- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 614 - Xương từ bi của Già Lam, mở màn quá khứ
Phụ tử Chúc Cửu Âm và Chúc U cũng chẳng dễ ưa gì hơn Thập Nan là bao.
Giờ tam giới yên bình, đôi phụ tử này lại chẳng chịu trở về Chung Sơn ở ngoại vực để bị giam giữ, cứ bám riết lấy tam giới không chịu rời đi.
Thế nhưng ở đâu cũng bị người ta ghét bỏ, đã thế hai kẻ này mặt dày chẳng biết xấu hổ, dứt khoát kéo nhau đến Thập châu tam đảo chiếm núi xưng vương.
Lúc Già Lam tìm đến, đúng lúc hai phụ tử này vừa đánh nhau xong.
Chúc U mặt mày âm trầm, thấy Già Lam đến cũng không tỏ vẻ gì khách khí, hoàn toàn không sợ chọc giận Già Lam rồi bị bổ đầu.
“Ồ, hôm nay nổi trận yêu phong gì vậy, đến nỗi cả Sát Phạt Già Lam cũng bị triệu đến đây?” Chúc Cửu Âm vừa mở miệng đã là giọng điệu chua ngoa mỉa mai.
Già Lam nói rõ lý do đến, Chúc Cửu Âm cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
Đối với việc Già Lam tìm tới hiển nhiên hắn đã sớm đoán được.
Thập Nan coi dòng sông thời gian là nơi chôn báu vật, thân là người canh giữ thời gian, hắn sao lại không hay biết?
…
…
Không chỉ biết, Chúc Cửu Âm từ lâu cũng đã nhắm vào đống bảo vật kia, nhưng không có thần ấn của Thập Nan, hắn chỉ có thể thèm nhỏ dãi nhìn kho báu mà thôi.
“Ngươi với ta là thân gia, dù chỉ vì hiền tế chung của chúng ta, ta cũng phải nể mặt ngươi một chút.” Chúc Cửu Âm cố ý ra vẻ.
Chúc U bên cạnh khẽ hừ một tiếng, không to không nhỏ: “Một kẻ bị nhi tử ghét, một kẻ bị nữ nhi ghét, mà cũng dám tự tô vàng lên mặt.”
“Người ta có nhận hai người là phụ thân đâu?”
“Chỗ nào cũng có mồm ngươi! Cái mồm thối ấy chỉ biết nói xấu thôi à?” Bị lật tẩy, con rồng già nổi điên chửi rủa.
Sắc mặt Già Lam cũng không dễ chịu: “Nếu Chúc Thần không nỡ dạy dỗ nhi tử mình, nể tình thân gia, ta có thể ra tay thay.”
Chúc U không nói nữa, cúi đầu lặng lẽ, nhưng trong lòng vẫn đang chửi rủa.
Thân gia thật sao?
Hừ, hai tên phụ thân không được hài tử thừa nhận lại còn biết thương cảm lẫn nhau?
Mặc kệ hai kẻ phụ thân vô trách nhiệm đó là cùng hội cùng thuyền hay mỗi kẻ mang tâm tư riêng, tóm lại việc lần này cũng đã thành, Chúc Cửu Âm đồng ý đưa Già Lam vào dòng sông thời gian để “đào báu vật”, chỉ là… sau khi xong việc thì chia năm năm.
Kho báu đó hắn nhất định phải có phần.
Già Lam cũng sảng khoái đồng ý.
Sau khi đưa Già Lam vào dòng sông thời gian Chúc U lại bắt đầu nói móc: “A La Sát Thiên quả thật là mệnh tốt, có người tử phụ như phụ thân ngài đây, dốc tâm dốc sức khắp nơi gom góp bảo vật đem về cho nàng.”
“Lại còn có công công này cúi đầu khom lưng, cần mẫn lấy lòng mà dâng lễ.”
