- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 65 - Một đóa hoa yếu đuối
Trời vừa tối.
Tiếng tụng kinh từ đại điện của Xuất Vân Quán vang vọng không dứt, thỉnh thoảng còn xen lẫn những lời cầu phúc thì thầm của dân chúng dành cho con cái mình.
Năm người Tạ Sơ đã bị đưa xuống núi.
Thanh Vũ chẳng buồn bận tâm Tiêu Trầm Nghiên đã viện cớ gì, dù sao bên ngoài núi cũng có binh lính của hắn trấn giữ, chỉ cần rời khỏi Xuất Vân Quán thì bọn họ sẽ an toàn.
Còn nàng, kẻ lớn gan dám “vượt tường”, bị coi là độc phụ táo tợn, giờ đây lại bị trói chặt tay chân, nhốt trong gian phòng chứa tạp vật.
Thanh Vũ nằm trên đống cỏ khô, ngáp dài một cái.
“Bạch ma ma” ôm con tiểu hồ ly cũng bị trói bên cạnh, trái ngược với sự bình thản của Thanh Vũ, hắn lại căng thẳng đến mức thần hồn nát thần tính.
Dây thừng trên tay bọn họ vốn không buộc chặt, chỉ cần dùng sức một chút là có thể thoát ra.
“Vương phi, tên háo sắc Vô Trần đó thực sự sẽ tới sao?”
“Đương nhiên.” Thanh Vũ chậc một tiếng: “Sắc quỷ như hắn trong đầu ngoài cái chuyện đó ra thì còn có thể nghĩ gì khác? Thói cũ khó bỏ, muốn trị tận gốc thì chỉ có ném vào địa phủ thiến, từng tấc từng tấc cắt sạch, đến khi hắn thật sự trở nên ‘lục căn thanh tịnh’ mới thôi.”
Bạch Mi và tiểu hồ ly đồng loạt rùng mình.
“Vậy đêm nay trông cậy cả vào vương phi rồi.”
Thanh Vũ mở đôi mắt đẹp: “Nói đùa gì thế? Bản vương phi bây giờ là một đóa hoa yếu đuối, không thể dùng pháp thuật. Nếu tên sắc quỷ đó tới đương nhiên các ngươi phải chống đỡ rồi.”
Bạch Mi & tiểu hồ ly: “Chúng… chúng ta?”
Thanh Vũ nhếch môi cười: “Không thì sao?”
Nực cười, dù thân thể này chỉ là một con rối, cũng không phải thứ mà tên háo sắc đó có thể động vào!
Đột nhiên, một luồng gió âm u cuộn vào phòng.
Thanh Vũ liếc mắt ra hiệu cho Bạch Mi, sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ.
Bạch Mi cũng vội vàng nhắm mắt theo.
Khoảnh khắc tiếp theo, một cái bóng đen méo mó luồn qua khe cửa, bò vào trong phòng. Nó uốn người vươn lên, ánh mắt đảo qua hai người trong phòng.
Ánh nhìn nhớp nháp ghê tởm của nó đầu tiên rơi xuống người Thanh Vũ, nhưng lại chợt trở nên hoang mang.
Kỳ lạ, vương phi của Yểm Vương rõ ràng phải bị nhốt ở đây mới đúng chứ?
Trong tầm nhìn của tên háo sắc, nơi Thanh Vũ nằm chỉ có một con rối làm bằng cỏ, trên đầu còn cắm một đóa diên vĩ.
Nó nhíu mày, nghĩ rằng đã đến đây rồi thì quyết không thể tay trắng ra về, ánh mắt lập tức chuyển sang Bạch Mi.
Bà lão này xấu thì xấu, nhưng trước ngực cũng khá đầy đặn, vậy thì cũng không đến nỗi không thể xuống tay.
Dù sao cũng là nữ nhân, lại ở ngay trước mặt, làm sao có thể bỏ qua cơ hội?
Nghĩ vậy, nó lướt đến gần Bạch Mi.
Bạch Mi chỉ cảm thấy một luồng âm khí ập đến, có thứ gì đó đang chui vào lòng mình, cơn giận dữ bùng lên đến tận đỉnh đầu.
Tên khốn Vô Trần này đúng là chẳng kén chọn gì cả! Hắn đã giả làm một bà già rồi mà tên háo sắc này vẫn có thể xuống tay được sao?!!
