- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 606 - Tiên giáng trần và yêu quỷ tuyệt sắc
Dưới ánh mắt của Tạ Sơ, đám quỷ im lặng không dám hó hé.
“Tiểu Tạ à, bớt giận đi, tức quá mà sinh bệnh thì chẳng có con quỷ nào thay được đâu! Nào nào nào, uống ly rượu hâm nóng cho hạ hỏa đi.” Trung ương Quỷ Đế phát huy tuyệt chiêu giảng hòa, bưng chén rượu đi tới trước mặt Tạ Sơ.
Tạ Sơ nhận lấy, chưa kịp để đám quỷ thở phào nhẹ nhõm thì đã hất luôn ly rượu, lạnh lùng nói:
“Đúng là tức quá mà bệnh thì chẳng có quỷ thay thật. Con lừa này mà ngã bệnh, các ngươi không tìm được ai thay thế để kéo cối xay phải không?”
Sắc mặt Trung ương Quỷ Đế thay đổi rõ rệt: “Nói bậy! À không, ta không có ý nói tiểu Tạ nói bậy đâu!”
“Là con quỷ nào lắm chuyện bên tai ngươi xúi bậy thế hả? Ngươi chính là bảo vật của địa phủ chúng ta, ngoài Sát Sát và lão Bắc ra, ngươi chính là tam đương gia đấy!”
Tạ Sơ nheo mắt nhìn hắn đầy u ám: “Ồ? Thật sao?”
“Dĩ nhiên rồi!” Trung ương Quỷ Đế toát mồ hôi như tắm, tay ra hiệu loạn xạ sau lưng, nhưng nửa ngày chẳng thấy ai tiếp ứng.
Hắn quay đầu lại, thấy Nam phương Quỷ Đế và đám lão quỷ kia đều đã đi xa.
Trung ương Quỷ Đế: Không phải chứ?! Mọi người đi đâu hết rồi?! Tiểu Tạ nổi giận rồi mà cũng không ai ở lại dỗ dành à?!
…
Nam phương Quỷ Đế liếc qua, nhíu mày nói: “A Trung, ngươi lại định nhân cơ hội trốn việc à? Nói sớm thì mau về làm đi. Tiểu Tạ một mình vất vả, sao lo xuể hết mọi chuyện. Ngươi cứ mải mê chè chén, giờ còn đứng đó lề mề……”
Đông phương Quỷ Đế: “A Trung à, không phải ta nói ngươi…”
Mấy vị Diêm Vương: “Lòng quỷ thật không còn như xưa…”
Trung ương Quỷ Đế: ???
Rốt cuộc là ai lòng quỷ không còn như xưa hả?!
Các ngươi rõ ràng bắt nạt con quỷ hiền lành như ta mà!
Trung ương Quỷ Đế giậm chân tức giận, định đi tìm Bắc phương Quỷ Đế đòi công bằng.
Tìm một vòng cũng không thấy quỷ đâu.
“Bắc Đế bệ hạ đi rồi, Trung Đế bệ hạ, còn chần chừ gì nữa?” Giọng Tạ Sơ lạnh băng vang lên.
Trung ương Quỷ Đế ủy khuất không để đâu cho hết.
“Ta… ta đi làm ngay đây, không phải… tiểu Tạ, ta thực sự bị oan mà…”
Lời kêu oan của Trung ương Quỷ Đế lập tức bị ánh mắt băng giá của Tạ Sơ làm đông cứng. Hắn ho khan vài tiếng, rề rà đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:
“Đi đây, ta về làm việc đây, tiểu Tạ, hay là chúng ta cùng về nhé…”
“Không đi.” Tạ Sơ lạnh lùng nói.
Hai chữ vừa thốt ra, đám lão quỷ đang chuẩn bị về làm việc liền đồng loạt dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn hắn.
Tạ Sơ thản nhiên ngồi xuống: “Mang rượu lên.”
