- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 61 - Mượn sự trong sạch của đại nhân dùng một lát
Viện mà Tạ Sơ ở nằm ở phía tây, cách Thanh Vũ và nhóm của nàng một quãng rất xa, gần như băng qua toàn bộ đạo quán.
Khi Thanh Vũ tìm đến đó nàng tình cờ đụng mặt Vô Trần.
Vô Trần hiển nhiên cũng không ngờ tới điều này. Hắn thấy Thanh Vũ chỉ mang theo hai nha hoàn và một bà lão, lại lặn lội xa xôi tìm đến đây, trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thản như thường.
“Tham kiến Vương phi.”
Thanh Vũ dùng quạt tròn che mặt, nhẹ gật đầu, lướt qua hắn mà đi.
Bạch Mi cúi đầu lầm lũi bước theo, không dám ngẩng lên.
Vào trong viện, Bạch Mi nhịn không được nhỏ giọng nói: “Tên khốn Vô Trần kia vẫn đang nhìn chúng ta. Hắn có phát hiện ra lão đạo không?”
Thanh Vũ sắc mặt không đổi: “Hắn không nhìn ngươi, mà nhìn ta. Sắc quỷ không hứng thú với loại như ngươi đâu.”
Bạch Mi mặt méo xệch. Vương phi, lời này của người, thật sự khiến lão đau lòng đấy!
“Bạch ma ma, đừng nhăn nhó nữa, phấn trên mặt sắp rơi hết rồi kìa.” Thanh Vũ chọc hắn: “Tự nhiên một chút, đừng có bộ dạng chột dạ như vậy. Ngươi lừa đảo khắp nơi, kỹ năng diễn xuất đâu rồi?”
Bạch Mi hít sâu một hơi, lập tức nhập vai, bóp giọng nói: “Vương phi dạy phải, lão đạo lập tức sửa ngay.”
Thanh Vũ lại liếc mắt ra hiệu cho Hồng Du. Nàng ta lập tức hiểu ý, lặng lẽ đuổi theo hướng mà Vô Trần rời đi.
“Bảo Hồng Du đuổi theo hắn làm gì?” Bạch Mi tò mò.
Khóe môi Thanh Vũ khẽ nhếch: “Thả một cái mồi thôi. Dù sao thì sắc quỷ nhìn gì cũng thấy bẩn. Ai đời một vương phi đoan chính lại vội vàng chạy đi gặp nam nhân khác chứ?”
Bạch Mi nhăn nhó, xót xa nói: “Lúc mới nhập môn tên Vô Trần này vẫn còn là một thiếu niên đoan chính, ai ngờ giờ lại thành ra thế này.”
Thanh Vũ liếc hắn một cái: “Lòng người dễ thay đổi, có gì lạ đâu.”
“Nếu ai cũng có thể trảm tam thi, đạo tâm kiên cố, vậy chẳng phải ai cũng có thể đắc đạo phi thăng hay sao?”
(“Trảm tam thi, đạo tâm kiên cố” có nghĩa là phải diệt trừ ba loại phiền não là tham, sân, si để có một đạo tâm vững chắc, kiên định trên con đường tu hành)
Bạch Mi gật gù, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi hụt hẫng.
Lúc hắn rời đi, Xuất Vân Quán vẫn là một nơi thanh chính, bây giờ trở về, lại thành một nơi quỷ quái yêu tà, lòng người đen tối.
—
Bên kia.
Vô Trần dẫn theo hai đạo đồng rời đi, trên đường hai tên đạo đồng thì thào bàn tán.
“Vương phi của Yểm vương gia trông thật sự rất mê người, nhưng nàng ta đã là thê tử của người khác rồi, lại còn chạy đến gặp nam nhân ngoài, không sợ mang tiếng xấu sao?”
“Ngươi không nghe vương gia nói là dẫn nàng ta đến cầu con sao? Bọn họ vừa thành thân, có cặp phu thê nào mới cưới đã vội vàng chạy đến cầu con không?”
