- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 69 - Đồ chết tiệt, thương xót ta chút đi mà~
Quỷ đao xuyên thẳng vào ngực, Tiêu Trầm Nghiên trơ mắt nhìn thân thể của Thanh Vũ bị đâm thủng.
Khoảnh khắc đó hắn như rơi vào hầm băng, đầu óc trống rỗng, nhưng cơ thể hắn phản ứng nhanh hơn lý trí.
Trung đao vung ngược chém mạnh xuống, lập tức chặt đứt cánh tay quỷ đang vồ tới.
Tiếng kêu đau đớn vang lên.
Một cánh tay quỷ giống như râu côn trùng bị chém lìa, vết cắt tràn ra hắc khí.
Trên không trung, một bóng quỷ dữ tợn hiện ra.
Mặc dù có hình người nhưng khuôn mặt lại giống như một con châu chấu, đôi mắt kép tràn đầy oán độc, sau lưng là đôi cánh quỷ đang rung động.
Thanh quỷ đao đâm xuyên qua lồng ngực Thanh Vũ kia chính là hóa thân từ cánh quỷ của hắn.
Tiêu Trầm Nghiên đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Thanh Vũ, lần đầu tiên sau bao năm hắn cảm nhận được sợ hãi.
Thanh Vũ nhăn mặt, chau mày nhìn hắn: “Tiêu Trầm Nghiên… ta đau lắm.”
Hắn siết chặt nàng vào lòng, môi mỏng mím thành một đường thẳng.
Trên không trung, Khúc Hoàng nhìn xuống đám sâu kiến đã phá hủy quỷ ngục của mình, ánh mắt âm hiểm đến đáng sợ.
Nhưng khi dừng lại ở Tiêu Trầm Nghiên, đôi mắt hắn lộ ra sự thèm khát không thể che giấu.
“Mệnh cách đế vương… Hóa ra là kẻ mang mệnh cách đế vương…”
“Bảo sao có thể chém đứt tay quỷ của ta. Tiểu tử, ngươi chính là kẻ đã hủy quỷ ngục của bản tôn sao?” Khúc Hoàng âm trầm cất giọng: “Vừa hay, ăn hồn phách của ngươi, chiếm lấy thân xác ngươi, bản tôn cũng có thể nếm thử cảm giác làm đế vương nhân gian.”
Tiếng cười nhạo cất lên, là Dạ Du bật cười thành tiếng.
“Haha, cười rụng cả ruột mất, à không, lão tử vốn đã không còn ruột.”
Dạ Du chống eo, cười mỉa mai nhìn Khúc Hoàng: “Này, đám sâu bọ các ngươi có phải đều không có não không?”
“Chỉ bằng ngươi? Mà cũng đòi làm đế vương nhân gian?”
Khúc Hoàng hừ lạnh: “Tưởng rằng phá được quỷ ngục thì ta không xử lý nổi ngươi? Đường đường là Dạ Du Thần, cũng chỉ đến thế mà thôi. Quỷ lực của ngươi bản tôn đã nuốt hơn phân nửa rồi.”
“Hừ, không biết ngươi lôi đâu ra mấy tên trợ thủ này, nhưng chỉ dựa vào bọn chúng, ngươi nghĩ có thể thắng được ta sao?”
Nói rồi ánh mắt Khúc Hoàng lướt qua Bạch Mi và tiểu hồ ly: “Hừ, hai con sâu kiến các ngươi cũng đến à? Đỡ tốn công bản tôn tìm.”
Trong từng lời nói của Khúc Hoàng, hắn hoàn toàn không nhắc đến Thanh Vũ.
Hiển nhiên, trong mắt hắn nàng chẳng qua chỉ là một con tốt thí nhỏ bé lao ra chắn đao thay nam nhân mà thôi.
Nhưng sắc mặt Bạch Mi và tiểu hồ ly lại rất kỳ lạ.
Kinh sợ… đúng là có.
Nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc.
Vị Dạ Du Thần danh chấn âm dương…
Lại chính là cái tên bị móc ruột, trông chán đời kia sao?
Bạch Mi nhớ lại không lâu trước mình còn định dùng tiền tìm Dạ Du Thần giúp một tay để mở lối cho đám tiểu quỷ đi đầu thai.
Giờ thì người thật đang đứng ngay đây, đầu óc hắn rối loạn cả lên.
Bạch Mi từng có lần nhìn thấy Dạ Du Thần từ xa trên đường Âm Dương. Khi đó đối phương đội mũ tang, khoác áo hắc bào, phong thái uy nghiêm vô cùng…
Còn bây giờ…
Bạch Mi cảm giác có thứ gì đó vỡ vụn trước mắt mình.
À… là cái khí chất uy vũ của Dạ Du Thần.
