lập tức vùi đầu vào lòng Tiêu Trầm Nghiên, dùng quạt tròn che kín mặt, tay giấu trong tay áo ra sức nhéo nam nhân kia, giọng điệu làm nũng nhưng thực chất nghiến răng nghiến lợi:
“Vương gia, gió lớn quá, chúng ta mau vào trong thôi.”
Tiêu Trầm Nghiên mặt không đổi sắc khẽ gật đầu với Tạ Sơ sau đó ôm đóa hoa nhỏ trong lòng đi vào đạo quán.
Tạ Lăng sớm đã khỏi bệnh, Tạ Sơ lần này rõ ràng lấy cớ cầu phúc cho đệ đệ để đến điều tra Xuất Vân Quán.
Còn về chuyện “cầu con” mà Tiêu Trầm Nghiên nói, rõ ràng là lời vô căn cứ.
Hai nam nhân trong lòng đều rõ ràng nhưng trên mặt lại diễn rất tinh tế.
Vị đạo sĩ áo xanh vẫn đi theo bên cạnh, sau khi vào đạo quán thì dẫn đường đưa Thanh Vũ cùng bọn họ đến tiểu viện dành cho khách hành hương.
Khi đi ngang qua đại điện liền nghe thấy tiếng tụng kinh ong ong.
Chỉ thấy bên ngoài đại điện bày một pháp đàn, giữa đài có một lão đạo sĩ áo vàng đang kết ấn tụng niệm điều gì đó.
Xung quanh đài có không ít dân chúng quỳ lạy, mỗi người đều mang theo trẻ con, giữa chừng còn có tiếng trẻ con khóc vang.
Đạo sĩ áo xanh trước đó đã tự giới thiệu, đạo hiệu là Vô Trần, thấy Thanh Vũ tò mò nhìn về phía pháp đàn bèn giải thích:
“Quán chủ đang chủ trì nghi thức cầu phúc, nghi thức không thể gián đoạn, đợi ngài ấy tụng kinh xong mới có thể đến bái kiến vương gia, vương phi.”
Thanh Vũ gật đầu, vẻ mặt tỏ ra tôn kính: “Quán chủ đang làm việc thiện lớn, đương nhiên không tiện quấy rầy.”
“Đa tạ Vương phi thông cảm.”
Vô Trần vừa nói, ánh mắt đã đảo qua cổ tay trắng ngần lộ ra của Thanh Vũ, làn da trắng như sứ khiến lòng hắn nóng lên.
Không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ vương phi của Yểm vương quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Người ta đều nói Yểm vương lạnh lùng vô tình nhưng rõ ràng là vô cùng sủng ái vị vương phi này. Dù sao cũng là nam nhân, đứng trước mỹ nhân tuyệt sắc như vậy sao có thể cưỡng lại được?
Chỉ là, hắn không hề nhìn thấy dưới chiếc quạt tròn, trong mắt Thanh Vũ lóe lên một tia chế giễu.
Tiêu Trầm Nghiên không lộ cảm xúc nhưng sớm đã thu hết động tác nhỏ của Vô Trần vào mắt, trong mắt ẩn chứa sát khí sâu thẳm.
Rất nhanh, Vô Trần dẫn bọn họ đến một viện riêng biệt, Tạ Sơ cùng đoàn người cũng theo sau.
Sau khi an bày xong chỗ ở cho nhóm người của Yểm vương phủ, Vô Trần mới dẫn Tạ Sơ rời đi.
Chờ đến khi tất cả đều rời đi, Hồng Du và Lục Kiều tiến vào kiểm tra phòng, hắc giáp vệ thì kiểm tra viện, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới để chủ tử vào ở.
Vừa bước vào phòng Thanh Vũ liền giáng một cái tát lên ngực Tiêu Trầm Nghiên, hờn dỗi:
“Ôm đến nghiện rồi phải không, còn không mau thả ta xuống!”
Trong mắt nam nhân lộ ra một tia lạnh lẽo tàn nhẫn.
Ngay khi hắn định ném người ra ngoài, Thanh Vũ nhanh tay quấn chặt lấy cổ hắn: “Ngài muốn ném ta chết sao? Tiêu Trầm Nghiên, ngài nhẫn tâm thật đấy!”
Cánh tay Tiêu Trầm Nghiên vẫn ôm nàng vững vàng, rõ ràng hành động vừa rồi chỉ là động tác giả. Hắn cúi mắt liếc nàng: “Không phải chính nàng cứ kêu gào đòi xuống sao?”
“Lại còn dám chiếm tiện nghi của ta”. Thanh Vũ từ trong lòng hắn nhảy xuống, hung hăng lườm một cái: “Cầu con? Ngài cũng nói ra được.”
(Chương mới nhất được cập nhật nhanh nhất Ở ĐÂY)
Hồng Du và Lục Kiều nhịn cười, không dám ở lại làm cái gai trong mắt hai người, nhanh chóng lui ra ngoài.
