Tạ Sơ có “thất khiếu linh lung tâm”, giỏi nhất trong việc phân biệt thật giả, nên dễ dàng nhận ra Thanh Vũ đang nói thật, hoàn toàn không đùa giỡn.
Nhưng hắn cũng hiểu Thanh Vũ không phải hạng người tùy tiện buông lời bỡn cợt, dù câu nói có phần táo bạo, chắc chắn ẩn chứa ý nghĩa khác.
Ngược lại, bốn người phía sau Tạ Sơ—ăn mặc như hạ nhân nhưng thực chất là thuộc hạ của hắn tại Đại lý tự, đều là quan viên triều đình chính quy—thì lại vô cùng kinh ngạc, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa Tạ Sơ và Thanh Vũ.
“Chỗ này không tiện nói chuyện, Vương phi có ngại vào trong trao đổi kỹ hơn không?”
“Vào trong lại quá mất thời gian, chúng ta tìm chỗ ít người mà nói.” Thanh Vũ dứt lời, liền quay người rời đi.
Tạ Sơ chỉ hơi do dự rồi lập tức theo sau.
Bốn người phía sau trợn mắt há miệng, lưỡng lự không biết có nên đi theo hay không.
Thanh Vũ chợt dừng bước, quay đầu lại: “Một lát nữa nếu có ai đến tìm ta hoặc Tạ đại nhân, các ngươi cứ nói thật. À phải rồi, trừ khi đói khát đến mức không chịu nổi, còn không thì đừng động đến nước uống hay thức ăn trong đạo quán này.”
Cả bốn người lập tức cảm thấy căng thẳng, vô thức gật đầu.
Đợi hai người đi xa, bọn họ mới không nhịn được mà bàn tán.
“Không ngờ đấy, hóa ra Tạ Thiếu khanh đại nhân lại…”
“Vương gia mà cũng chịu nhịn chuyện này sao?”
Người lớn tuổi nhất trong nhóm ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nói: “Chuyện chắc chắn không như chúng ta nghĩ đâu, có khi vương phi đến đây là làm việc theo ý vương gia.”
“Còn về thức ăn và nước uống, mọi người nhớ cẩn thận một chút.”
Bên kia, Thanh Vũ dẫn Tạ Sơ đi thẳng về phía sau núi của Xuất Vân Quán. Suốt dọc đường nàng hành động lén lút, tựa như đang diễn trọn vẹn vở kịch vụng trộm tư tình.
Trong lúc di chuyển Thanh Vũ liếc nhìn về phía sau, vừa hay bắt gặp một cái bóng nhanh chóng lẩn vào rừng, Lục Kiều cũng khẽ gật đầu ra hiệu rằng nàng ta cũng đã phát hiện có kẻ bám theo.
Bạch Mi nhỏ giọng nói: “Đi theo con đường nhỏ bên phải sẽ đến một hang động bỏ hoang, trước đây đạo quán dùng làm kho chứa đồ linh tinh.”
“Hổ Tử nói lối vào có lẽ chính là chỗ đó.”
Thanh Vũ gật đầu. Mục đích chuyến đi này của nàng chính là tìm hang động ấy. Hổ Tử, tiểu quỷ mập ẩn trong cây bút phán quan, trên người nó có vết tích của tức nhưỡng.
Nhưng dù đã đi một vòng khắp đạo quán Thanh Vũ vẫn không tìm thấy dấu vết của tức nhưỡng, trong khi Hổ Tử lại nói rằng nó vô tình lạc vào một hang động chất đầy đồ lung tung, sau đó bị hút vào một nơi kỳ lạ.
Tạ Sơ vẫn im lặng suốt cả quãng đường nhưng khi Bạch Mi mở miệng, hắn lập tức nhận ra “ma ma” này chính là gã thần côn từng đến nhà hắn bày trò, không khỏi lạnh lùng liếc nhìn một cái.
Bạch Mi đối diện với ánh mắt của “người nhà nạn nhân” liền có chút chột dạ, rụt cổ lại.
Lúc sắp đến nơi Thanh Vũ hắng giọng ra lệnh: “Hai người ở đây canh gác, không được để bất cứ ai đến quấy rầy.”
