- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 7 - Nàng rốt cuộc là ai?
Vân Hậu Hành như chạy trốn khỏi vương phủ, quan tài và thi thể của Vân Ngọc Kiều cũng bị mang đi theo.
Yêu đạo Vô Cực bị thiêu đến mức không còn một mảnh tro, còn tên yêu đạo sống Vô Song vô dụng, đương nhiên cũng bị chôn theo.
Oan có đầu, nợ có chủ, quỷ hồn của Vân Thanh Vụ tất nhiên cũng đi theo để đòi mạng.
Trích Tinh viện bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi, tuy không có thương vong nhưng rõ ràng không thể ở lại.
Thanh Vũ tỏ vẻ ghét bỏ: “Chỗ này nát quá, không xứng với ta, ta muốn ở viện lớn hơn.”
Tiêu Trầm Nghiên: “Vương phi muốn ở đâu?”
“Diên Vĩ viện.”
Sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên không đổi nhưng Bách Tuế thì biến sắc, suýt nữa đã lên tiếng.
“Nàng chắc chứ?”
“Ừm hừm, vương gia không nỡ à?”
“Được.”
Thanh Vũ cong môi: “Đa tạ, à đúng rồi, đừng sắp xếp quá nhiều người hầu hạ, ta thích yên tĩnh.”
Nói xong nàng ngáp một cái rồi rời đi, dáng vẻ như thể rất quen thuộc với vương phủ.
Tiêu Trầm Nghiên dõi mắt theo bóng lưng nàng, khó mà đoán được suy nghĩ.
“Vương gia, sao ngài có thể để nàng ta vào Diên Vĩ viện, nơi đó chẳng phải…” Bách Tuế sốt ruột, chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
“Tư Đồ Kính.” Tiêu Trầm Nghiên siết chặt chuỗi phật châu: “Trên đời thật sự có quỷ vật có thể mượn xác hoàn hồn sao?”
Tư Đồ Kính sờ mũi: “Thuộc hạ chưa từng thấy qua, mà nếu có cũng phải là lệ quỷ tu luyện trăm năm. Loại lệ quỷ này nếu thực sự hoàn hồn chẳng phải sẽ đại sát tứ phương sao?”
“Ngươi cảm thấy vương phi là người?”
“Quả thực không giống.” Tư Đồ Kính hạ giọng: “Nhưng nhìn dáng vẻ hôm nay của nàng ta, rõ ràng là muốn lấy mạng Vân Hậu Hành, không chừng thật sự là Vân Thanh Vụ sống lại.”
“Dù gì nàng ta cũng bị biến thành ‘hoạt nhân sát’, hôm qua lại là tiết Trung Nguyên, mang theo sát khí cũng là điều bình thường.”
“Nhưng mà…” Tư Đồ Kính nhíu mày: “Tên yêu đạo kia mượn thế hỏa thần Chúc Dung mà lại bị phản phệ, thế mà nàng ta vẫn bình yên vô sự, chuyện này không hợp lý. Quỷ vật sợ lửa, mà hỏa thần Chúc Dung khắc chế ác quỷ, lẽ ra không thể tha cho nàng ta mới đúng.”
Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt hiện lên vẻ châm biếm. Khắc chế ác quỷ?
Vậy trận yêu hỏa năm đó ở Đông Cung thiêu chết hơn trăm người là chuyện gì đây?
“Nàng ta đã muốn báo thù Vân Hậu Hành, mục tiêu của chúng ta cũng không xung đột.”
Tiêu Trầm Nghiên trầm giọng: “Nhân cơ hội này dọa cho Vân Hậu Hành khiếp đảm, nhất định phải moi ra chứng cứ hắn vu cáo Trấn Quốc Hầu năm đó trước khi hắn chết.”
(Truy cập vào t r u y e n n g o n t i n h . id . v n để cập nhật truyện nhanh nhất, mới nhất. Hoàn toàn miễn phí)
Năm đó tiên thái tử bị vu cáo thông đồng với Trấn Quốc Hầu tạo phản, cuối cùng tiên thái tử ‘tự thiêu’ ở Đông Cung, Trấn Quốc Hầu cùng toàn gia tử trận nơi sa trường.
