- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 63 - Tiêu Trầm Nghiên đến bắt gian
Bên ngoài hang động.
Lục Kiều, Hồng Du và “Bạch ma ma” đều bị bịt miệng, trói chặt như bánh chưng rồi ném xuống đất.
Khi Thanh Vũ và Tạ Sơ trong tình trạng “y phục xộc xệch” bước ra liền nhìn thấy Tiêu Trầm Nghiên đứng trầm mặc bên ngoài hang, khuôn mặt u ám, phía sau là một đội hắc giáp vệ khí thế bức người.
Còn có vài người bị hắc giáp vệ khống chế đưa đến cùng, rõ ràng là thuộc quan dưới trướng Tạ Sơ.
Bên cạnh đó, đám đạo sĩ của Xuất Vân Quán cũng đang đứng xem, ai nấy mặt mày đầy vẻ hóng hớt. Vị quán chủ áo vàng cũng có mặt, còn Vô Trần thì lặng lẽ đứng xa, trên mặt lộ rõ sự đắc ý chờ xem kịch hay.
Thanh Vũ hoa dung thất sắc, dường như không ngờ lại có nhiều người như vậy. Nàng phát ra một tiếng hét ngắn, hoảng hốt kéo áo mình lại, sợ hãi nhìn Tiêu Trầm Nghiên, đôi mắt đẹp mang theo ý cầu xin:
“Vương… vương gia…”
Tạ Sơ sắc mặt lạnh như băng, mím môi chặt, phát quan hơi nghiêng, trường bào thường ngày phẳng phiu giờ đây nhàu nhĩ, dính bụi bẩn, như thể vừa lăn lộn trên mặt đất. Trên cổ còn lấm tấm vết đỏ, đủ để chứng minh tình hình chiến đấu “khốc liệt” cỡ nào.
Đám thuộc quan bên cạnh mắt sắp rớt ra khỏi tròng, trên mặt là sự khó tin tột độ.
Thiếu khanh đại nhân và vương phi… chẳng lẽ là thật?!
Bốn người đầu óc ong ong, không phân biệt nổi thật giả. Nếu nói đây là diễn kịch… thì diễn có phải quá nhập tâm rồi không?!
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía nam nhân đứng trước mặt.
Tiêu Trầm Nghiên mím môi, gương mặt đanh lại, đôi mắt khóa chặt trên người Thanh Vũ.
Không lâu trước hắn còn đang cùng quán chủ Vô Sầu nói chuyện thì một đạo đồng chạy đến đưa một túi bạc nặng trịch, vờ như hoảng hốt, nói rằng Thanh Vũ đã dùng tiền bịt miệng, muốn giấu giếm chuyện nàng tư tình cùng Tạ Sơ.
Tiêu Trầm Nghiên đoán rằng đây là do Thanh Vũ cố tình sắp đặt, vậy nên mới mang theo người đến đây vạch trần.
Nhưng giờ phút này sắc mặt hắn thực sự rất khó coi.
“Vương gia… vương gia, thiếp vô tội, hu hu hu~”
Thanh Vũ rưng rưng khóc nức nở, nhào đến ôm chân Tiêu Trầm Nghiên, giọng nói tràn đầy sợ hãi và oan ức.
Nàng vừa khóc vừa chỉ tay về phía Tạ Sơ:
“Là Tạ đại nhân…”
“Thần thiếp bị Tạ đại nhân ép buộc!”
Bốn vị thuộc quan của Đại lý tự trợn tròn mắt, ánh nhìn điên cuồng qua lại giữa Thanh Vũ và Tạ Sơ, suýt nữa buột miệng thốt lên “Không thể nào!”
Tạ Sơ mím môi, sắc mặt nhợt nhạt, máu như bị rút cạn khỏi gương mặt. Hắn lạnh lùng nhìn Thanh Vũ, không nói một lời.
“Người đâu.” Giọng Tiêu Trầm Nghiên lạnh lẽo như gió bấc. “Dẫn Tạ đại nhân đi.”