“Tử phụ ngài chi bằng dứt khoát đem cả mạng sống tặng cho nàng, móc cả trái tim ra mà dâng luôn, cảm động biết bao…”
Chúc Cửu Âm liếc hắn từ khóe mắt, đầy vẻ chán ghét: “Đôi mắt ti hí, lòng dạ hẹp hòi, tâm địa không bằng đầu kim. Ta từng để ngươi thiếu ăn thiếu mặc hay chưa từng dám lấy mạng sống bảo vệ ngươi? Ngươi cũng là ca ca người ta, sao không rộng lượng được chút nào?”
Chúc U mím môi, quay mặt đi không nói gì nữa, hóa thành đuôi rồng, tiếp tục cào cào vảy trên mình.
Chúc Cửu Âm thấy vậy thì bực: “Ngươi bị con chim điên kia truyền bệnh à? Cào vảy của chính mình làm gì?”
Chúc U giọng lạnh lẽo: “Tặng cho nữ nhi xấu xí của người – muội muội ngoan của ta, chuẩn bị quà cho ngoại sanh, ngoại sanh nữ tương lai, chẳng lẽ để người tự cào lấy? Thân xác tàn tạ của người còn mấy mảnh vảy dùng được?”
Chúc Cửu Âm nghẹn họng.
Chúc U: “Hừ, ta dù sao cũng chẳng được sủng ái như nàng ta…”
Chúc Cửu Âm chỉ vào hắn, cứ như đang nhìn một nhi tử cứng đầu:
“Ngươi vẫn còn bú sữa à? Ghen ăn tức ở như vậy?”
Chúc U: “Đúng, ta chính là ghen, ta chính là muốn làm nhi tử được phụ thân yêu thương nhất.”
Hắn cố chấp nhìn Chúc Cửu Âm: “Không được sao?”
Không đợi Chúc Cửu Âm trả lời, hắn đã giật xuống một mảnh vảy của mình, gằn từng chữ: “Không được cũng phải được! Dưa hái ép không ngọt ta cũng phải hái!”
“Vừa ghen ghét muội muội, vừa không ưa muội muội, vậy còn nhổ vảy làm gì? Ngươi không thấy khổ sở à?”
Chúc U lạnh lùng cười: “Tâm cơ của ta không được sao? Ta cố tình nhổ trước mặt người để người cảm thấy áy náy, cảm thấy có lỗi với ta, để xem người còn thiên vị không!”
Chúc Cửu Âm: “…”
Chúc Cửu Âm đỡ trán nhắm mắt.
Hắn đâu có tạo ra một nhi tử, mà là tạo ra một ông tổ!
Đúng là… đầu óc có vấn đề!
…
Già Lam tiến vào dòng sông thời gian, dưới sự dẫn dắt của ấn Si Mê rất nhanh đã tìm được “kho bảo vật” mà Thập Nan cất giấu trong dòng thời gian.
Đó là một chiếc mặt nạ mang vẻ khóc mà như cười, vừa như giễu cợt, y hệt như bản thân Thập Nan – vô cùng đáng ghét.
Mặt nạ vốn là một pháp khí, bên trong chứa cả một thế giới.
Thần thức của Già Lam xâm nhập vào trong, bỏ qua núi báu vật bên trong, cuối cùng tìm được xương từ bi của bản thân.
Sát Phạt Già Lam trời sinh mang xương từ bi, sở hữu thiện hồn.
Nghi Hoàng từng nói, thiện hồn là sức mạnh mạnh mẽ nhất trên người hắn.
Đến hôm nay Già Lam mới hiểu được ý nghĩa lời bà nói.
Còn việc bà dám chắc như thế, lý do… lại nằm ở chiếc xương mà hắn đã quên lãng bao năm.
Khi Già Lam lấy xương từ bi ra, pháp trận trên xương bị kích động, một luồng sức mạnh xâm nhập tới, đúng lúc đó Già Lam đang đắm chìm trong hồi ức, tâm thần thất thủ, không ngờ lại trúng chiêu.
