- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 615 - Địa Mẫu VS Thanh Đế, luận đạo
Tính tình của Sát Phạt Già Lam trước nay luôn không quan tâm đến chuyện của người khác, chỉ biết đánh đánh giết giết.
Nhưng hôm nay ngày tháng không đúng.
Già Lam cực kỳ ghét bỏ cái xương từ bi sinh ra cùng mình, cứ cách một khoảng thời gian lại có một ngày khiến hắn trở nên đặc biệt ‘yếu đuối’.
Thậm chí sẽ nảy sinh thứ gọi là “lòng thương hại” hoặc “tiếc tài” nực cười với vài kẻ phế vật.
Ví dụ như hôm nay, sát ý trên người tên tiểu tử Tu La kia tuy ồn ào nhưng lại có chút tàn độc, khá hợp khẩu vị của hắn.
Già Lam không quan tâm đối phương có động tình hay không, có phản bội tộc hay không.
Hắn lại không phải mụ điên Đế Đà bị quyền dục hun đúc tâm trí kia, mới lười quản đám Tu La khác có trung thành hay không.
Ngay cả đám Huyết La dưới trướng mình có trung thành hay không, Già Lam cũng chẳng mấy bận tâm.
Những Huyết La đó đều là tự nguyện đi theo hắn chẳng qua là vì sự cường đại của hắn.
…
…
Nếu có kẻ phản bội mưu nghịch, dám thực sự hành động, hắn ngược lại còn thấy loại Tu La này có khí cốt, có sát khí, còn hơn những kẻ chỉ biết chạy theo cường giả mà chẳng biết tự cường.
Nam tử Tu La kia dường như cũng từ sự ‘bất thường’ hôm nay của Già Lam mà nhận ra một tia sinh cơ.
Trong Tu La tộc đều biết, Già Lam Đại Đế trước nay không nói lời thừa, chỉ trực tiếp động thủ.
Nhưng cứ cách một khoảng thời gian lại có một ngày Già Lam Đại Đế sẽ ‘nhân từ nương tay’, nói nhiều hơn một chút, có lúc không những không hạ sát thủ, còn chỉ điểm ban thưởng.
Vận khí tốt còn có thể trở thành Huyết La của hắn.
Nam tử Tu La quả quyết khoét xuống một con mắt của mình, quỳ gối đi đến bên cạnh Già Lam.
Hai tay dâng lên nhãn cầu của mình.
“Xin Già Lam Đại Đế khai ân, thu Mạc Sa làm Huyết La, Mạc Sa nguyện cả đời phụng sự bên cạnh đại đế!”
Thập Nan bật cười thành tiếng, “Tiểu phản đồ cũng thật biết chớp thời cơ nha, đây là thấy Lam Lam ngươi hôm nay đến ‘ngày đặc biệt’, cảm thấy mình lại có hy vọng sống sót rồi à?”
“Này tiểu phản đồ, ngươi đừng tưởng thứ rác rưởi gì cũng có thể trở thành Huyết La của Lam Lam chứ?”
Thập Nan chế nhạo: “Huyết La dâng lên một mắt, ký sinh trên thân đại đế. Các ngươi vừa là nô lệ của hắn, cũng là con đỉa hút máu trên người hắn, chỉ cần đưa ra một con mắt liền có thể chia sẻ được một phần vạn sức mạnh của Sát Phạt Đại Đế, chậc chậc.”
“Không sợ tham quá bị nghẹn chết à… Ê ê ê! Lam Lam ngươi làm gì thế?”
Già Lam đưa tay nhặt nhãn cầu của đối phương lên, ánh mắt lạnh lùng: “Nếu ngươi có thể sống sót vượt qua thử luyện Huyết La, bản đế sẽ cho ngươi sức mạnh báo thù.”
Nam tử Tu La kia mừng rỡ, dập đầu xuống đất, “Tạ Già Lam Đại Đế!”
Thập Nan thấy vậy, khá bất mãn nói: “Lam Lam ngươi đây là muốn giúp người ngoài đến giết ta à? Nếu hắn trở thành Huyết La chắc chắn sẽ đến tìm ta báo thù đó~ Ngươi quá đáng rồi nha~”
Già Lam lạnh lùng liếc hắn: “Không phải ngươi chắc chắn hắn không thể trở thành Huyết La sao?”
Già Lam bỏ lại câu này, xoay người liền đi, Thập Nan nhìn tên phản đồ Tu La đã rơi vào thử luyện Huyết La, toàn thân bị sát khí bao phủ, thân xác thần hồn đều phải chịu đựng nỗi khổ tan rã, thấp giọng cười nhạo:
“Thật là thú vị, rõ ràng thử luyện Huyết La của Lam Lam so với hình phạt ta cho ngươi còn đau đớn gấp ngàn vạn lần đó~”
“Hận ý thật nồng đậm nha, thật là ngon miệng~”
“Ôi chao, đột nhiên cảm thấy tiểu phản đồ ngươi nếu có thể trở thành Huyết La cũng khá vui, ta lại nghĩ ra một vở kịch hay rồi~”
Thập Nan miệng lẩm bẩm, nhấc chân lên đuổi theo Già Lam.
“Lam Lam~ Đợi ta với~”
Sát Phạt kiếm chém thẳng xuống, chặn Thập Nan ở ngoài đảo Sát Phạt.
Thập Nan tức giận phồng má, oán giận nói: “Lam Lam ngươi quá đáng rồi nha~ Nể tình ngươi hôm nay đến ‘ngày đặc biệt’, ta còn chưa tính toán với ngươi chuyện hôm nay ngươi trước mặt mọi người hạ bệ ta đâu.”