“Trừ phi…”
Hai tên đạo đồng nhìn nhau, cười đầy ẩn ý.
Chẳng lẽ vương gia kia bất lực, nên mới phải đến cầu con?
“Thưa sư phụ, chuyện cầu con này, người là giỏi nhất mà!” Một tên đạo đồng nhỏ giọng nói, ánh mắt lộ vẻ tà dâm: “Vậy thì vương phi của Yểm vương gia…”
Vô Trần liếc hắn một cái, hừ lạnh: “Tiểu sắc quỷ, lá gan không nhỏ nhỉ. Những nữ nhân đến cầu con thường ngày không đủ để thỏa mãn ngươi, giờ còn dám mơ tưởng đến cả vương phi sao?”
Tên đạo đồng cười gượng, nịnh nọt nói: “Đệ tử nào dám, vương phi tôn quý như vậy, chỉ có sư phụ ra tay mới xứng đáng thôi!”
Vô Trần hừ một tiếng, lườm hắn một cái nhưng trong lòng lại thấy khoái trá.
Từ lúc nhìn thấy Thanh Vũ, dục vọng trong người hắn đã trỗi dậy không thể kiềm chế. Mỹ nhân thế này, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến hắn nóng bừng cả người.
Nhưng dù sắc quỷ nhập thân, đầu óc Vô Trần vẫn còn.
Hôn sự của Yểm vương gia là do Đông Cung ban hôn. Vì chuyện này, chưởng môn sư huynh còn phái cả Vô Cực và Vô Song đến. Vân Hậu Hành đã hy sinh một nữ nhi để luyện chế ‘hoạt nhân sát”, triệu hồi bách quỷ để giết hắn.
Thế nhưng bây giờ Yểm vương gia vẫn sống khỏe mạnh, còn hai kẻ Vô Cực, Vô Song thì mất tích, rõ ràng kế hoạch đã thất bại.
Còn về Vương phi của hắn, trông có vẻ tình cảm không tệ nhưng hôm nay lại vội vã chạy đến tìm Tạ Sơ là vì chuyện gì? Hai người này có quan hệ thế nào?
Vô Trần đang trầm tư suy nghĩ thì phía sau có người gọi hắn, hai tên đạo đồng lập tức ngậm miệng.
Vô Trần quay đầu lại, nhìn thấy chính là nha hoàn bên cạnh Vương phi của Yểm vương gia.
“Cô nương đến tìm bần đạo, chẳng hay vương phi có điều gì phân phó?”
Hồng Du mỉm cười tiến đến gần, nhét vào tay Vô Trần một túi hương.
Chiếc túi căng phồng, hiển nhiên giá trị không nhỏ.
“Đây là…” Vô Trần giả vờ không hiểu, Hồng Du hạ giọng nói: “Vương phi bảo rằng, đạo trưởng Vô Trần là người một nhà. Lần này ở lại đạo quán, mong đạo trưởng chiếu cố nhiều hơn.”
Ánh mắt Vô Trần lóe lên tia sắc bén nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ nghi hoặc: “Vương phi là cành vàng lá ngọc, trên dưới đạo quán tất nhiên sẽ dốc sức hầu hạ. Chỉ là… người một nhà?”
Hắn còn nhớ rất rõ, lúc Vô Song và Vô Cực xuất sơn, chưởng môn sư huynh đã dặn đi dặn lại không được để lộ thân phận với Thượng thư phủ.
Hồng Du nhìn quanh, xác nhận không có ai rồi mới nhỏ giọng nói: “Đạo trưởng hà tất làm ra vẻ như vậy, đạo trưởng Vô Song khi theo hầu vương phi về vương phủ đã kể hết mọi chuyện cho người rồi.”
