- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 638 - Hai tiểu tử nghịch ngợm trêu chúng ta đây mà!
Vân Diệu Thiên Cung.
Vân Tranh nhìn cuốn nhật ký được sao chép lại trong tay, liên tục gật gù: “Thường xuyên chết… Tiểu tử ngươi rốt cuộc là đập chậu đưa tang phụ thân ngươi mình đến mức nào?”
(Đập chậu là một nghi thức tang lễ cổ truyền ở Trung Quốc. Khi người cha mất, con trai sẽ đập một cái chậu (thường là chậu đất nung) để báo hiệu đã tiễn biệt người đã khuất.)
Đối diện hắn là một tiểu tử đáng yêu như ngọc tuyết, tiểu tử trông khoảng bảy tám tuổi, bụ bẫm tròn trịa.
Đôi mắt long lanh đảo quanh như quả nho đen đẫm sương mai, vô cùng động lòng người.
Điều hài hước là, trên lưng tiểu tử này còn buộc một tiểu cô nương.
Đúng vậy, là buộc.
Một dải vải đỏ quấn từ dưới nách tiểu cô nương, vòng qua vai tiểu tử, buộc thật chặt lên lưng hắn.
Nhìn kỹ, dung mạo hai tiểu hài tử giống hệt nhau, chỉ có thể từ kiểu áo và búi tóc mà phân biệt nam nữ.
Lúc này tiểu tử đang vui vẻ ăn bánh ngọt, đôi bàn tay múp míp còn có lúm đồng tiền nhỏ nơi mu bàn tay.
…
…
Nghe thấy Vân Tranh đọc nội dung cuốn nhật ký, tiểu tử kia liền thở dài thườn thượt, nhưng vẫn cắn miếng bánh thật to, miệng nhồm nhoàm nói:
“Phụ thân thật quá đáng, sao có thể đem nhật ký của con đi truyền bá khắp nơi chứ! Đại cữu cữu người nói có đúng không?”
Vân Tranh lắc lắc cuốn nhật ký: “Ngươi đã viết phụ thân mình chết đi sống lại mấy lượt, còn sợ bị công khai xử tội sao?”
“Chuyện nào ra chuyện đó mà~ Người lớn cũng không thể tùy tiện xem nhật ký của trẻ con chứ!”
Vân Tranh đứng dậy, dùng cuốn nhật ký gõ lên đầu tiểu gia hỏa: “Chuyện nào ra chuyện đó, thế ngươi viết phụ thân ngươi chết để làm gì?”
Tiểu Vạn Tượng ôm đầu, miệng nhét đầy bánh tròn vo, ủy khuất nói: “Con còn nhỏ…viết sai chữ thôi mà.”
“Nói bậy, học đồng nhân gian thông minh sớm cũng không viết chữ ‘bận’ thành chữ ‘chết’, hơn nữa, ngươi tiểu tử này là học đồng bình thường sao?”
Vân Tranh lại chọc chọc vào khuôn mặt bánh bao của tiểu ngoại sanh: “Ngươi ngay cả đạo pháp cũng học được rồi, còn có thể viết sai chữ? Ta thấy ngươi chính là cố ý.”
“Không phải mà, không phải mà, cữu cữu người đừng nói oan cho con.” Tiểu Vạn Tượng tranh luận cho mình: “Con chỉ là lười thôi mà, viết thiếu một hai nét, không có ý nguyền rủa phụ thân đâu.”
Tiểu gia hỏa cố gắng bảo vệ lý lẽ của mình: “Với lại nha, đây là nhật ký của con, chỉ cần chính con đọc hiểu là được rồi!”
“Là phụ thân xấu đó nha, lại đi xem nhật ký của con!”
Vân Tranh cười như không cười nhìn hắn: “Ta thấy không chỉ có vậy đâu nhỉ, phụ thân ngươi cưng chiều hai đứa các ngươi như bảo bối, mỗi lần mẫu thân ngươi đánh hai đứa hắn còn đau hơn cả bị dao đâm vào người.”
“Lần này lại có thể khiến hắn dùng gia pháp với ngươi, chắc chắn còn có ẩn tình khác.”
Tiểu Vạn Tượng thở dài thườn thượt: “Đúng vậy đó, phụ thân là người tốt, là con bất hiếu.”
“Vậy ngươi còn bỏ nhà ra đi? Tự mình bỏ đi không tính, còn trói cả muội muội ngươi theo?” Vân Tranh nói xong, định giật sợi dây buộc màu đỏ kia.
Tiểu Vạn Tượng lại né tránh: “Muội muội ngủ rồi mà, cữu cữu người biết đó, muội muội lúc mới dậy rất hay cáu!”
Vân Tranh nhướng mày, liếc nhìn tiểu ngoại sanh nữ vẫn đang ngủ say sưa, bán tín bán nghi:
“Là ngủ thật hay bị ngươi đánh ngất?”
Tiểu Vạn Tượng trợn tròn mắt: “Sao có thể! Con là loại ca ca xấu xa ra tay với muội muội ruột sao?”
“Cữu cữu người làm tổn thương trái tim con rồi, không được, người phải thu nhận con và muội muội một thời gian.”
Vân Tranh: “Được thôi.”
“Không được nói cho phụ thân và mẫu thân biết con và muội muội ở chỗ người.”
“Vậy chắc chắn không được!”
Một lớn một nhỏ giằng co hồi lâu.
Tiểu Vạn Tượng thở dài: “Vậy được rồi, đã như vậy con chỉ có thể đi tìm Nhan Nhan nghĩa phụ thôi~”
Vân Tranh nhíu mày: “Hắn vẫn luôn ở trong dòng sông thời gian mà, còn chưa từng gặp hai đứa các ngươi, ngươi làm sao tìm hắn?”
“Ngoại tử phụ và tử cữu đã cho con bảo châu thời gian đó~ Nhan Nhan nghĩa phụ mấy năm nay vẫn luôn lén gửi quà cho con và muội muội, chỉ là mọi người không biết thôi, hê hê~ Đây là bí mật nhỏ của chúng con và Nhan Nhan nghĩa phụ!”
Vân Tranh càng cảm thấy không đúng, đang định mở miệng thì một lá bùa bay tới.
Lá bùa vừa hạ xuống, giọng nói của Thanh Vũ từ đó truyền ra:
“Đại ca, gặp phải hai tiểu tử nghịch ngợm nhà ta tuyệt đối đừng để chúng nó chạy mất!”
“Mặc kệ tiểu tử đó nói gì với huynh cũng đừng tin! Nó là Sâm La, không phải Vạn Tượng!”
“Hai tiểu tử nghịch ngợm này vẫn luôn hoán đổi thân phận trêu chúng ta đó!”
Vân Tranh: ???
Hắn lại ngẩng đầu lên, đâu còn bóng dáng ngoại sanh và ngoại sanh nữ nào nữa?
Được lắm, được lắm, thì ra là chơi trò này phải không?
Bình luận cho "Chương 638"
BÌNH LUẬN