“Đế Đà nếu biết ngươi bao che phản đồ, chắc chắn sẽ đến làm phiền ngươi đó~ Ta sẽ đi mách lẻo đó nha~ Ái da!”
Sát khí càng thêm lạnh lẽo, Thập Nan bị chém đến ôm đầu chạy trối chết, vô cùng chật vật.
Hắn tức giận rồi, buông lời tàn nhẫn:
“Lam Lam ngươi bất nhân, ta bất nghĩa nha!”
“Vốn dĩ không định kéo ngươi vào vở kịch hay này, bây giờ thì… hừ hừ!”
“Ta tức giận rồi, ta muốn báo thù ngươi!”
Già Lam chẳng thèm để ý đến lời tàn nhẫn của Thập Nan, hắn chán ghét những ngày xương từ bi tác quái, sau khi trở về liền bế quan.
Cho đến một ngày nọ, hắn tỉnh lại sau cơn bế quan, mu bàn tay nứt ra một khe hở, một nhãn cầu máu chuyển động, rồi lại “bụp” một tiếng nổ tung.
Dưới trướng hắn, một Huyết La đã chết.
Già Lam vốn không quan tâm đến sống chết của một Huyết La, chỉ là vào khoảnh khắc Huyết La kia chết đi, hắn cảm nhận được sức mạnh đã giết chết hắn ta.
Sức mạnh Phẫn Nộ!
Là Nghi Hoàng động thủ!
Trong mắt Già Lam cuộn trào sát ý hưng phấn, không giận mà lại cười.
Mà đúng lúc này, giọng nói đáng ghét của Thập Nan bay vào.
“Lam Lam à~ Lam Lam ca của ta ơi~”
“Nghi Hoàng tỷ tỷ nổi giận giết Huyết La của ngươi, cơ hội ngươi tìm tỷ ấy đánh nhau đến rồi đó~”
Già Lam bước ra khỏi tịnh thất, nhìn thấy khuôn mặt xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện của Thập Nan.
“Là ngươi giở trò?” Già Lam lạnh lùng nhìn hắn.
“Đúng vậy~” Thập Nan không hề nói dối, còn mang vẻ mặt kể công: “Lần trước tên tiểu phản đồ Mạc Sa kia còn nhớ không?”
Già Lam: Không nhớ.
Thập Nan: “Hắn nhân lúc ‘ngày đặc biệt’ của ngươi tới, tự xin trở thành Huyết La của ngươi, hì, không ngờ tên tiểu tử đó thật sự thông qua thử luyện Huyết La rồi~”
“Ôi chao, ngươi thì trốn đi bế quan cho thanh tịnh, tên tiểu tử đó sau khi thành Huyết La của ngươi lại gây cho ta bao nhiêu trò vui… à, nói lỡ miệng rồi, gây cho ta bao nhiêu phiền phức đó nha~”
Thập Nan che miệng cười hì hì.
“Nhưng món đồ chơi này chơi lâu cũng nhàm chán, cho nên ta liền tận dụng đồ bỏ đi, dùng Si Mê đạo của ta lừa hắn một phen, để hắn đi tìm Nghi Hoàng tỷ tỷ gây chuyện~”
“Nữ La tình nhân của hắn vốn là thuộc hạ của Nghi Hoàng tỷ tỷ, nói ra thì cái chết của tình nhân hắn, Nghi Hoàng tỷ tỷ cũng phải chịu một nửa trách nhiệm mà~”
“Nếu Nghi Hoàng tỷ tỷ cho phép hai người họ ở bên nhau, sao hai người họ lại phản tộc bỏ trốn chứ? Nếu không phản tộc bỏ trốn, ta cũng không có cơ hội để hắn giết tiểu tình nhân của mình mà~”
Già Lam lười nghe hắn nói nhảm, chỉ hỏi: “Nghi Hoàng nổi giận rồi?”
“Nghi Hoàng tỷ tỷ lúc nào mà không nổi giận?” Thập Nan cười hì hì: “Nhân cơ hội này, Lam Lam ngươi mau đi đi, lần này Nghi Hoàng tỷ tỷ chắc chắn chịu cùng ngươi đánh nhau, tỷ ấy sau khi nổi giận giết người nhất thời còn chưa nguôi giận đâu, lần này ngươi đi mời đánh chắc chắn sẽ thành công!”
Chưa đợi Thập Nan lải nhải xong, Già Lam đã biến mất khỏi chỗ cũ.
Mà trên đảo Phẫn Nộ, Nghi Hoàng vừa mới nổi giận giết người xong thì lại đột ngột thu liễm lửa giận.
Nàng lạnh lùng nhìn sâu vào trong hỗn độn.
Đưa tay phất một cái, như xé tan làn sương hỗn độn sâu thẳm, kéo thứ gì đó đến trước mắt.
Một bóng hình nửa hư nửa thực xuất hiện trước mắt nàng, đối phương dung mạo già nua, khuôn mặt đầy nếp nhăn như vỏ cây già.
Nhưng Nghi Hoàng vẫn nhận ra đối phương.
“Thanh Đế.”
“Ngươi già rồi.”
“Cũng xấu rồi.”
Giọng Nghi Hoàng dừng lại, mắt đẹp hơi nheo lại: “Cũng mạnh hơn rồi.”
“Trên người ngươi có sức mạnh ngoài hỗn độn, ngươi không phải là Thanh Đế của thế giới này.”
Thanh Đế già nua mỉm cười gật đầu: “Ta từ sau khi hỗn độn tiêu vong mà đến, vượt qua dòng sông thời gian, đến cùng Địa Mẫu Nghi Hoàng luận đạo.”
Bình luận cho "Chương 615"
BÌNH LUẬN