Lục Kiều và “Bạch ma ma” nghiêm túc đáp lời.
Thanh Vũ làm bộ thẹn thùng, dịu dàng nói với Tạ Sơ: “Tử Uyên, chúng ta đi sâu vào trong một chút đi, ta có chuyện muốn nói với chàng.”
Ánh mắt Tạ Sơ khẽ dao động, cúi mắt đáp một tiếng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vành tai hắn hơi đỏ lên.
Người theo dõi trong bóng tối nghe vậy, chần chừ một lát rồi lập tức xoay người rời đi.
Thanh Vũ và Tạ Sơ chỉ đi thêm vài bước nữa là đến cửa hang.
“Để tại hạ vào trước.” Tạ Sơ bước lên trước che chắn, dọc đường đi hắn cũng đã phát hiện ra manh mối.
Thanh Vũ không tranh với hắn. Tạ Sơ dẫn đầu vào trong, lấy hỏa chiết ra thắp sáng. Cảnh tượng bên trong dần hiện ra trước mắt: khắp nơi đều chất đầy tạp vật, hang động khá sâu, không biết bên trong còn gì khác.
(“Hỏa chiết” là một dụng cụ phát sáng thời xưa, tương tự bật lửa hiện đại.)
Tạ Sơ nhắc nhở Thanh Vũ cẩn thận dưới chân, đồng thời quan sát xung quanh: “Lúc nãy có người theo dõi chúng ta?”
Thanh Vũ đáp một tiếng, nhưng giọng điệu có vẻ không để tâm lắm. Vào trong hang nàng mơ hồ cảm nhận được khí tức của tức nhưỡng.
Nhưng vẫn còn quá yếu…
“Vương phi đang tìm thứ gì?”
Tạ Sơ dừng bước hỏi.
“Đừng dừng lại, cứ tiếp tục đi về phía trước.”
Tạ Sơ bất đắc dĩ quay lại nhìn nàng: “Phía trước không còn đường nữa.”
Thanh Vũ nhíu mày nhìn về phía sau hắn, quả thật không có lối đi tiếp. Nàng khẽ vuốt cây trâm vàng trên tóc, thầm hỏi bút phán quan: “Hỏi tiểu quỷ mập kia, có chắc là chỗ này không?”
Bút phán quan: “Tên tiểu quỷ mập nói nó cũng không chắc chắn, lúc đó nó sợ quá, nhưng nó bị hút vào trong một khe nứt bên trong hang động.”
Thanh Vũ gật đầu, quay sang Tạ Sơ: “Giúp ta tìm xem trong hang có khe nứt nào không, vừa tìm vừa nói chuyện.”
Tạ Sơ khẽ nhíu mày, đành tạm gác lại đầy bụng nghi hoặc, bắt tay vào tìm kiếm.
Kết quả, đương nhiên là vô ích.
Bút phán quan tặc lưỡi: “Chẳng lẽ không phải ở đây?”
Thanh Vũ trong lòng đáp lại: “Nơi này có khí tức của tức nhưỡng, trước đây hẳn từng có một vết nứt.” Nàng hơi bực bội: “Quỷ lực bị hạn chế thật phiền phức.”
Nếu không, chỉ là tìm chút tức nhưỡng thôi cần gì phải phiền toái thế này.
Bên cạnh, giọng nam trầm thấp vang lên: “Vương phi có thể giải thích giúp ta rồi chứ?”
Thanh Vũ hoàn hồn, nhìn về phía Tạ Sơ.
Ánh lửa từ hỏa chiết tử bập bùng, phản chiếu lên gương mặt tinh xảo của hắn, khiến hắn trông ôn hòa hơn so với vẻ lạnh nhạt thường ngày, dường như cũng dễ gần hơn vài phần.
Ánh mắt hắn lúc này lộ rõ sự nghi hoặc xen lẫn bất đắc dĩ.
Thanh Vũ cũng nhận ra rằng mình gọi người ta ra đây làm công cụ sai bảo cả buổi mà chưa cho một lời giải thích rõ ràng, quả thực hơi quá đáng.