Lập tức có hắc giáp vệ bước lên khống chế Tạ Sơ. Hắn không phản kháng, chỉ khi bị trói tay ra sau, Tiêu Trầm Nghiên liếc thấy cổ tay hắn có một sợi chỉ đỏ buộc chặt.
Khoảnh khắc đó, sát khí từ người hắn cuồn cuộn bùng lên, tất cả mọi người đều cảm nhận được, không khỏi rùng mình.
Cùng lúc đó, Thanh Vũ bị hắn bóp lấy sau gáy, xách lên như con mèo con. Giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo đến tột cùng:
“Chuyện hôm nay vương phi tốt nhất nên cho bản vương một lời giải thích.”
Thanh Vũ mắt ngấn lệ nhìn hắn, cơ thể run rẩy, trông vô cùng sợ hãi.
Tiêu Trầm Nghiên nghiến răng ken két: “Nàng diễn cũng giỏi lắm đấy!”
Thanh Vũ bị bóp đến nhe răng trợn mắt: Bảo ngài phối hợp, chứ không phải nhân cơ hội trả thù!
Tiêu Trầm Nghiên trừng nàng một cái, sau đó quay sang đám đạo sĩ Xuất Vân Quán, giọng lạnh như băng:
“Chuyện hôm nay bản vương không muốn có nửa lời đồn đại truyền ra ngoài.”
“Thiếu khanh Đại lý tự Tạ Sơ có ý đồ làm hại vương phi, mang hắn và thuộc hạ của hắn về thẩm vấn thật kỹ.”
Nói xong, hắn vẫn bóp chặt gáy Thanh Vũ như xách một con mèo con, kéo nàng đi cùng.
Những người trong Xuất Vân Quán đồng loạt cúi đầu tuân lệnh. Từ xa, bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng Thanh Vũ kêu gào cầu xin.
Ánh mắt Vô Trần đầy đắc ý. Hắn thực sự không ngờ Yểm vương phi này và Tạ Sơ lại gấp gáp đến mức ban ngày ban mặt cũng dám chạy ra sau núi hoan ái.
Hắn đang suy nghĩ đêm nay sẽ tìm cơ hội đến gặp nàng một phen thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Vô Sầu.
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Vô Trần vội thu lại vẻ mặt đắc ý, đối diện với sự chất vấn của chưởng môn sư huynh, hắn không dám có chút lơ là nào.
“Chưởng môn, sư đệ ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.” Vô Trần vội vàng giải thích lý do Thanh Vũ sai người hối lộ hắn để bịt miệng.
Vô Sầu nhíu mày, sắc mặt âm trầm bất định: “Tên vương gia đó rõ ràng không có ý tốt. ‘Hoạt nhân sát’ cũng không giết được hắn, ngay cả Vô Cực, Vô Song cũng đều bỏ mạng dưới tay hắn. Loại người này, sao có thể bị sắc đẹp làm cho mê muội?”
“Vương phi đó hoặc đã sớm đầu hàng hắn, hoặc chính là ‘nhân chứng’ mà hắn cố ý giữ lại. Lần này hắn đến là để gây chuyện.”
“Sư huynh nói phải, sư đệ cũng nghĩ đến điểm này. Vương phi biết rõ Vô Song, Vô Cực có liên hệ với Xuất Vân Quán, tất nhiên cũng hiểu rằng ở bên cạnh Tiêu Trầm Nghiên chỉ có con đường chết.”
Vô Trần tự tin nói: “Nếu không phải vậy, nàng ta nào dám liều lĩnh truyền tin cho ta, thậm chí còn lớn gan quyến rũ Tạ Thiếu khanh? Không phải là muốn tự tìm đường sống sao?”
Vô Sầu lạnh lùng liếc hắn: “Đừng tưởng ta không biết ngươi đang mưu tính gì!”
“Hừ, làm hỏng đại sự của Khúc Hoàng đại nhân, hậu quả thế nào ngươi tự biết.”
Vô Trần run lên, mắt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng gật đầu lia lịa.