Ngay khoảnh khắc tên háo sắc đưa tay chạm vào ngực Bạch Mi, tiểu hồ ly giấu trong áo không nhịn được nữa, thò đầu ra cắn mạnh một cái.
Bạch Mi lập tức mở to mắt, một lão một quỷ bốn mắt chạm nhau.
Không biết ai là kẻ hét lên trước.
Bạch Mi mặt mày hung tợn, lập tức bật dậy liều mạng. Dù có phải mất mạng cũng phải dọn sạch tên cặn bã này trước đã!
Bốp một tiếng.
Một cú đá từ phía sau bay tới, trực tiếp đạp tên sắc quỷ ngã lăn ra đất. Một bàn chân ngọc ngà dẫm lên đầu nó, nghiền ép liên tục, trực tiếp đạp cho cái đầu quỷ ấy thành một tấm giấy mỏng.
Bạch Mi và tiểu hồ ly trợn tròn mắt, nhìn nữ nhân khoanh tay đứng đó, mặt không cảm xúc chà đạp tên sắc quỷ.
Một lão một hồ nuốt nước bọt: “Không… không phải nói không dùng được pháp thuật, là một đóa hoa yếu đuối sao?”
Thanh Vũ nhướng mày: “Xử lý loại cặn bã này, cần đến pháp thuật?”
Bạch Mi và tiểu hồ ly lập tức lắc đầu lia lịa.
Khoảnh khắc sau, Thanh Vũ ném một sợi xích về phía Bạch Mi: “Trói hắn lại.”
“Đây là xích câu hồn?” Bạch Mi sửng sốt, mặt đầy khó xử: “Vương phi, lão đạo bây giờ e là không có đủ năng lực để cầm sợi xích này đâu.”
Không chỉ không đủ năng lực, mà còn không đủ cả cái mạng nữa.
Người sống mà chạm vào xích câu hồn sẽ bị nó móc lấy hồn phách.
“Ta nói ngươi làm được thì ngươi làm được. Mau lên.” Thanh Vũ mất kiên nhẫn, giục một câu.
Bạch Mi đành nghiến răng nhặt lấy xích câu hồn, vừa chạm vào đã cảm nhận được một luồng âm khí truyền đến, nhưng hồn phách của hắn vẫn bình an vô sự, không khỏi sửng sốt.
Sao có thể như vậy được?
Không dám chậm trễ, hắn vội vàng dùng xích câu hồn trói chặt tên sắc quỷ lại.
Đúng lúc này, trên bả vai sắc quỷ lại mọc ra một cái đầu quỷ khác, khuôn mặt y hệt Vô Trần. Hắn sợ hãi nhìn trái ngó phải, sau khi nhìn kỹ mới nhận ra Bạch Mi:
“Sư… sư tôn!!”
“Phì!” Bạch Mi phun một bãi nước bọt, gương mặt đầy phấn son lập tức nổi giận đùng đùng: “Đồ hạ tiện không biết xấu hổ, lão đạo ta không có loại đồ đệ như ngươi!”
Ta không biết xấu hổ? Ngươi là lão già giả trang đàn bà, lấy đâu ra tư cách mắng ta?
“Ngươi… chẳng phải tu vi của ngươi đã bị phế sạch rồi sao? Còn… còn ả ta…” Ánh mắt hắn kinh hoàng nhìn về phía Thanh Vũ.
Chính ả đàn bà này, chỉ với một cú đá đã đạp nát đầu sắc quỷ, ép hắn phải hiện thân.
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
Thanh Vũ lại tung một cước vào mặt hắn, lạnh lùng nói: “Dẫn ta đi tìm tức nhưỡng.”
Sắc mặt Vô Trần lập tức biến đổi.
“Đừng giở trò, có xích câu hồn ở đây, muốn đánh tan hồn phách của ngươi dễ như trở bàn tay.”
Vô Trần ánh mắt oán độc, biết lần này mình thực sự gặp họa lớn.
Nhưng nữ nhân này đã nhắc đến tức nhưỡng, hắn lập tức xoay chuyển ý nghĩ. Cũng tốt, dù là người hay quỷ, chỉ cần không có dấu ấn của Khúc Hoàng đại nhân, bước vào đó sẽ bị tức nhưỡng nuốt chửng.
Ả muốn tìm chết, hắn liền thành toàn cho ả!
