- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 612 - Bị tiền làm mờ mắt, phát điên rồi!
Tiêu Trầm Nghiên có chút phiền đám nam nhân mít ướt này.
Khóc lóc giỏi như vậy, tỏ ra còn kích động còn vui mừng hơn người làm phụ thân này nữa!
Thế là, đối mặt với bằng hữu đang khóc lóc sướt mướt, hắn không hề tiếc rẻ lòng dạ xấu xa của mình, “Sắp được làm cữu cữu dĩ nhiên là vui mừng, nhưng ngươi khóc thảm thiết như vậy ta còn tưởng ngươi biết mình nợ nần chồng chất, trong lòng sinh sợ hãi rồi chứ.”
Vân Tranh đột nhiên không khóc nổi nữa.
Tiêu Trầm Nghiên vỗ vỗ vai hắn: “Di Nhan sợ rằng rất nhanh sẽ quay lại, ngươi muốn trốn nợ thì bây giờ vẫn còn kịp.”
Vân Tranh vừa định mở miệng, Tiêu Trầm Nghiên nghiêng đầu nhìn về phía sau, nhếch môi: “Thật tệ quá, xem ra A Tranh ngươi chạy không thoát rồi.”
Di Nhan đây chẳng phải đã quay lại rồi sao, trên tay hắn còn xách theo một đóa hoa Thao Thiết.
Diệu Pháp cúi đầu ủ rũ: “Tên chim gian thương quay lại nhanh quá, ta còn chưa kịp chạy đã bị hắn tóm được rồi. Đồ ngốc Vân Tranh, hai chúng ta tiêu đời rồi.”
Vân Tranh: “…”
…
…
Bị tin vui muội muội mang thai làm choáng váng đầu óc, Vân Tranh và Diệu Pháp nào còn để tâm đến việc trốn nợ nữa, lập tức chạy đến đây.
Di Nhan cười lạnh: “Bản quân trước đó còn thắc mắc, sao uống rượu giả tỉnh lại không thấy hai người các ngươi, thì ra là muốn quỵt nợ bỏ trốn à?”
Vân Tranh xấu hổ vô cùng: “Hiểu lầm, ta có thể…”
Hắn còn chưa nói xong, Diệu Pháp đã cướp lời: “Cho chúng ta một cơ hội ngụy biện!!”
Vân Tranh: Là giải thích, không phải ngụy biện được không!!
Nào ngờ Diệu Pháp sợ tên chim gian thương đã lâu, hoàn toàn không nhận được tín hiệu ánh mắt của Vân Tranh, thật thà khai ra tất cả.
“Cái đó cái đó… Ta và đồ ngốc Vân Tranh không phải muốn quỵt nợ đâu, chúng ta định tìm phương thuốc bí truyền mọc tóc cho ngươi để trừ nợ mà…”
“Ta không cố ý giật rụng tóc ngươi đâu, là do rượu giả của biểu tẩu làm ra uy lực quá lớn…”
“Nói đi cũng phải nói lại là do tên cẩu biểu ca không đáng tin, tóc hắn giúp ngươi mọc căn bản không giữ được một tháng mà…”
Diệu Pháp một tràng tự bóc mẽ cộng thêm kéo người khác xuống nước, Vân Tranh bất lực buông thõng tay, tuyệt vọng cúi đầu.
Tiêu Trầm Nghiên hứng thú nhướng mày, liếc nhìn mái tóc giả của Di Nhan, nghĩ đến cái đầu hói như địa trung hải của đối phương lúc xuất hiện hôm nay, nhếch môi: “Thì ra là thế à…”
Diệu Pháp: “Thì ra cái gì là thế?”
Di Nhan nghiến răng ken két.
Vân Tranh hít sâu một hơi, nhìn người huynh đệ tốt cầu xin: “Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.”
Tiêu Trầm Nghiên nén cười, vỗ vai hắn: “Tự cầu phúc đi.”
