- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 601 - Một món quà gặp mặt nho nhỏ, Đế Đà, mong người mỉm cười nhận lấy
Linh vực hỗn độn.
Sáu hòn đảo lơ lửng giữa không trung.
Trong đó, đảo Quyền Dục treo lơ lửng ở cao nhất, chiếm cứ vị trí tối thượng.
Năm đảo còn lại phân bố lộn xộn theo tầng lớp phía dưới.
Trong linh vực hỗn độn này vạn vật sẽ không mục nát, không sụp đổ. Dù có bị phá hủy thì cũng sẽ lập tức khôi phục như cũ.
Tựa như bản thân nó đã bị đóng băng trong một dòng thời gian tĩnh tại – không có đường lui, cũng chẳng có tương lai.
Ầm —
Một trong các đảo sụp xuống một nửa, núi đá vỡ vụn rơi vào hỗn độn lập tức tan biến không dấu vết.
Trên đảo Quyền Dục cao nhất, đám Tu La quyền dục đồng loạt nhìn về hòn đảo đang sụp đổ kia, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt hiếm khi hiện ra hoảng loạn.
…
Trên vầng mây nối dài từ vương điện ra ngoài, Đế Đà đứng lặng nhìn đảo Nghỉ Ngơi đang sụp xuống, hồi lâu không nói gì.
Sau lưng bà ta, âm thanh nhai nuốt thô bạo vang lên không ngừng. Nhưng chưa được bao lâu, kẻ đang ăn kia như bị nghẹn nơi cổ họng, ho khan kịch liệt.
Ngay sau đó là tiếng nôn mửa dữ dội.
Đế Đà xoay người, lãnh đạm nhìn đống hỗn độn phía sau.
Tàn thi của đám tiểu Tu La nằm rải rác khắp nơi, máu me tanh nồng đến mức khiến không khí cũng ngập mùi máu đỏ.
Vô Tận đang quỳ rạp giữa đống thịt nát, toàn thân co giật vì nôn mửa dữ dội. Lúc này hắn bẩn thỉu, xấu xí, nhếch nhác vô cùng, chẳng còn chút uy phong nào của Bạo Thực Đại Đế.
Giống như một con chó điên mất trí.
Nếu là Vô Tận ngày trước, tuyệt đối không bao giờ lãng phí một miếng thịt nào.
Ngoại trừ Bất Dạ —thứ khiến đầu óc hắn trở nên lười nhác khi ăn vào—thì bất cứ thứ gì đã lọt vào miệng hắn, tuyệt đối không bao giờ bị nôn ra.
Thế nhưng giờ đây căn cơ hắn đã bị thương tổn, vết thương do Di Nhan để lại đang không ngừng mục rữa, bên trong toàn là thịt thối, đang tan rã dần.
Cơn đói không ngừng dày vò nhưng ăn không vào. Dù có nuốt vào miệng thì cũng lập tức bị nôn ra.
“Đừng ăn nữa.” – Đế Đà lạnh nhạt nói.
Hai mắt Vô Tận đỏ rực, tơ máu lan ra cả ngoài mắt, cắm rễ nơi mi tâm.
“Đói… ta đói lắm ——”
“Chúng không chữa khỏi thương thế cho ta, ta cần Thập Nan, dù là Bất Dạ Hoa cũng được!!” – Hắn điên cuồng nhét từng khúc tiểu Tu La vào miệng, mặt mày vặn vẹo, chẳng phân rõ là giận dữ hay căm hận.
“Không đủ! Lũ phế vật này sức mạnh đều quá yếu!!”
Đế Đà giơ tay, đám máu thịt vô dụng kia lập tức hóa thành tro bụi.
Vô Tận điên cuồng lao đến, Đế Đà vươn tay bóp cổ hắn, quyền lực của Quyền Dục hóa thành roi da, hung hăng quất xuống lưng Vô Tận.
Hắn co giật vì đau đớn.
Thần sắc Đế Đà vẫn thản nhiên, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn như đang thuần hóa một con ác khuyển không chịu nghe lời.
Ánh mắt Vô Tận vẫn điên cuồng và đói khát, nhìn nàng như kẻ say máu, yết hầu không ngừng chuyển động, nuốt nước bọt ừng ực.