Dù sao thì, đây cũng từng là bạch nguyệt quang của nàng, không phải như Tiêu Trầm Nghiên – cái nghiên mực đen thui xấu xa, người mà nàng có thể tùy tiện sai khiến. Trong chuyện hợp tác làm chuyện xấu, Tiêu Trầm Nghiên thực sự rất ăn ý với nàng.
“Nơi này đang che giấu một thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của con người, ta đến đây để tìm nó.”
“Bây giờ trong đạo quán có cả người lẫn quỷ chung sống. Những kẻ trong Xuất Vân Quán đều bị quỷ vật ký sinh. Cái gọi là nghi thức cầu phúc của quán chủ thực chất là một loại chú thuật ly hồn. Những người dắt theo trẻ con đến đây lần này e rằng không ai thoát được. Lũ trẻ đều đã bị đánh dấu.”
“Sớm hay muộn, chúng sẽ bị kéo sinh hồn rời khỏi thân xác.”
Ánh mắt Tạ Sơ trở nên lạnh lùng, sát khí lóe lên: “Chỉ cần tìm được thứ đó là có thể tiêu diệt kẻ đứng sau mọi chuyện?”
“Xem như vậy đi.” Thanh Vũ nhướng mày, thực ra còn một tên ngốc chuyên đưa đầu vào chỗ chết, Dạ Du…
Nàng phải tranh thủ tìm hắn trước.
Trước đây Thanh Vũ vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc con trùng thối Khúc Hoàng kia nuốt nhiều sinh hồn như vậy để làm gì. Dù sinh hồn có thể tăng cường sức mạnh cho quỷ vật nhưng rủi ro lại quá lớn.
Nhưng khi tức nhưỡng xuất hiện, một số chuyện đã sáng tỏ.
Sinh hồn và quỷ lực có thể giúp tức nhưỡng phát triển nhanh hơn. Chỉ cần tức nhưỡng đủ lớn, có kích thước ngang bằng một quỷ ngục, Khúc Hoàng sẽ trở thành chủ ngục, sức mạnh của hắn có thể từ mười hóa trăm.
Trước đây, con trùng thối tha đó còn lén lút sai người bắt trẻ con, đánh cắp sinh hồn, giờ thì dứt khoát không thèm che giấu nữa. Hắn tổ chức cái gọi là nghi lễ cầu phúc, lừa người thường dẫn theo con cái đến đây, định một lần thu hoạch thật lớn.
Mà mười phần thì đến tám chín phần là vì Dạ Du đột nhiên xuất hiện.
Dù sao Dạ Du cũng mang danh vị quỷ thần, địa vị và sức mạnh chỉ xếp sau Thập Điện Diêm Vương, vượt xa những tiểu chủ ngục khác.
Khúc Hoàng muốn dùng tức nhưỡng để hoàn toàn nuốt chửng Dạ Du là chuyện không thể, vì vậy hắn gấp rút tăng cường thực lực.
Nếu Dạ Du thực sự bị hắn nuốt trọn…
Ha, vậy thì thú vị rồi đây.
Tạ Sơ vốn dĩ đã là người thông minh, hắn biết Thanh Vũ lấy cớ “vụng trộm tư tình” để tới điều tra. Nhưng nếu chỉ vì thế thì có vẻ quá rườm rà.
“Tại hạ nên phối hợp với Vương phi thế nào?”
Thanh Vũ nhìn hắn, khóe môi nhếch lên: Không cần tiểu công gia phải chịu thiệt đâu, lát nữa cứ nhìn ta diễn là được.”
“À, sợi chỉ đỏ này, tiểu công gia nhớ đeo vào.” Thanh Vũ đưa cho hắn một sợi chỉ đỏ đã chuẩn bị sẵn.
Ngay lúc đó, từ ngoài hang vọng đến tiếng bước chân dồn dập.
Đôi mắt đẹp của Thanh Vũ sáng lên, nàng quay sang Tạ Sơ: “Phiền ngươi chịu thiệt một chút.”
Nói xong, nàng túm lấy cổ áo hắn, bắt đầu… cởi ra.
Tạ Sơ sững người, gương mặt như ngọc lập tức đỏ bừng.
Mượn “trong sạch” của hắn…
Là thật sự mượn đấy à?
Bình luận cho "Chương 62 "
BÌNH LUẬN