Dạ Du cũng mất kiên nhẫn, liếc về phía nữ quỷ nào đó còn đang giả vờ yếu ớt trong vòng tay nam nhân: “Đủ rồi đấy, đồ chết tiệt! Ngươi tưởng mình là đóa hoa mong manh chắc?”
Thanh Vũ lườm nguýt, còn Tiêu Trầm Nghiên thì chỉ trong mấy nhịp thở đã bình tĩnh trở lại.
Hắn nhìn dáng vẻ như bất lực không thể tự lo của nữ nhân trong lòng, đôi mắt phượng hơi nheo lại.
Hắn nhớ rất rõ…
Thân thể này của nàng, chẳng phải là…
Đột nhiên, Thanh Vũ vòng tay ôm lấy cổ hắn, thì thầm bên tai: “Ơn cứu mạng ta đã trả xong, Tiêu Trầm Nghiên, từ giờ chúng ta thanh toán xong nợ nần rồi.”
Ánh mắt nam nhân lóe lên một tia sáng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân thể nữ nhân trong lòng hắn hóa thành một hình nhân bằng rơm, trên đầu cắm một đóa hoa diên vĩ đã úa tàn.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn đóa hoa diên vĩ ấy, nơi nào đó trong tim chợt chấn động mạnh.
Khúc Hoàng chứng kiến cảnh này, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Hắn chợt bừng tỉnh.
“Không đúng… quỷ ngục tức nhưỡng không thể bị phá hủy từ bên trong.”
“Các ngươi… không phải là kẻ phá hủy quỷ ngục!”
Đóa hoa diên vĩ kia xuất hiện như một dấu hiệu xấu, khiến toàn thân Khúc Hoàng lạnh buốt.
Hắn nhớ đến một người.
Trong địa phủ, có một vị đại nhân.
Nơi nàng đi qua, tuyết lớn phong hồn.
Trên nền tuyết trắng, hoa diên vĩ nở rộ.
Hoa diên vĩ… gần như là dấu hiệu của nàng.
Diên vĩ xuất hiện, quỷ vương cúi đầu.
Không!
Vị đại nhân ấy… làm sao có thể xuất hiện ở nhân gian!!
Dạ Du cong môi cười: “Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao? Đồ sâu bọ ngu xuẩn?”
Khúc Hoàng quay đầu định chạy nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, luồng hàn khí tràn ngập đã đóng băng hắn lại.
Dưới mặt đất u tối, có thứ gì đó lạnh lẽo rơi xuống từ bầu trời, chỉ trong chớp mắt, thế giới biến thành một vùng tuyết trắng mênh mông.
Giữa nền tuyết trắng xóa, một bóng hình màu đỏ nhẹ nhàng xuất hiện, trong tay nàng cầm một chiếc đèn lồng xanh.
Tiêu Trầm Nghiên sững sờ nhìn bóng dáng ấy, chỉ thấy nữ tử khẽ giơ tay, một cây bút phán quan bay vào tay nàng.
Bạch Mi do dự lên tiếng: “Vương… vương phi?”
Nữ tử áo đỏ đứng ở đằng xa có vài nét tương đồng với Thanh Vũ mà hắn từng gặp, nhưng nàng lại đẹp đến mức yêu dị, quyến rũ đến tận linh hồn, một vẻ đẹp kinh tâm động phách, khó có thể dùng lời để miêu tả.
Quanh thân nàng không hề có một chút hơi thở của con người, tựa như sắc màu rực rỡ nhất nơi cửu u địa phủ.
Rõ ràng là đang ngẩng đầu nhìn Khúc Hoàng trên không trung, nhưng lại khiến người ta có cảm giác nàng mới là kẻ đang đứng trên cao.
“Khúc Hoàng, thuộc hạ của Hoàng Phong, quỷ sai của Yêu Minh phủ, đảm nhiệm năm trăm năm. Hừ, chỉ là một con trùng mới có năm trăm năm mà lá gan cũng không nhỏ.”
Lời Thanh Vũ vừa dứt, Khúc Hoàng liền bị một sức mạnh vô hình kéo rơi từ trên trời xuống, nện mạnh xuống ngay dưới chân nàng.
Hắn sợ hãi đến mức không dám cử động, mỗi chiếc chân đều run rẩy, kinh hoàng đến nỗi ngay cả một câu cầu xin cũng không nói nổi.
Ngay khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống, hắn đã biết mình xong đời!
Không ngờ đó thật sự là nàng, thật sự là vị âm quan này!!
Âm quan thiên mệnh, địa vị chỉ đứng sau Phủ quân Minh đế, có thể ngang hàng với Ngũ Phương Quỷ Đế, dưới địa phủ không có linh hồn nào mà nàng không thể phán xét.