Mà Vân Hậu Hành, thân thích xa của Trấn Quốc Hầu, lại là quan quân nhu trong trận chiến năm đó. Chính hắn đã đứng ra chỉ chứng Trấn Quốc Hầu tạo phản, giẫm lên xác trung thần liệt sĩ, một đường leo lên ghế Thượng thư Hộ Bộ.
Tiêu Trầm Nghiên ẩn nhẫn mười năm, lần này hồi kinh chính là để lật lại vụ án năm xưa, rửa sạch oan khuất cho Trấn Quốc Hầu phủ, cũng là để minh oan cho tiên thái tử!
“Vương gia, ngài vẫn nên lo cho sức khỏe của mình đi, mấy ngày Trung Nguyên này là lúc hàn chứng của ngài phát tác mạnh nhất.”
Tư Đồ Kính lải nhải: “Trong phủ hiện tại lại nhiều thêm một vị sát thần. Tên yêu đạo kia nói đúng một câu, lòng quỷ khó dò. Nàng ta bây giờ chỉ muốn giết Vân Hậu Hành nhưng không có nghĩa sau này sẽ không ra tay với người khác. Ngài…”
“Tiêu Trầm Nghiên! Ngài làm gì vậy?!” Tư Đồ Kính đột nhiên cao giọng.
Chỉ thấy nam nhân vậy mà lại cởi bỏ áo choàng lông hồ ly mà hắn vẫn luôn mặc dù là mùa hè hay mùa đông.
Tư Đồ Kính lập tức nhặt áo choàng lên, muốn khoác lại cho hắn: “Ngài không muốn sống nữa à! Lớp lông hồ ly này có thể áp chế hàn khí trong người ngài, ngài…”
“Không lạnh.”
“Cái gì?”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên thâm trầm: “Hôm nay ta không thấy lạnh.”
Chính xác mà nói, là từ tối qua.
Ban đầu hắn không để ý nhưng suốt nửa ngày nay cảm giác này càng rõ rệt.
Hàn khí vẫn còn đó nhưng không như trước đây, mỗi giây mỗi phút đều gặm nhấm tủy xương hắn.
Trước kia hắn phải dựa vào chuỗi phật châu và áo choàng lông hồ ly để áp chế hàn khí nhưng hôm nay khoác áo lông lên lưng hắn vậy mà lại đổ mồ hôi.
Tư Đồ Kính và Bách Tuế nhìn nhau không biết nên nói gì.
“Điều tra kỹ về yêu đạo Vô Cực, bản vương muốn biết hắn có liên quan gì đến vụ hỏa hoạn ở Đông Cung năm đó.”
“Ngoài ra…” Tiêu Trầm Nghiên thoáng dừng lại: “Phái Lục Kiều và Hồng Du đến Diên Vĩ viện hầu hạ.”
Nói xong hắn sải bước rời đi.
Bách Tuế mở to mắt.
Tư Đồ Kính hít một hơi: “Lại còn phái tiểu Hồng và tiểu Lục qua đó? tiểu Bách Tuế, ta nhớ ba người các ngươi đều do vương gia cứu từ tay bọn buôn người nhỉ…”
Bách Tuế phồng má, mặt trầm xuống: “Ta phải đi tìm Hồng tỷ Lục tỷ ngay, nhất định phải để họ trông chừng kỹ nữ nhân kia, không thể để nàng ta lộng hành trong Diên Vĩ viện!”
“Ta đang muốn hỏi, Diên Vĩ viện có gì đặc biệt sao?”
“Cũng không hẳn đặc biệt, chỉ là nơi đó từng là chỗ ở của tiểu quận chúa trước kia.” Bách Tuế lầm bầm: “Vương gia sao có thể để người khác vào ở chứ…”
“Tiểu quận chúa nào?” Tư Đồ Kính vỗ trán: “Có phải là vị tiểu quận chúa của Trấn Quốc Hầu phủ, người đã mất từ mười năm trước không?”
Bách Tuế trừng mắt nhìn hắn.
Tư Đồ Kính ngẫm nghĩ, giậm chân chửi: “Bảo sao vừa nãy còn hỏi ta chuyện mượn xác hoàn hồn! Tiêu Trầm Nghiên, tên điên này, ngài ấy nghĩ cái gì vậy chứ?!”
Huống hồ quận chúa Thanh Vũ năm đó chết đi mới chỉ có mười hai tuổi.