“Ta dẫn các ngươi đi, đừng giết ta, đừng giết ta…” Vô Trần giả vờ run rẩy gật đầu.
Bạch Mi kéo mạnh xích câu hồn, lôi hắn đứng dậy.
Bọn họ vừa rời khỏi gian phòng chứa tạp vật liền nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, từ xa còn có ánh lửa bập bùng.
Thanh Vũ không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Trầm Nghiên, đoán rằng là Long Uy quân đã lên núi, liền ra hiệu cho Bạch Mi nhanh chân hơn.
Hồn phách của Vô Trần dẫn đường phía trước, đi thẳng về phía sau núi.
Bạch Mi nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của hắn, trong lòng dâng lên một trận buồn nôn.
Bộ dáng của Vô Trần quả thực đáng sợ, trên cổ hồn thể của hắn mọc ra hai cái đầu, một là chính hắn, một là đầu sắc quỷ đã bị đạp nát khi nãy.
“Đang yên đang lành không làm người, lại thích làm quỷ.”
“Sao nào? Ngươi coi thường quỷ à?” Thanh Vũ bỗng cười khẩy.
Bạch Mi uể oải nói: “Vương phi, ta đang nói đám nghiệt chướng trong đạo quán này.”
Thanh Vũ lạnh nhạt: “Người có thiện ác, quỷ cũng như vậy. Dù nói là bị quỷ mê hoặc, nhưng nếu không kiềm chế nổi lòng tham dục vọng của bản thân thì làm gì có khe hở để quỷ chui vào?”
“Nói ngay như đồ đệ của ngươi, hồn phách hắn hòa vào sắc quỷ, ngươi có biết nguyên nhân không?”
Bạch Mi lắc đầu. Hắn từng tu hành khổ hạnh, cũng từng trừ ma diệt yêu, nhưng rõ ràng hiểu biết về quỷ vật không thể nào bằng Thanh Vũ—một lão quỷ thật sự.
“Tức nhưỡng có thể khuếch lòng tham và dục vọng của bọn họ, nhưng nếu muốn dung hợp với quỷ vật, điều đó có nghĩa linh hồn của hắn vốn dĩ đã bẩn thỉu.” Thanh Vũ cười nhạt, giọng nói trong đêm tối lại càng thêm âm u: “Tên này ấy à, là tự mình bán thân cho quỷ vật.”
Trong lòng Bạch Mi chợt lạnh lẽo đến cực hạn.
Hắn không thể hiểu nổi, đây là Xuất Vân Quán—nơi hắn đã sống hơn nửa đời người! Chẳng lẽ trong đạo quán này lại không có lấy một người tốt… không, phải nói là, không có ai xứng đáng gọi là ‘người’ hay sao?
Vô Trần dẫn đường phía trước, nghe thấy lời Thanh Vũ nói, trong lòng lại chỉ có khinh bỉ.
Lòng tham? Dục vọng? Cái gọi là tự kiềm chế đều là nói nhảm!
Đời người ngắn ngủi có mấy chục năm, sống trong đạo quán này ngày tháng kham khổ, còn phải chịu đủ loại trói buộc.
Hắn chỉ là không may, đầu thai làm thường dân, nếu hắn sinh ra trong gia đình quyền quý thì muốn tam thê tứ thiếp có gì khó? Chỉ cần nhấc tay là có vô số nữ nhân tự động nhào vào lòng hắn.
Nếu làm người không được hưởng lạc vậy chi bằng làm quỷ! Mấy vị quý phụ bình thường cao cao tại thượng, mắt đặt trên đỉnh đầu, chẳng phải cũng phải tới đạo quán này quỳ lạy cầu con hay sao?
Mỗi khi hắn lấy quỷ hồn tìm đến cửa, đám nữ nhân này ban đầu còn xua đuổi, nhưng vừa nghe hắn nói đến “tặng con”, lập tức ngoan ngoãn như chó nhỏ.
Toàn là một đám tiện nhân mà thôi!
Ai cao quý hơn ai chứ!
Ánh mắt Vô Trần tràn đầy oán độc, chờ đến khi bước vào quỷ ngục tức nhưỡng do Khúc Hoàng đại nhân tạo ra, hắn nhất định phải khiến vương phi tiện nhân này chết không có chỗ chôn!
Bình luận cho "Chương 65 "
BÌNH LUẬN