- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 625 - Vì cớ gì mà sinh ra được thiện hồn?
Thập Nan cảm thấy, hiện tại Nghi Hoàng tỷ tỷ của hắn còn đáng sợ hơn cả lúc trước khi luôn trong trạng thái tức giận.
Đặc biệt là ánh mắt của tỷ tỷ nhìn hắn.
Nói thế nào nhỉ, có cảm giác như hắn vừa làm một việc tội ác tày trời vậy~
Ừm, dù hắn cũng không phải là người làm nhiều việc tốt.
Nhưng Thập Nan tự hỏi mình không hề chủ động đi chọc giận tỷ tỷ nha.
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại nhìn ta như vậy, ta sợ quá à.” Thập Nan vô tội chớp mắt, cảnh giác lùi lại vài bước, muốn tạo khoảng cách với Nghi Hoàng, “Ta không có chọc tỷ, tỷ không được đánh ta đâu.”
“Không đánh ngươi.” – Nghi Hoàng mở miệng, nhưng hỏi một câu rõ là cố ý:
“Có phải Già Lam và Vô Tận thường xuyên đánh ngươi không?”
Thập Nan mắt đỏ hoe, lập tức hóa thân thành gà con tìm thấy gà mái, làm mặt khổ bắt đầu kể lể:
“Tỷ tỷ, tỷ phải làm chủ cho ta đó! Lam Lam hắn suốt ngày đánh ta, còn đâm vào eo ta nữa!”
“Còn Tận Tận thì… hắn thèm thuồng thân thể ta, cứ muốn cắn ta mấy miếng! Ta đâu phải là Đế Đà, ta không cho hắn cắn đâu!”
…
…
Thập Nan nắm lấy tay áo Nghi Hoàng, uốn éo lắc lắc:
“Tỷ tỷ, tỷ sẽ làm chủ cho ta chứ?”
Nghi Hoàng nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Ngươi chịu ủy khuất rồi.”
Thập Nan dò xét:
“Vậy… sau đó thì sao?”
“Tặng cho ngươi thứ này.” – Nàng tiện tay ném cho hắn một pho tượng đất nhỏ – “Vật này có thể làm thế thân cho ngươi, thay ngươi chịu một lần bạo thực từ Vô Tận.”
Thập Nan cầm lấy tượng đất ngắm nghía, chẳng thấy có gì đặc biệt.
Nhưng đã là vật Nghi Hoàng tỷ tỷ đưa, chắc chắn không tầm thường.
Mắt Thập Nan đảo một vòng, cười hí hửng, lòng sinh gian kế: có bảo vật này trong tay, hắn mà chọc ghẹo Tận Tận chẳng khác gì đùa chó thôi sao?
Đến lúc Tận Tận muốn cắn hắn, hắn liền nhét cho tên đó một ngụm đất!
“Cảm ơn tỷ tỷ~ Tỷ tỷ là nhất~”
Thập Nan nịnh nọt vài câu rồi hỏi:
“Đúng rồi, hôm nay Đế Đà tìm Lam Lam, chắc là muốn hắn làm tay sai, chiếm lấy thế giới mới.”
“Nhưng mà thế giới mới này xuất hiện, ngày lành của Tu La tộc chúng ta cũng coi như chấm dứt rồi, nơi đó hạn chế chúng ta quá lớn. Mà nói đi nói lại…”
Thập Nan “ồ” lên một tiếng:
“Tỷ tỷ sao lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào vậy? Không những không bị thế giới mới áp chế mà còn thay đổi nữa, ta thấy tỷ sống ở đây như cá gặp nước.”
Nghi Hoàng không giải thích, chỉ thản nhiên nói:
“Nói xong rồi thì đi đi.”
“Hả? Nhưng ta còn muốn——”
Một bàn tay khổng lồ hiện ra, như vung tro bụi, quẳng hắn ra khỏi Côn Luân.
Tất nhiên Thập Nan không hề phát hiện ra rằng——
Nghi Hoàng luôn chắp tay sau lưng, mà ống tay áo kia đã rỗng tuếch từ lâu.
Nàng trở về lại pho tượng đất lớn đang hoàn thành, dưới chân bức tượng ấy có một con hung thú tuyệt đẹp.
Chỉ là, hung thú kia đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, toàn thân chân hỏa và tinh huyết đều bị Nghi Hoàng luyện hóa rút ra.
Con hung thú ấy chính là Nguyên Phượng!
Nghi Hoàng nâng ống tay áo rỗng của mình—— nàng thật sự đã mất đi một cánh tay.
Dần dần, bức tượng đất biến hóa thành hình cánh tay gắn vào chỗ trống, nàng cử động thử. Cánh tay ấy chuyển thành màu da, nhìn qua không có gì khác biệt.
Còn bàn tay thật sự ban đầu của nàng thì sao? Đang nắm giữ ngọn lửa Nguyên Phượng, bị nàng luyện hóa thành hình tượng đất, giao cho Thập Nan.
Với tính cách của Thập Nan, chắc chắn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để gây chuyện.
Có tượng đất trong tay, hắn nhất định sẽ đi trêu chọc Vô Tận.
Đợi Vô Tận ăn tượng đất kia vào thì ngọn lửa Nguyên Phượng sẽ được giấu trong bụng hắn.
Tiếp theo, chỉ còn lại Già Lam.
Tên chó hoang to xác, hoang tính khó thuần kia——
Trước mặt nàng vẫn chưa thu bớt hoang dã, nếu sau này làm phụ thân chỉ sợ cũng vẫn là một kẻ chẳng ra gì.
Nghi Hoàng khẽ trầm ngâm.
Nàng nhớ tới lời Thanh Đế từng nói, rằng Già Lam có một thiện hồn.
Nhưng nàng và hắn đã vô cùng thân mật, thậm chí từng chạm tới thần hồn của nhau——thế mà nàng chưa từng cảm nhận được khí tức hay tung tích của thiện hồn.
Già Lam hiện tại, trong thân thể vẫn chưa có thiện hồn.
Vậy thì——
Hắn rốt cuộc vì cớ gì mà sinh ra được thiện hồn?
“Chẳng lẽ là…”
Là khúc xương từ bi kia?
Bình luận cho "Chương 625"
BÌNH LUẬN