Đám quỷ: Hắn định buông xuôi thật rồi ư!!
Không được!!
Địa phủ này thiếu ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể thiếu tiểu Tạ!!
“Tiểu Tạ! Đừng uống! Đó là rượu giả!!”
“Uống vào thì tám ngàn năm cũng chưa tỉnh lại nổi đâu!!”
Tạ Sơ nghe xong… vậy thì càng phải uống.
Đám lão quỷ cuống cuồng nhào tới ngăn cản nhưng vẫn thất bại.
Bắc phương Quỷ Đế ra tay cản họ lại.
Trung ương Quỷ Đế gãi đầu gãi tai: “Lão Bắc, ngươi không phải đã đi rồi sao! Lúc quan trọng như này còn quay lại làm gì! Xong đời rồi, chúng ta uống rượu giả của Sát Sát cũng say ba ngày, tiểu Tạ mà uống chắc phải say ít nhất ba mươi năm, ba mươi năm ở thiên giới bằng bao nhiêu năm ở địa phủ nhỉ…”
Trung ương Quỷ Đế hoảng quá không tính nổi, trước mắt tối sầm, tương lai mờ mịt.
Bắc phương Quỷ Đế hừ lạnh: “Địa phủ không nuôi quỷ ăn không, trừ Sát Sát ra.”
“Tiểu Tạ có năng lực là một chuyện, nhưng không thể vì thế mà các ngươi lười nhác, ỷ lại hắn!”
“Muốn tiếp tục lười biếng thì cứ việc.” Bắc phương Quỷ Đế cười lạnh:
“Hồi trước có Vu tộc và Tu La tộc gây chuyện khiến Sát Sát phải mải đối phó. Giờ khó khăn lắm nha đầu đó mới rảnh, tinh thần đang phơi phới mới lén ra ngoài chơi.”
“Đợi đến khi nha đầu đó chơi chán, quay về địa phủ…”
Bắc phương Quỷ Đế cười nhìn đám quỷ, hỏi một câu chí mạng:
“Các ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao, Sát Sát mà rảnh rỗi thì thích làm gì nhất?”
Đám quỷ: ……
Những ký ức chết chóc bắt đầu tấn công họ rồi!!
A La Sát Thiên, con quỷ thất đức ấy mà rảnh rỗi thì thích làm gì ư? Đương nhiên là kiếm chuyện gây sự rồi!
Bới lông tìm vết, soi mói khắp nơi!
Lũ lão quỷ nhất thời căng da đầu. Những kẻ đầu óc lanh lẹ nghĩ xa hơn một chút: Nữ quỷ ác độc kia chắc chắn đã ghi tên từng kẻ lười biếng vào sổ tay ghi thù, chờ lúc rảnh rỗi thì quay lại tính sổ!
“Làm việc! Không ai được cản ta làm việc!”
“Ái chà, đều tại các ngươi dạy hư ta, trước khi tiểu Tạ đến ta là con quỷ siêng năng nhất đấy…”
Lũ lão quỷ tản ra như ong vỡ tổ.
Bắc phương Quỷ Đế định đỡ Tạ Sơ đã ngất xỉu vì uống rượu giả nhưng bị Di Nhan giành trước.
Di Nhan cười đầy sát khí: “Tóc ta mới chưa đến một tháng đã rụng thế này, ta phải tìm ca ca tốt của ta tính sổ thôi~”
“Còn Sát Sát, tiểu oan gia kia! Ta nghi là tóc ta rụng là do rượu giả của nàng hại đó!” Di Nhan cười mà nghiến răng ken két:
“Tạ Diêm Vương là bạch nguyệt quang của hai kẻ đó, giờ cũng bị hại rồi, vừa khéo, ta dắt hắn đi đòi nợ cùng luôn~”
Bắc phương Quỷ Đế lập tức thu tay: “Cũng tốt.”
Nợ thì phải trả thôi.
