- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 68 - Thanh Vũ đột nhiên chắn trước mặt hắn
Sắc mặt Thanh Vũ không mấy dễ coi: “Ta đến sớm rồi, đáng lẽ nên đợi ngươi bị ăn sạch sẽ rồi mới tới.”
Dạ Du nhăn nhó, ngũ quan tuấn tú nhưng âm nhu của hắn méo mó hết cả lại: “Đồ quỷ chết tiệt nhà ngươi, lại mạnh miệng mềm lòng rồi đúng không~ Aiya, ta biết ngay ngươi sẽ đến cứu ta mà.”
Thanh Vũ thật sự không muốn nhìn thẳng vào tên ngu xuẩn này. Đường đường là Dạ Du Thần mà cũng có thể lật thuyền trong mương nước thảm hại đến mức này, cũng quá lợi hại rồi!
Dạ Du giãy giụa một chút: “Đến rồi thì mau thả ta xuống đi, lão tử sắp bị con châu chấu chết tiệt kia hút khô rồi.”
Thanh Vũ ra hiệu cho Bạch Mi và tiểu hồ ly lại cởi trói cho hắn.
Nàng thực sự không muốn động tay vào cái thứ ngu ngốc này.
Dạ Du nhướng mày, thấy Bạch Mi và tiểu hồ ly nắm lấy xích câu hồn đang xuyên qua bướm vai hắn mà vẫn không sao, hắn liếc Thanh Vũ đầy ẩn ý rồi quay đầu nhìn hai kẻ một lão một hồ lúng túng không biết nên làm gì.
Hắn nhếch miệng cười thân thiện: “Cứ giật mạnh ra là được, yên tâm, ta dai lắm.”
Bạch Mi cứng ngắc gật đầu.
Hắn không biết tên mắt híp này là ai, nhưng nụ cười của đối phương cho hắn một cảm giác rất không dễ chọc vào.
Thế là hắn và tiểu hồ ly không chần chừ nữa, giật mạnh một cái, hai sợi xích câu hồn bị rút ra khỏi xương bướm của Dạ Du, đầu móc còn treo theo hai mảnh xương quỷ.
Một lão một hồ mặt trắng bệch.
Dạ Du rơi thẳng xuống vũng bùn, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã như một con lươn vàng, tự mình quẫy quẫy bò lên bờ, đến bên chân Thanh Vũ.
Hắn yếu ớt vươn tay: “Đỡ ta một chút.”
Thanh Vũ nhấc chân, trực tiếp đá Vô Trần, kẻ đang run rẩy bên cạnh, lăn đến trước mặt hắn.
Nàng cười nham hiểm: “Ăn đi, ta cố tình mang đến cho ngươi đó.”
Vô Trần trợn trừng mắt không thể tin nổi, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Thanh Vũ nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng đầy châm chọc: “Không thì ngươi nghĩ ta giữ lại ngươi đến bây giờ để làm gì?”
“Không, không—”
Lời kêu cứu tuyệt vọng của Vô Trần vừa bật ra, cổ hắn đã bị siết chặt.
Hắn đối diện một đôi mắt cá chết.
Dạ Du mở mắt lớn hơn một chút, để lộ đôi con ngươi đen trắng rõ ràng nhưng đầy kinh dị.
Hắn nhếch miệng cười, ngay sau đó, há miệng cắn mạnh xuống cổ Vô Trần.
Chỉ hai ba ngụm, linh hồn của Vô Trần đã bị xé nát và nuốt trọn.
Cảnh tượng này khiến một lão một hồ dựng tóc gáy.
Dạ Du liếm môi, lộ vẻ ghét bỏ: “Hồn sắc quỷ ăn ghê thật.”
Thanh Vũ liếc hắn: “Có mà ăn là tốt rồi, ngươi còn dám kén chọn?”
Dạ Du bật cười khanh khách, chẳng thèm để ý đến lời mắng chửi của Thanh Vũ, hắn quay sang nhìn Bạch Mi và tiểu hồ ly đầy tà ác:
“Ta còn tưởng hai người bên đó cũng là phần ăn mà ngươi mang đến cho ta chứ.”
“A!!!” Tiểu hồ ly hoảng hốt chui tọt vào lòng Bạch Mi, Bạch Mi cũng tái mặt.
Dạ Du vẫy tay: “Thôi nào thôi nào~ Mặc dù ta rất muốn ăn các ngươi, nhưng mà… đồ chết tiệt này chắc chắn sẽ đánh chết ta mất~”
Bạch Mi: “…” Ta tin ngươi mới là đồ ngu! Cái ánh mắt nhìn chúng ta cứ như nhìn hai khay thịt lợn mỡ vậy!
Sau khi ăn được một con quỷ, Dạ Du có vẻ đã có chút sức lực, hắn chống người đứng dậy, xoay xoay cổ rồi hỏi:
“Ngươi làm sao vậy?”
Hắn chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra Thanh Vũ đang dùng thân thể bằng rối.
Nhưng Thanh Vũ lại hỏi ngược lại: “Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng.”
Dạ Du hừ một tiếng: “Lật thuyền trong mương, đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa~”
Ngay lúc này, đất trời rung chuyển dữ dội.
Bạch Mi và tiểu hồ ly sợ đến mức giật mình, ngước nhìn lên trên: “Chuyện gì vậy?”
Thanh Vũ thản nhiên: “Núi lở thôi.”