Dù có thật sự hoàn hồn thì cũng không thể nào là vị sát thần trong phủ bây giờ được!
Mười năm trước, chẳng phải lúc đó Tiêu Trầm Nghiên cũng mới chỉ mười bảy tuổi thôi sao?
…
Bên này, Diên Vĩ viện.
Vì đã qua mùa hoa nở, trong sân chỉ còn lại những tán lá xanh rì nhưng trên nền gạch, đá, thậm chí trên song cửa và khung cửa, khắp nơi đều có chạm khắc hoa diên vĩ.
Cái viện này có thể nói là đã được thiết kế vô cùng tỉ mỉ.
Thanh Vũ vừa đi vừa thưởng thức, có chút hoài niệm, nơi này vẫn được giữ nguyên y hệt lúc nàng từng ở trước kia.
Bút phán quan gầm lên: “Ngươi cố ý phải không!! Đã nói là không để lộ thân phận mà!”
Thanh Vũ: “Ta đã để lộ gì đâu?”
“Diên Vĩ viện này chắc chắn có liên quan đến ngươi, ta đã bảo rồi, lúc còn ở dưới kia cứ rảnh rỗi là ngươi lại vẽ hoa diên vĩ làm gì!”
“Điều đó chứng tỏ Tiêu Trầm Nghiên và ta có cùng sở thích.”
“Ngươi cứ mạnh miệng đi, ánh mắt hắn nhìn ngươi ban nãy rõ ràng là có vấn đề.”
Thanh Vũ hừ nhẹ, khi ánh mắt rơi vào chiếc đèn hoa diên vĩ treo dưới mái hiên, nàng thoáng xuất thần.
Phía sau, một giọng nam trầm thấp vang lên.
“Vân Thanh Vũ.”
Ánh mắt Thanh Vũ khẽ động nhưng không quay đầu lại.
Bút phán quan hét lên: “Hắn gọi ngươi là gì cơ? Hắn gọi là Vân Thanh Vũ chứ không phải Vân Thanh Vụ sao?!”
Thanh Vũ cụp mắt, khi xoay người lại khuôn mặt hiện lên vẻ nghi hoặc: “Vừa nãy vương gia gọi ta sao?”
Nàng đứng dưới hành lang không có ánh mặt trời chiếu tới, đôi mày xinh đẹp, thần sắc mang theo nét hoang mang. Như một yêu quỷ quyến rũ trong bóng tối, vừa tà mị lại lười nhác.
Tiêu Trầm Nghiên chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt nàng, không bỏ sót một chi tiết nào.
Người trước mặt rất đẹp, chỉ xét riêng về ngũ quan, cơ thể của Vân Thanh Vụ sau khi trưởng thành quả thực có vài phần giống với dáng vẻ lớn lên của Thanh Vũ.
Tiêu Trầm Nghiên từng nhiều lần tưởng tượng, nếu tiểu nha đầu rực rỡ như mặt trời nhỏ ấy năm xưa có thể sống sót và trưởng thành, nàng sẽ trông như thế nào?
“Nàng rốt cuộc là ai?”
Thanh Vũ nghịch ngợm lọn tóc, cười nói: “Không phải đã nói rồi sao, ta là vương phi của ngài, Vân Thanh Vụ~”
“Vân Thanh Vụ làm sao biết đến sự tồn tại của Diên Vĩ viện?”
“Nghe kể lại thôi.” Thanh Vũ cười duyên: “Vương gia tuy rời kinh đã lâu nhưng có rất nhiều ánh mắt dõi theo từng cử động trong vương phủ.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên nhếch môi tự giễu.
Lúc trước hắn nhất định là điên rồi mới có thể nảy sinh ý nghĩ tiểu nha đầu ấy đã mượn xác hoàn hồn.
Nếu thật sự là nàng, dù có thay đổi thế nào cũng không thể trở nên tà mị yêu dị đến mức này.
Nhưng đã hứa cho người trước mắt vào ở đây, bây giờ có hối hận cũng vô ích.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên dần trở nên lạnh lẽo, giọng nói băng giá: “Không được tùy tiện động vào bất cứ thứ gì trong Diên Vĩ viện, đặc biệt là chiếc đèn hoa kia.”
Bình luận cho "Chương 7"
BÌNH LUẬN