- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 648 - Vậy sau này ta sẽ gọi là A La Sát Thiên!
Tiểu cô nương tỉnh lại, nàng ngồi dậy trên giường không động đậy, khuôn mặt đáng yêu như ngọc tuyết ngây ngốc, rõ ràng là còn ngái ngủ.
Miệng nhỏ há ra, không chỉ ngáp một cái thật to, cổ họng còn phát ra tiếng kêu quái dị ao wu a wu.
Nàng theo bản năng sờ đầu, sờ phải một đầu tóc ổ gà.
Tiểu cô nương ngáp được nửa chừng, lập tức dừng lại, nhảy khỏi giường, lạch bạch chạy ra ngoài, cái mũi nhỏ hít hít, rất nhanh liền theo mùi tìm được mục tiêu.
Trên U Minh Đài, Phạn U ngồi xếp bằng.
Miện phục đã cởi ra, giờ chỉ khoác một thân huyền bào đơn giản. Hắn quay lưng về phía tiểu cô nương, đôi mắt cụp xuống khẽ nâng lên, trong mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ.
Nhưng trong nháy mắt, sự bất đắc dĩ kia đã bị che giấu sau vẻ lạnh nhạt.
“Bím tóc nhỏ của ta đâu!”
Phạn U không cần quay đầu lại, cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng nữ nhi lúc này giống như một cái ấm trà nhỏ, tức giận chống nạnh chất vấn hắn.
…
…
“Bím tóc nhỏ gì?”
Tiểu cô nương vòng ra trước mặt hắn, chỉ vào cái đầu ổ gà của mình: “Lúc ta ngủ rõ ràng ngươi đã tết bím tóc nhỏ cho ta! Ta cảm nhận được, sao lại biến thành…”
Giọng chất vấn nũng nịu mềm mại của tiểu cô nương dừng lại, nàng bất ngờ lao về phía hắn.
Phạn U theo bản năng muốn ôm lấy nàng, trong khoảnh khắc đó, quỷ lực quanh người hắn lập tức tràn ra, hóa thành một lớp màn vô hình, ngăn cản nàng bị thương vì tiếp xúc với hắn.
Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, tiểu cô nương đã nhào vào lòng hắn.
Cục bột nhỏ kia ghì chặt lấy hắn không buông, Phạn U cuối cùng cũng nhận ra điều không đúng.
Hắn không quản được nhiều như vậy nữa, cúi đầu nhìn tiểu bảo bối trong lòng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ đáng yêu ngang tàng đó đầy vẻ sợ hãi, đôi mắt đẫm lệ, cái miệng nhỏ xị xuống, hai tay níu chặt lấy vạt áo hắn.
“Làm sao vậy?” Trong lòng Phạn U dâng lên nỗi hoảng sợ cùng một ngọn lửa giận khó kiềm chế.
Là ai bắt nạt Sát Sát của hắn?
“Hu hu… già rồi… hu hu hu sao ngươi lại già rồi?”
Phạn U sững người.
Tiểu cô nương “oa” một tiếng khóc lớn, tay túm lấy một lọn tóc của hắn rũ xuống, giữa những sợi tóc đen nhánh có vài sợi trắng toát chen vào.
Sắc mặt Phạn U phức tạp, hắn sinh ra đã có dung mạo như bây giờ, vĩnh hằng không đổi.
Nhưng không biết là vì sự ra đời của nàng hay là lời nguyền của Vu Chân, mỗi lần hắn cẩn thận tiếp xúc với nàng đều phải cẩn thận khắc chế mới không làm tổn thương tiểu gia hỏa này, mỗi lần dùng sức mạnh áp chế bản thân và lời nguyền đều đang đẩy nhanh sự lão hóa của hắn.
Đúng vậy, hắn đang già đi.
Nhưng với hắn, chuyện ấy chẳng đáng để tâm.
Thế nhưng chỉ vì vài sợi tóc bạc lại khiến nàng sợ hãi đến mức như vậy.
Toàn bộ địa phủ đều vì sự đau lòng, sợ hãi của nàng mà bắt đầu rung chuyển.
Phạn U thở dài một hơi, ôm chặt nữ nhi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, an ủi nàng: “Đừng sợ.”
“Phụ thân, hu hu hu, Phụ thân…”
Hắn nghe nàng gọi từng tiếng phụ thân, hắn chỉ cảm thấy vừa bất đắc dĩ, vừa xót thương vô hạn.
“Ngoan, phụ thân vẫn luôn ở đây.”
Dường như sự an ủi của hắn có tác dụng, tiểu cô nương cuối cùng cũng ngừng nức nở.
Nàng như ăn vạ nép vào lòng hắn không chịu rời đi, tràn đầy sự quyến luyến và dựa dẫm vào hắn, nước mũi nước mắt cũng bôi loạn lên ngực hắn.
Phạn U mặc cho nàng làm càn, chỉ luôn an ủi nàng: “Sát Sát, đừng sợ.”
Tiểu cô nương lí nhí hừ một tiếng, vẫn nắm chặt lấy hắn: “Không muốn, không muốn phụ thân già đi, phụ thân không được rời xa ta.”
Ánh mắt Phạn U ảm đạm: “Đừng gọi phụ thân…”
Tiểu cô nương như hờn dỗi ngẩng đầu lên, ủy khuất trừng mắt nhìn hắn.
“Không gọi thì không gọi!”
Dường như nàng lại tức giận rồi, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, mắt tiểu cô nương đảo một vòng.
“Ngươi không cho ta gọi là phụ thân!”
“Vậy sau này ta sẽ gọi là A La Sát Thiên!”
Nàng nhảy khỏi lòng hắn, làm mặt quỷ với hắn: “Người là A La Phạn U, ta là A La Sát Thiên, ta không gọi người là phụ thân, cả thế giới cũng biết ngươi chính là phụ thân của ta!”
“Ta cứ nhất quyết theo họ ngươi đấy!”
Bình luận cho "Chương 648"
BÌNH LUẬN