Vô Sầu hừ một tiếng, ánh mắt âm u: “Qua đêm nay, đại trận ly hồn sẽ hoàn thành. Để phòng ngừa vạn nhất, tối nay giải quyết vương phi và đám người của Tạ Sơ trước.”
“Trong kinh thành có tin truyền về, Vương Sinh đã bị bắt vào Hình Bộ, Vân Hậu Hành cũng bệnh nặng trong phủ, không có chút tin tức nào.”
“Tạ Sơ đến đây, e là đang điều tra vụ mất tích của đám trẻ con.”
“Núi Thực Anh bên kia cũng có biến động.”
“Ngày mai Khúc Hoàng đại nhân sẽ giáng lâm, nhất định phải giải quyết mọi chuyện trước khi ngài đến.”
Vô Trần liên tục gật đầu, nhưng không nhịn được mà hỏi: “Sư huynh, còn tên vương gia đó… có cần xử lý luôn không?”
Vô Sầu đảo mắt, trong ánh mắt lóe lên tia tham lam, hừ lạnh: “Tiêu Trầm Nghiên, bản chưởng môn tự mình ra tay. Các ngươi chỉ cần dọn dẹp đám lâu la của hắn là được.”
Vô Trần nhận lệnh rồi rời đi, nhưng vừa quay lưng, khóe môi hắn lại lộ ra nụ cười chế giễu.
Hắn ham mê sắc dục, còn vị sư huynh này thì lòng tham không đáy. Nói là tự tay xử lý Tiêu Trầm Nghiên, e là hắn để mắt đến thân xác của Tiêu Trầm Nghiên, muốn đoạt xác dùng cho chính mình thì có!
Thanh Vũ bị Tiêu Trầm Nghiên kéo một mạch về phòng.
“RẦM!”
Cánh cửa bị đóng sập lại.
Bầu không khí lạnh lẽo dọc đường đi khiến người ta không dám thở mạnh.
Đám hắc giáp vệ nhìn nhau.
Dù ai nấy đều biết chuyện Vương phi và Tạ Sơ ‘có tư tình’ chỉ là giả.
Nhưng khí thế của vương gia… cũng quá thật rồi đó!
“Phó thống lĩnh, tiếp theo làm sao đây?” Có người nhỏ giọng hỏi Bách Tuế.
Bách Tuế ho một tiếng: “Trước tiên, nhốt Hồng tỷ và Lục tỷ lại. Còn về Tạ tiểu công gia…”
Hắn liếc nhìn Tạ Sơ đầy ẩn ý, vẻ mặt mang chút tà ác: “Tạ đại nhân, vì đại sự, đành làm phiền ngài chịu chút đau khổ rồi.”
Tạ Sơ mặt không đổi sắc liếc hắn một cái.
Lập tức, đám hắc giáp vệ tiến lên trói chặt Tạ Sơ cùng bốn thuộc hạ, chuẩn bị treo họ lên.
Ngay lúc đó, trong phòng bỗng vang lên một tiếng thét thê lương của nữ nhân.
Sắc mặt Tạ Sơ lập tức thay đổi, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía phòng, hạ giọng hỏi:
“Vương gia nhà các ngươi đang làm gì?”
Chẳng phải chỉ là diễn kịch sao? Tiêu Trầm Nghiên nhập vai quá mức rồi đấy! Không lẽ động thủ thật rồi?!
Thế nhưng, phản ứng của đám hắc giáp vệ ngay sau đó khiến Tạ Sơ trầm mặc.
“Vương gia, có gì thì từ từ nói với vương phi…”
“Vương phi, xin bình tĩnh! Mưu sát phu quân là không được đâu…”
Tạ Sơ: “…”
Bốn vị thuộc quan: “…”
Khoan đã, có gì đó sai sai?
Người kêu thảm thiết là vương phi, sao bọn họ lại lo lắng cho mạng sống của Tiêu Trầm Nghiên chứ?!
Bình luận cho "Chương 63 "
BÌNH LUẬN