Nàng ước chừng, giờ Tý đã đến.
Đột nhiên nàng cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt trầm xuống, quay người lao đi thật nhanh.
Bạch Mi và những người khác theo sát phía sau, chỉ thấy phía trên bị phá vỡ một lỗ hổng lớn, núi đá sụp xuống ào ào.
Dạ Du chậm rãi đi phía sau, vừa nhìn liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Với thực lực của Thanh Vũ, nàng hoàn toàn có thể hủy diệt cái quỷ ngục tức nhưỡng không đáng nhắc tới này từ bên ngoài. Việc nàng dùng thân thể bằng rối để tiến vào trước chỉ là để phòng ngừa hắn bị tức nhưỡng nuốt chửng.
Chỉ e là ngay khoảnh khắc thân thể bằng rối của nàng bước vào tức nhưỡng, cái quỷ ngục mà Khúc Hoàng dày công tạo ra đã bị phá thủng một lỗ lớn. Nếu không làm sao có chuyện núi đá nhân gian lại có thể rơi xuống được?
Giữa làn bụi mịt mù, một bóng người đột nhiên lao ra.
Người đó mọc hai cái đầu trên vai, gương mặt dữ tợn, một cánh tay bị chém đứt, máu tươi tuôn xối xả, chính là Vô Sầu.
Hắn vừa nhìn thấy Thanh Vũ, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó, ánh mắt lóe lên tia hung ác, lập tức lao thẳng về phía nàng.
Đúng lúc đó, một tia sáng chém tới từ phía sau.
Lưỡi đao ba thước bổ ngang, trực tiếp chém hắn thành hai nửa.
Thanh Vũ nghiêng người tránh đi những tia máu bắn tới.
Ngay giây sau, một cánh tay vòng qua eo nàng, kéo nàng vào một vòng ôm tràn ngập khí tức của một nam nhân.
“Nàng có sao không?”
“Có chuyện gì vậy?”
Cả hai đồng thời cất lời.
Mắt phượng của Tiêu Trầm Nghiên sáng rực, sát khí tàn bạo vẫn chưa tán đi hết, cả người toát ra vẻ dữ dội khắc nghiệt.
Trên người hắn còn dính bụi bặm và vết máu nhưng chẳng có chút gì chật vật, ngược lại càng thêm sắc bén không thể che giấu. Khí thế mạnh mẽ khiến lũ tiểu quỷ trong tức nhưỡng sợ hãi lùi xa.
Dạ Du cũng ngừng bước, nhướng mày.
Thanh Vũ thoát khỏi vòng tay hắn, mặt đen lại: “Ta đã bảo ngài giờ Tý phải rút khỏi núi mà.”
Tiêu Trầm Nghiên mím môi, không giải thích, ánh mắt lướt qua nàng, rơi vào bóng dáng không giống người của Dạ Du.
Dạ Du lập tức híp mắt cười, giơ tay chào hỏi: “Phu quân của đồ chết tiệt này, danh tiếng không bằng gặp mặt nha.”
Tiêu Trầm Nghiên thoáng trầm ngâm, dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt nhìn Dạ Du lạnh như băng.
Dạ Du lại cười cợt, khóe môi cong lên đầy thú vị.
Một bóng người bước tới ngăn cản cuộc đối đầu giữa hai ánh mắt.
Thanh Vũ nói: “Ngài đã tới rồi thì tốt, đúng lúc mượn vận khí của ngài một chút, dẫn đám tiểu quỷ này ra ngoài.”
Sắc mặt Dạ Du lập tức biến đổi: “Đồ chết tiệt!”
Thanh Vũ hoàn toàn ngó lơ hắn, chỉ nhìn Tiêu Trầm Nghiên: “Ngài đồng ý không?”
“Nàng cần ta làm gì?”
“Cần dùng máu của ngài, có thể sẽ tổn hại thân thể.”
Tiêu Trầm Nghiên chỉ nhìn nàng một cái, lập tức rút đao, mạnh mẽ rạch lên cánh tay mình, máu tươi trào ra.
Thanh Vũ chấm máu bằng bút phán quan, để dòng máu hóa thành huyết tơ.
Dưới sự dẫn dắt của bút phán quan, những sợi huyết tơ dần kết thành chỉ đỏ, lần lượt buộc vào hồn thể của từng tiểu quỷ.
Sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên cũng nhanh chóng trở nên tái nhợt.
Bên cạnh, Dạ Du nghiến răng ken két, mặt mày khó coi vô cùng.
A Vũ chết tiệt! Ngươi thiên vị thật đấy!
Công đức ngay trước mắt mà nói cho là cho luôn sao?!
Cứu nhiều tiểu quỷ thế này, công đức lớn cỡ nào chứ! Tất cả đều dành hết cho tên kia sao?!
Ta bị con trùng thối Khúc Hoàng kia moi ruột bao lâu mà chẳng được gì à?!
Bỗng nhiên, một tiếng gầm vang dội khắp không gian.
“Kẻ nào dám phá hủy quỷ ngục của bản tôn!!”
“Đi chết đi—”
Một thanh quỷ đao xuất hiện giữa không trung, lao thẳng vào lưng Tiêu Trầm Nghiên.
Khoảnh khắc sinh tử, Thanh Vũ đột nhiên chắn trước mặt hắn.
Phập—
Thanh quỷ đao xuyên thẳng qua người nàng.
Bình luận cho "Chương 68"
BÌNH LUẬN