Nói xong, hắn nhìn về phía mẫu thân nhà mình vừa từ trong phòng đi ra. Được Nghi Hoàng ra hiệu, hắn đi tới, bỏ lại bằng hữu thân kiêm thê huynh một mình đối mặt với cuộc đời nợ nần.
Bên kia, mẫu tử hai người đi đến phía hoa viên trong trạch viện, Tiêu Trầm Nghiên cảm giác được phía sau còn có người đi theo, không cần quay đầu cũng biết đó là lão phụ thân vô trách nhiệm – Già Lam.
Già Lam trước kia tự gây nghiệt cho nên không chỉ không được lòng nhi tử, càng không được lòng người nhà thân gia.
Rõ ràng hắn cũng sắp được thăng cấp làm nội tổ phụ rồi nhưng niềm vui tràn đầy trong lòng không có chỗ phát tiết, căn bản không ai thèm để ý đến hắn, chỉ có thể như cái đuôi theo sau như đá vọng thê, đi theo Nghi Hoàng.
“Cầm lấy.” Nghi Hoàng đưa cho nhi tử một viên đá.
Viên đá ấy trông chẳng có gì đặc biệt, hình dáng như một ngọn núi thu nhỏ.
Tiêu Trầm Nghiên lúc làm thần hay làm người đều chẳng phải kẻ sĩ diện, nhưng chủ động ‘ăn bám phụ mẫu’ thì đúng là lần đầu tiên, tuy có chút ngượng ngùng nhưng cũng thản nhiên nhận lấy.
Thần thức vừa chạm vào hòn đá ấy, hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
“Đây là… Thượng cổ thần sơn?”
Không sai, Nghi Hoàng tặng nhi tử không chỉ một… mà là ba ngọn thần sơn!
“Thời thượng cổ có ba ngọn Hoàng Sơn, phân thành Hoàng Nhân, Trung Hoàng, Tây Hoàng. Hoàng Nhân Sơn nhiều thần thạch bảo ngọc; Trung Hoàng Sơn sinh đá hóa vàng, nhiều thần mộc cổ thụ; Tây Hoàng Sơn có huyền thiên thiết khoáng, kèm theo có cổ thú kỳ trân.” Nghi Hoàng nói sơ qua: “Trong ba ngọn núi này còn lưu lại khí thượng cổ, rất phù hợp với Vạn Tượng đạo của tiểu Vũ.”
Bà nhìn nhi tử, cười nói: “Ba ngọn núi này coi như là chút đồ chơi nhỏ mẫu thân tặng, cầm đi dỗ thê tử đi.”
“Ngoài ra, còn có một việc.” Nghi Hoàng nhíu mày, có chút nghiêm túc phê bình: “Con đó, thật sự là bạc đãi tiểu Vũ, bên thân gia đối xử với con như con ruột, sao con đến bây giờ ngay cả sính lễ cũng chưa bù cho tiểu Vũ?”
Tiêu Trầm Nghiên xấu hổ cúi đầu, không hề phản bác.
Cũng không có gì đáng phản bác, trong lòng hắn luôn cảm thấy áy náy.
“Bên mẫu thân sớm đã chuẩn bị xong một danh sách sính lễ, nhưng uống rượu lỡ việc, còn chưa kịp đưa cho con.” Nghi Hoàng lại đưa một danh sách cho Tiêu Trầm Nghiên: “Con xem trước đi.”
Nghi Hoàng nói xong nhíu mày nói: “Trước kia để trấn áp Phẫn Nộ đạo, ta chỉ có thể tranh thủ tìm kiếm một số thượng cổ bí bảo chôn dưới lòng đất. Đồ hơi tạp nham, thời gian lại gấp, mới chỉ tạm sắp xếp được một phần nhỏ.”
“Qua ít ngày nữa con đến Côn Luân một chuyến, sắp xếp những thứ đó cho tốt, mang hết toàn bộ đi.”
Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đã từng vào Côn Luân, vật thượng cổ bên trong Côn Luân nhiều không kể xiết.