Thanh Vũ cúi mắt nhìn con trùng dưới chân, giọng nói không hề mang theo chút cảm xúc nào: “Ta rất tò mò, ai đã dạy ngươi cấu kết với người nhân gian?”
Khúc Hoàng sững sờ, hiển nhiên không ngờ Thanh Vũ sẽ hỏi điều này.
Hắn còn tưởng nàng sẽ tra hỏi hắn lấy tức nhưỡng từ đâu, hoặc là Hoàng Phong đại nhân có biết việc hắn làm hay không.
Hắn đánh bạo ngẩng đầu, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào ánh mắt Thanh Vũ, linh hồn hắn chấn động dữ dội, lập tức hiểu ra tất cả.
Không cần hỏi!
Dù là nguồn gốc của tức nhưỡng hay chuyện Hoàng Phong có biết hay không, sợ rằng vị Âm Phán đại nhân này đã nhìn thấu từ lâu.
Nữ tử kiêu ngạo dùng mũi chân nâng cằm hắn lên, chậm rãi cúi người xuống: “Hoặc ta hỏi rõ ràng hơn một chút, ai đã sai ngươi tìm đến Vân Hậu Hành?”
Khúc Hoàng há miệng, trong mắt lộ ra sự mờ mịt: “Vân Hậu Hành… là ai?”
Ánh mắt Thanh Vũ trong thoáng chốc trở nên vô cùng châm chọc.
Số bạc Vân Hậu Hành tham ô phần lớn đều được gửi đến Xuất Vân Quán, La thị giúp hắn bắt cóc và giết trẻ em, mà quỷ sau lưng Xuất Vân Quán lại chính là Khúc Hoàng.
Còn kẻ đứng sau Vân Hậu Hành hiển nhiên là một kẻ có thủ đoạn, đã hạ cấm chế trong đầu hắn, xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của mình.
Mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng Khúc Hoàng chính là “người đó” đứng sau Vân Hậu Hành.
Kết quả, Khúc Hoàng thậm chí còn không biết Vân Hậu Hành là ai?
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên tối sầm lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường.
“Người đó” đứng sau Vân Hậu Hành không phải là Khúc Hoàng, hoặc có thể nói, “người đó” đã khiến Vân Hậu Hành tin rằng hắn chính là Khúc Hoàng.
Một vòng luẩn quẩn, một lớp che đậy tinh vi, tất cả chỉ để giấu đi thân phận thực sự.
Tựa như muốn dùng quỷ ngục quỷ tức nhưỡng này để cắt đứt liên kết giữa Vân Hậu Hành và vụ vu oan Trấn Quốc hầu mười năm trước.
Kẻ đứng sau tất cả muốn kết thúc mọi chuyện tại đây.
Tiêu Trầm Nghiên đã nghĩ đến điều này, đương nhiên Thanh Vũ cũng đã nghĩ đến.
Nàng thẳng lưng, thần sắc lạnh lẽo đến cực điểm, manh mối đến đây đã bị cắt đứt, quả thật là… làm quỷ cũng thấy bực mình.
Nhưng, có thể lừa gạt cả quỷ địa phủ lẫn người nhân gian, năng lực của “người đó” không hề tầm thường.
Càng cố gắng che giấu càng chứng minh rằng những chuyện xảy ra mười năm trước, những chuyện liên quan đến phụ mẫu và huynh trưởng của nàng, có ẩn tình trọng đại.
Hồn phách của phụ mẫu và huynh trưởng nàng tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ mất tích!
“Những tội ác ngươi đã gây ra, theo luật phải vào Vô Gián, chịu hình phạt đời đời kiếp kiếp.” Thanh Vũ lạnh lùng tuyên án, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng lại nở một nụ cười:
“Nhưng mà, so với việc hành hạ quỷ… ta vẫn thích để quỷ hồn phi phách tán hơn.”
Khúc Hoàng sợ hãi đến cực điểm, không! Hắn không muốn chết! Hắn thật sự không muốn chết!!
“Khoan đã!” Dạ Du đột nhiên lên tiếng, mặt dày cười nịnh nọt: “Giết hắn ngay thì quá lãng phí, nhìn xem ruột gan ta bị hắn móc sạch rồi này, ta ăn hắn, vừa hay bù lại~”
Dạ Du vừa nói vừa chạy tới, níu lấy cánh tay Thanh Vũ lắc qua lắc lại, còn vùi đầu vào vai nàng, làm nũng một cách không biết xấu hổ.
“Đồ chết tiệt, thương xót ta chút đi mà~”
Ở phía đối diện, Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng nhìn chằm chằm, ánh mắt ngày càng trở nên băng giá.
Bình luận cho "Chương 69 "
BÌNH LUẬN