Tiêu Trầm Nghiên sắc mặt bình thản, không đùa cợt với nàng: “Tên Vô Trần kia không phải người?”
Thanh Vũ nhướng mày, bật cười: “Sao ngài nhìn ra được?” Vừa nói, ánh mắt nàng dừng trên chuỗi phật châu trên cổ tay hắn, chợt hiểu ra mà gật đầu: “Nói hắn không phải người cũng không sai.”
“Có một từ gọi là ‘sắc mê tâm khiếu’.” Thanh Vũ cười khẩy: “Người có thất tình lục dục, mà trong lục dục thì sắc dục đứng đầu, ứng với câu: ‘vạn ác dâm vi thủ.’”
(“Sắc mê tâm khiếu” có nghĩa là bị sắc đẹp hoặc vẻ ngoài quyến rũ làm cho mê hoặc, dẫn đến việc không thể suy nghĩ rõ ràng hoặc mất đi khả năng phán đoán
“Vạn ác dâm vi thủ” có nghĩa là trong tất cả những điều ác, hành vi dâm dục đứng đầu, là nghiêm trọng nhất.)
“Tên Vô Trần kia bản thân sắc dục nặng nề, dẫn dụ sắc quỷ nhập thân. Giờ hắn chính là thứ chẳng ra người, chẳng ra quỷ, không thể khống chế nổi nửa thân dưới của mình”.
Ánh mắt hắn dính dớp khó chịu làm Thanh Vũ ghê tởm suốt dọc đường.
Tiêu Trầm Nghiên trước đó đã phát giác ánh mắt lén lút của Vô Trần đối với Thanh Vũ, giờ nghe hai chữ ‘sắc quỷ’, chân mày càng lộ rõ vẻ chán ghét.
“Chỉ sợ Vô Trần không phải kẻ duy nhất.” Thanh Vũ lắc đầu: “Thất tình khó giải, lục dục khó trừ, trong đạo quán này có tức nhưỡng, chỉ càng làm những dục vọng đó bành trướng hơn mà thôi.”
“Một lát nữa, ngài nghĩ cách giữ chân quán chủ, ta sẽ đi dạo một vòng.” Vừa nói nàng vừa cầm ấm trà trên bàn rót một chén nước.
Tay nàng khựng lại một chút, sau đó nâng nửa chén nước lên tò mò quan sát.
Tiêu Trầm Nghiên bỗng nắm lấy cổ tay nàng: “Đừng uống.”
“Ta đâu có định uống.” Thanh Vũ cười, thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, có chút bất ngờ, liền đưa chén nước đến trước mặt hắn: “Ngài phát hiện ra điều gì?”
Tiêu Trầm Nghiên vẫn bình thản như cũ: “Không có gì, chỉ là nơi này không an toàn, đồ ăn thức uống cần phải cẩn thận.”
“Còn tưởng ngài nhìn ra được gì rồi chứ.” Thanh Vũ bật cười, hắt chén nước xuống đất: “Nước ở đạo quán này quả thật không thể uống, âm khí quá nặng.”
“Thân thể bây giờ của nàng…” Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng: “Hành động có thuận tiện không?”
Thanh Vũ xoay cánh tay một chút: “Cũng tạm.”
Vốn dĩ cơ thể này chỉ là một con rối. Nhưng nàng đã đoán đúng, tình hình của Xuất Vân Quán còn rắc rối hơn nàng tưởng.
Ngay cả nước cũng tràn ngập âm khí, không biết tức nhưỡng giấu trong đạo quán đã bành trướng đến mức nào?
Vừa bước vào đây nàng đã cảm thấy sức mạnh của mình bị kiềm chế, quỷ lực hoàn toàn không thể thi triển.
Sau khi bàn bạc xong với Tiêu Trầm Nghiên, hai người liền chia ra hành động.
Thanh Vũ dẫn theo Hồng Du và Lục Kiều, tất nhiên cũng không quên gọi ‘Bạch ma ma’ đi cùng.
Dù đã cải trang nhưng Bạch Mi vẫn lo bị nhận ra, suốt quãng đường vào đạo quán đều cúi đầu dè dặt. Còn tiểu hồ ly thì đang nằm trong lòng hắn, giả làm một bộ ngực giả.
“Vương phi, chúng ta đang đi đâu vậy?” Lục Kiều tò mò hỏi.
Thanh Vũ đảo mắt, cười cười: “Tạ Sơ ở viện nào?”
Sắc mặt hai nha hoàn khẽ biến đổi.
Vương phi muốn đi tìm Tạ tiểu công gia?
A… chuyện này…
Không biết vì sao cả hai bỗng cảm thấy, trên đỉnh đầu vương gia nhà mình… hình như bắt đầu lóe lên màu xanh rồi.
(“Lóe lên màu xanh” ý là sắp bị cắm sừng. Người ta hay nói “đội mũ xanh” tức là bị cắm sứng)
Bình luận cho "Chương 60"
BÌNH LUẬN