Tim Vô Trần giật thót, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Hồng Du nói tiếp: “Chỉ tiếc rằng bên cạnh vương gia có một huyền y, khiến kế hoạch thất bại, đạo trưởng Vô Song và Vô Cực cũng bị liên lụy. Hiện tại vương phi trong vương phủ cũng vô cùng khó khăn…”
Ánh mắt Vô Trần lóe lên tia sáng: “Bần đạo thấy vương gia rất yêu thương vương phi.”
Hồng Du cười khổ: “Chỉ là bề ngoài mà thôi, vương gia … haizz…”
Chỉ một tiếng thở dài mà hàm ý vô cùng.
Mắt Vô Trần xoay chuyển, lại hỏi: “Vương phi đến tìm Tạ Thiếu khanh có việc gì?”
Mặt Hồng Du hơi đỏ lên, cúi đầu: “Chuyện của chủ tử, nô tỳ không tiện hỏi.”
“Chỉ là trước khi vương phi xuất giá, Vân Thượng thư đã hứa rằng nếu mọi chuyện thành công sẽ giúp người tiến vào Đông Cung. Nhưng hiện tại Đông Cung lại tránh Thượng thư phủ như tránh tà, còn Vân Thượng thư cũng bị vương gia làm khó dễ.”
“Tạ Thiếu khanh… thấy vương phi khó khăn, nguyện ra tay giúp đỡ, vậy nên… chuyện này mong đạo trưởng giữ bí mật.”
“Nếu vương gia biết chuyện, vương phi e rằng khó thoát khỏi trách phạt.”
Vô Trần lộ vẻ đã hiểu nhưng trong lòng cười nhạt, hóa ra vương phi này đúng là một kẻ dâm loạn vô sỉ.
Tuy vậy, hắn cũng không hoàn toàn tin lời Hồng Du.
Nhưng miệng vẫn nói: “Cô nương yên tâm, bần đạo hôm nay chưa từng gặp qua vương phi.”
Hồng Du thở phào nhẹ nhõm, hành lễ cảm ơn rồi vội vã rời đi.
Vô Trần nhìn theo bóng nàng, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
Hai đạo đồng bên cạnh nhìn chằm chằm vào túi hương trong tay Vô Trần, mắt sáng rỡ, không nhịn được nói:
“Vương phi này thật hào phóng, sư phụ, đây chẳng phải là nhược điểm của nàng ta sao?”
“Tạ Thiếu khanh trông như tiên nhân hạ phàm, ai ngờ lại vụng trộm với nữ nhân có chồng.”
“Ngươi biết gì chứ, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng lén lút!”
Vô Trần liếc mắt nhìn hai đồ đệ, hừ lạnh, nhét túi hương vào tay áo, nói: “Đi tìm hiểu xem vương gia đang ở đâu.”
“Sư phụ định làm gì…”
Vô Trần cười khẩy: “Bần đạo sao có thể dễ dàng bị một nữ nhân lừa gạt? Nàng ta không muốn vương gia biết sao? Bần đạo lại muốn xem thử nếu vương gia biết chuyện này thì sẽ phản ứng thế nào?”
“Là thật hay giả, thử một lần sẽ rõ.”
Nếu là giả, vậy đám người này đến Xuất Vân Quán chắc chắn có mưu đồ!
Còn nếu là thật…
Dục vọng trong người Vô Trần trỗi dậy.
Hắn sẽ từ bi cứu giúp, thỏa mãn vị vương phi đang khao khát này một phen…
—
Tạ Sơ thấy Thanh Vũ đến, có chút kinh ngạc.
“Vương phi đến tìm tại hạ có chuyện gì?”
“Có chuyện, chuyện lớn.” Thanh Vũ nghiêm túc gật đầu. “Muốn mượn của đại nhân một thứ.”
“Thứ gì?”
“Mượn sự trong sạch của đại nhân dùng một lát.”
Trên gương mặt thanh nhã, cao quý của Tạ Sơ xuất hiện một vết nứt, xung quanh vang lên từng tràng ho khan.
Bình luận cho "Chương 61 "
BÌNH LUẬN