Nhưng Tiêu Trầm Nghiên lúc này vẫn sững sờ, hắn không ngờ mẫu thân lại vì mình mà lo liệu nhiều như vậy, ngay cả sính lễ cũng…
“Mẫu thân…”
Nghi Hoàng vỗ vỗ tay hắn: “Mẫu tử chúng ta, không được ủy mị.”
“Được.” Tiêu Trầm Nghiên đè nén vị chua xót nơi cổ họng, cười với Nghi Hoàng: “Tức phụ ngoan của người nhìn thấy những thứ này chắc sẽ vui mừng phát điên mất.”
Nghi Hoàng vẫn có chút tiếc nuối, trước kia chỉ có một mình bà, những thứ có thể giữ lại vẫn còn quá ít.
Rất nhiều bảo vật thời thượng cổ có thể lưu giữ đến nay thật sự không nhiều.
Bà cũng không nói cho nhi tử biết, vừa rồi lúc đi gặp tức phụ ngoan ngoãn còn tặng thêm hai ngọn thượng cổ thần sơn: Chiêu Diêu và Trường Lưu.
Đó là quà bà bà tặng cho tức phụ ngoan, dù là nhi tử ruột cũng không được ké vào.
Già Lam đứng cách đó không xa, ban đầu còn ổn, nghe đến đoạn sau thì lòng dạ càng lúc càng bồn chồn.
Sát Phạt Già Lam trước kia chỉ biết đánh đánh giết giết, trong mắt nào có để ý đến ngoại vật?
Giờ mới chợt nhận ra, hôm nay là ngày đại hỷ, bản thân lại tay không mà đến!
Bây giờ Nghi Hoàng đã cho nhi tử tức phụ nhiều bảo bối như vậy, hắn làm phụ thân có thể cho cái gì?
Già Lam vắt óc suy nghĩ, phát hiện thứ mình sở hữu chỉ có ba ngàn con mắt đỏ và thanh sát phạt kiếm trong tay.
Lần đầu tiên trong đời, Già Lam Đại Đế bị ‘nghèo khó’ đè sụp bờ vai, đặc biệt là khi nhi tử nhìn về phía hắn, Già Lam thậm chí không dám đối mặt.
Tiêu Trầm Nghiên ngược lại chưa bao giờ mong đợi vị lão phụ thân vô trách nhiệm này sẽ có biểu hiện gì.
Thật sự là khí tức lúng túng xấu hổ vừa tràn ra từ người Già Lam, cách một khoảng rất xa hắn cũng cảm nhận được.
Nghi Hoàng vỗ vỗ cánh tay nhi tử: “Qua với tiểu Vũ đi.”
Tiêu Trầm Nghiên cũng nhớ đến tiểu nữ quỷ nhà mình, hôm nay có nhiều ‘người’ đến như vậy, ước chừng nàng cũng mệt lắm rồi.
Lúc Tiêu Trầm Nghiên quay về phòng, trong phòng Thanh Vũ đã không còn ai.
Người thê tử mệt mỏi trong tưởng tượng không thấy đâu, ngược lại đối diện với ánh mắt thất vọng của tiểu nữ quỷ xinh đẹp nhà mình.
“Sao lại là huynh? Huynh vào làm gì?”
Tiêu Trầm Nghiên: “???”
Thanh Vũ xua tay: “Ra ngoài ra ngoài, mau đổi người khác vào!” Nàng nói xong phát ra tiếng cười khà khà: “Phát tài rồi! Tiêu Trầm Nghiên! Chúng ta phát tài rồi!”
“Huynh nói xem nếu huynh cũng có thể mang thai thì tốt biết mấy, chúng ta có thể nhận gấp đôi lễ vật!”
Tiêu Trầm Nghiên: Không phải phát tài, là bị tiền làm mờ mắt, phát điên rồi!
Bình luận cho "Chương 612"
BÌNH LUẬN