Nhân quả tuần hoàn, cho dù là Luân Hồi đạo hay Hữu Tình đạo thì cũng không ngoại lệ mà~
…
Trên thiên giới một ngày là ba năm dưới nhân gian.
Ở phương nam có một trấn nhỏ, cầu nhỏ nước chảy, nhân gia an tĩnh, cuộc sống thanh nhã.
Trấn Vong Ưu dân cư không đông, chỉ độ mấy ngàn người, láng giềng quen biết nhiều năm, gần như ai cũng quen mặt.
Tối qua phu thê nhà ai cãi nhau thì sáng hôm sau nửa trấn đều biết.
Gần đây trấn nhỏ có hai chuyện khiến dân tình bàn tán sôi nổi.
Chuyện thứ nhất là Bất Quy Lâu sắp mở phân lâu tại đây!
Ngày nay thiên hạ, dân chúng có thể không biết Hoàng đế tên gì nhưng không ai không biết đến Bất Quy Lâu!
Đó chính là sản nghiệp của một trong tứ linh – Huyền Vũ đại nhân.
Dân trấn đoán già đoán non, chẳng lẽ Huyền Vũ đại nhân phát hiện nơi đây là vùng đất phúc địa, tương lai có nhân tài Nhân tộc xuất thế nên mới lập phân lâu tại đây?
Việc thứ hai: Tòa trạch viện đầy oán khí nổi tiếng bên hồ ở Tây Nhai đã có chủ nhân mới mua rồi!
Ngày nay dân chúng ít sợ quỷ hơn trước, nhưng với ác quỷ, hung quỷ thì vẫn tránh xa là thượng sách.
Khắp nơi đều có phân bộ Trấn Ma phủ, chuyện quỷ yêu tác oai tác quái tuy vẫn có nhưng trong thành thì đông người thì hiếm khi xảy ra.
Tòa trạch viện ở Tây Nhai kia là ngoại lệ.
Chủ yếu là do con quỷ chết trong đó bị oan khuất, thường ngày chỉ lặng lẽ ở yên bên trong, còn khá thân thiện với hàng xóm, thỉnh thoảng còn giúp bắt chuột nữa.
Nhưng ai mà tự tiện vào đó hoặc muốn mua trạch viện ấy thì nó lập tức hiện ra bộ mặt hung dữ.
Vì thế dân trong trấn ai nấy đều tò mò.
Là thần thánh phương nào gan to bằng trời, dám mua trạch viện đó?
Hôm nay chủ nhân mới của trạch viện sẽ đến, người dân quanh Tây Nhai đều kéo ghế ra ngồi trước cửa tụ lại, vừa ăn hạt dưa vừa tám chuyện, chờ xem náo nhiệt.
Gần trưa, một cỗ xe ngựa lạ chậm rãi đi từ ngoài trấn vào.
Dân làng xung quanh lập tức phấn chấn.
Nhân vật chính đến rồi!
Trên xe bước xuống trước là một nam nhân, áo choàng đen tuyền, dung mạo tuấn mỹ vô song.
Đám phụ nhân đang hóng hớt hít sâu một hơi lạnh.
Trời ạ! Đây chẳng phải thần tiên trên trời hạ phàm sao! Sao lại có người đẹp đến vậy?
Nam nhân vén rèm xe, chờ một lúc không thấy người trong xe có động tĩnh, bèn bất lực thở dài, như đang dịu dàng khuyên nhủ, ánh mắt mỉm cười khiến tim gan đám phụ nhân rung rinh dữ dội.
Tiếp theo, một bàn tay nõn nà lười biếng vươn ra, được nam nhân nắm lấy.
Một dung nhan diễm lệ tuyệt trần hiện ra trước mắt mọi người.
Mọi người: Hít sâu——
Từ đâu xuất hiện tiên giáng trần và yêu quỷ tuyệt sắc thế này?!
Bình luận cho "Chương 606"
BÌNH LUẬN