Tay Đế Đà vuốt đi máu bẩn trên người hắn, khiến thân thể Vô Tận trông đỡ nhơ nhuốc hơn phần nào.
“Đảo Nghỉ Ngơi của Bất Dạ Hoa đang sụp đổ, căn cơ nàng ta đã xảy ra vấn đề.”
“Ta thật sự tò mò, bọn chúng làm cách nào? Có phải lại dùng đến ngọn lửa Nguyên Phượng không?”
Vô Tận thở dốc nặng nề rồi bỗng nhe răng cười:
“Đế Đà, ngươi sợ rồi sao?”
Đế Đà yên lặng nhìn hắn.
Vô Tận vươn tay chạm vào khuôn mặt bà ta, ánh mắt điên cuồng lẫn luyến lưu. Như thể đang nhìn một món mỹ vị bậc nhất, lại cũng giống như đang ngắm tình yêu của đời mình. Tham luyến, cuồng dại, mê đắm xen lẫn khát vọng phá hủy mãnh liệt.
“Ngươi cho rằng mình sắp thua rồi.”
“Kẻ quyền dục, chỉ có chết chứ không có thua.” – Đế Đà buông tay, để mặc Vô Tận nhào tới.
Thân thể bà ta ngã xuống, Vô Tận như dã thú phát cuồng, hung hăng cắn vào cổ bà ta.
Máu thịt bật ra, hắn say sưa hút máu Đế Đà, miệng phát ra tiếng rên rỉ đầy khoái lạc.
Thần sắc Đế Đà không đổi, như thể người bị dâng hiến thân thể không phải mình. Bà ta vỗ nhẹ lên lưng Vô Tận, điềm nhiên nói:
“Giờ cục diện đã thành ngõ cụt, Bất Dạ Hoa không thể ngăn bước chân bọn họ. Muốn bắt Thập Nan về cho ngươi bồi bổ e là không thể rồi.”
Vô Tận không trả lời, chỉ cắm đầu cắn xé vai bà ta.
Hắn vừa ăn, vừa cười, muốn nuốt trọn Đế Đà vào bụng.
Nhưng thân thể mục nát không thể dung nạp bà ta.
Vô Tận cong người, bụng co giật, hắn ôm chặt miệng mình cố không nôn ra.
Đế Đà chống tay ngồi dậy, không nhìn vết thương rướm máu nơi vai, chỉ thở dài:
“Thân thể ngươi đã vô phương cứu chữa, dù ta dâng bản thân cho ngươi ăn thì ngươi cũng chẳng nuốt trôi.”
Đế Đà nhìn hắn, ánh mắt đầy tiếc nuối, nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn:
“Vô Tận, ngươi sắp vô dụng rồi.”
Vô Tận cố nuốt lấy máu thịt bà ta, thở dốc từng hơi, đôi mắt đỏ hoe rớm lệ, nhưng hắn lại bật cười:
“Cho nên, ngươi muốn tận dụng ta triệt để trước khi ta hoàn toàn vô dụng sao?”
“Vừa rồi để ta ăn, là muốn làm như Nhân tộc nói, chết cũng phải chết no bụng?”
Vô Tận bật cười thành tiếng, hắn nghiêng đầu, dùng môi lau đi máu dính trên tay Đế Đà.
Rồi hắn đưa tay nâng mặt bà ta, nhẹ nhàng hôn lên môi.
Hắn vẫn đói, vẫn muốn ăn bà ta, muốn từng ngụm nuốt bà ta vào bụng.
Nhưng lần này hắn không làm vậy.
Chỉ nhẹ nhàng chạm môi, thật lâu, thật lâu…
Cuối cùng đầu hắn tựa vào hõm cổ bà ta, giọng cười pha lẫn điên cuồng và mỏi mệt:
“Đến đi… ta đã không còn có thể ăn ngươi.”
“Vậy thì…để ngươi ăn ta vậy.”
Thân thể Vô Tận từng chút một tan vào cơ thể Đế Đà.
Đế Đà như một cái đầm lầy, chậm rãi kéo con mồi mình bắt được vào sâu trong lòng.