Trong cơn mơ hồ, hắn thiếp đi, ký ức như cơn mưa lớn ào ạt đổ về.
Khi đó, trời đất chưa phân, thế gian còn chìm trong hỗn độn.
Sáu đảo của Tu La tộc lơ lửng giữa không trung.
Đảo Quyền Dục luôn nằm ở đỉnh cao, đúng như chủ nhân của nó, chỉ muốn tranh giành quyền thế.
Náo nhiệt nhất chính là đảo Si Mê, mỗi ngày đều không thiếu trò vui, om sòm náo loạn, chẳng khi nào yên tĩnh.
Ai trong Tu La tộc cũng biết, Thập Nan Đại Đế là kẻ không thể ngồi yên, từ năm vị đại đế khác đến đám tiểu Tu La trong tộc hắn đều thích xúi giục gây chuyện.
Nếu không gây được trong tộc hắn liền ra ngoài trêu chọc chư thần.
Một đường kiếm bất ngờ chém thẳng vào đảo Si Mê, cắt ngang trò đùa ác ý của một người trên đảo.
Thập Nan hai chân giang rộng ngồi bệt dưới đất, phía trước là một khe nứt khổng lồ do đường kiếm vừa chém tạo thành.
Thân ảnh nam nhân trầm lặng xuất hiện giữa không trung, đại kiếm trong tay còn mang sát ý nặng nề.
Thập Nan chống cằm, làm bộ trách móc: “Thật quá đáng nha, Lam Lam, chút nữa thì ngươi chém ta thành hai nửa rồi đó~”
Già Lam từ không trung đáp xuống, lạnh lùng nhìn hắn: “Ta đã nói rồi, còn ồn ào nữa ta sẽ giết ngươi.”
“Ta đang vui vẻ trong cái ổ của mình mà, sao có thể làm phiền đến Lam Lam chứ~ Ngươi nhạy cảm quá đó~” Thập Nan cười hì hì.
“Hay là… cái xương đó của Lam Lam lại ngứa ngáy rồi~ Phải giết người mới hết ngứa?”
“Đã vậy thì nói sớm chứ~” Thập Nan chỉ vào tiểu Tu La bên cạnh đã bị hắn tra tấn đến mức chỉ còn bộ xương: “Vậy món đồ chơi nhỏ này ta tặng ngươi giết cho bõ tức~”
“Chậc, vốn ta định chơi thêm chút nữa rồi đem hắn cho Tận Tận ăn. Tiểu tử này thú vị lắm, ngươi không biết đâu, Tu La tộc chúng ta mà cũng có phản đồ đó!”
Thập Nan hăng hái kể: “Tên phản đồ này là ta bắt được bên ngoài, ha ha, hắn lại dám sinh tình với một tiểu nữ Tu La ở Đảo Phẫn Nộ, hai kẻ đó vì cái gọi là tình yêu mà không muốn làm Tu La nữa, dám phản tộc mà bỏ trốn.”
“Ta bày một chút mưu mẹo, khiến hắn tự tay giết tiểu nữ kia, kết quả hắn phát cuồng, liên thủ với đám Thần tộc chó má bên ngoài đến ám sát ta, hí hí~ gan hắn lớn thật, quá thú vị~”
Thập Nan vui mừng khôn xiết, trên mặt còn ra vẻ áy náy giả tạo: “Ôi chao, là do ta chơi vui quá, ồn ào quá nên làm phiền Lam Lam ngươi rồi hả?”
“Vậy thì không phải ngươi nhạy cảm mà là do ta đắc ý quá mức rồi~”
Già Lam chẳng buồn đáp lời Thập Nan, ngược lại lại chăm chú nhìn tiểu Tu La kia:
“Dám nghịch thượng phản quân, gan cũng không nhỏ.”
“Chỉ tiếc… sát khí của ngươi, quá ồn ào.”
Bình luận cho "Chương 614"
BÌNH LUẬN