Khi Vô Tận hoàn toàn bị hòa tan trong thân thể bà ta, Đế Đà nghe thấy âm thanh cuối cùng của hắn:
“A Quyền… ta không muốn đói nữa…”
“Cảm ơn…”
Đế Đà cúi mắt không đáp. Bà ta không còn nghe thấy tiếng của Vô Tận nữa, chỉ còn nhịp đập dồn dập của tham vọng trong tim – mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Như dã thú điên cuồng đang đập tan lồng giam trong lòng, muốn thoát ra ngoài.
Một cảm giác đói khác thường lan khắp tứ chi, đói lắm… đói đến phát cuồng…
Cơn đói này còn đáng sợ hơn cả tham vọng bị đè nén.
Như thể trong thân thể bà ta đã bị đục khoét ra một cái hố sâu.
Đói khát và dục vọng hòa làm một, muốn nuốt trọn tất cả.
Đế Đà từ từ đứng dậy – ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ Tu La trong linh vực hỗn độn đều cảm nhận được một nỗi sợ khắc cốt ghi tâm đang kéo tới.
Tựa như có thứ gì đó đã nhìn trúng bọn họ – muốn ăn bọn họ sạch sẽ.
Không chỉ đám tiểu Tu La.
Mà cả năm hòn đảo còn lại đang lơ lửng trên không, cả dòng khí hỗn độn duy trì cả linh vực này.
Đế Đà muốn nuốt trọn tất cả – sự kết hợp giữa quyền dục và tham ăn, còn cần thêm sức mạnh!
Ngay lúc này —
Một vệt sáng đỏ máu cắt ngang linh vực hỗn độn.
Tại khe hở khổng lồ, nghiệp hỏa thiêu đốt.
Bốn hòn đảo của Tham Ăn, Sát Phạt, Si Mê, Phẫn Nộ đồng loạt nổ tung, hóa thành bụi mù.
Biến cố chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Giọng nữ vang lên khắp linh vực hỗn độn, mang theo vẻ trêu chọc:
“Đế Đà quyền dục tôn quý kia sao nay lại biến thành con chó hoang ăn mãi không no rồi?”
Váy đỏ rực rỡ, Thanh Vũ hiện thân giữa linh vực hỗn độn. Giữa ánh mắt không thể tin nổi của đám Tu La, nàng búng tay một cái.
Phần khí hỗn độn còn lại trong linh vực lập tức nổ tung, rồi trong khoảnh khắc hóa thành vạn vật sinh linh.
Mảnh đất cuối cùng mà Tu La tộc bám víu đã bị cướp mất, bị hủy diệt.
Thanh Vũ nhìn về vị Đế Đà trên vầng mây cao kia, một lần nữa phá vỡ tham vọng còn chưa kịp bộc phát của đối phương:
“Đường sống đã mở, nếu các ngươi còn không chạy – thì e là sẽ chui hết vào bụng vị Đế Đà kia mất thôi.”
Kẻ mang quyền dục, kẻ ôm dã tâm— chẳng hề tồn tại thứ gọi là trung thành.
Khi Đế Đà chuẩn bị ăn sống hết đám tiểu Tu La, đám Tu La quyền dục cũng đã nhận ra ý đồ của bà ta.
Giờ linh vực hỗn độn đã có khe hở, cánh cổng ra ngoài đang mở rộng ngay trước mắt. Dù biết ngoài kia đầy nguy hiểm bọn họ cũng không thể ở lại.
Ở lại – một là bị Đế Đà ăn sống, hai là bị A La Sát Thiên giết sạch.
A La Sát Thiên đến cả khí hỗn độn cũng có thể hủy thì giết bọn họ càng chẳng tốn chút sức lực nào.
Chỉ có chạy ra ngoài – mới có một con đường sống!
Tu La quyền dục lập tức tan tác bỏ trốn.
Thanh Vũ và Đế Đà nhìn nhau qua cảnh hỗn loạn, nàng cong môi, mỉm cười chân thành:
“Một món quà gặp mặt nho nhỏ, đừng khách sáo.”
“Đế Đà Đại Đế, mong người mỉm cười mà nhận lấy nha~”
Bình luận cho "Chương 601"
BÌNH LUẬN