- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 70 - Nàng nhất định sẽ nhổ sạch lông gà của hắn
Đối mặt với sự nũng nịu của Dạ Du, thái độ của Thanh Vũ hôm nay lại “dịu dàng” đến bất ngờ, gật đầu rất dễ nói chuyện:
“Được thôi, vậy để ngươi ăn cho đã miệng.”
Hai mắt Dạ Du sáng rực, nuốt nước bọt, xoa hai tay vào nhau như ruồi, ném cho Thanh Vũ một cái liếc mắt đưa tình.
“Biết ngay là đồ chết tiệt ngươi thương ta nhất mà~ Vậy ta không khách khí đâu nha~”
“Hừ, cứ tự nhiên.” Thanh Vũ cười mà như không cười.
Quá trình Dạ Du ăn quỷ tuyệt đối không phải cảnh tượng dễ nhìn.
Thanh Vũ đi về phía Tiêu Trầm Nghiên, hạ giọng nói:
“Ngài đưa đám tiểu quỷ lên trước đi.”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên lướt qua nàng và Dạ Du rồi gật đầu.
Bạch Mi và tiểu hồ ly cũng rất biết điều mà rời đi theo.
Chờ ba người bọn họ đi xa.
Thanh Vũ liếc sang Dạ Du đang ăn uống, xoay cổ vài cái, sau đó sải bước đi tới.
Không báo trước, nàng vung chân đá mạnh vào Dạ Du.
Ầm!
Dạ Du cắn dở nửa cái chân của Khúc Hoàng, cả người bị đá bay vào tức nhưỡng, mặt đất chấn động dữ dội.
“Phù phù phù!” Dạ Du vội nhét nốt phần còn lại vào miệng, nhổ ra một bãi bùn đất.
Chỉ mới ăn xong Khúc Hoàng, cơ thể hắn đã khôi phục nguyên dạng.
Hắn đưa tay giữ lại cây bút phán quan đang quét tới, lập tức khói xanh bốc lên, da thịt quỷ bị thiêu cháy.
Dạ Du rít một hơi, nhưng không buông tay, nheo mắt cười:
“Ra tay từ sau lưng, ngươi quá đáng lắm nha, đồ chết tiệt~”
Thanh Vũ lạnh lùng cười, vung nắm đấm giáng mạnh vào mặt hắn.
Dạ Du liếm liếm chiếc răng hàm bị lung lay, vừa định mở miệng thì một luồng áp lực mạnh mẽ đè hắn quỳ rạp xuống đất.
Tay đang nắm bút phán quan bất giác buông lỏng, hắn chống xuống mặt đất, hơi khó nhọc nói:
“Ta biết là ta làm việc không tốt nhưng ngươi cũng ra tay nặng quá đấy, ta mới vừa khôi phục xong mà.”
Từ trên cao áp lực phủ xuống, giọng nói của nữ tử lạnh băng:
“Dám giở trò ngay dưới mắt ta, Dạ Du, có phải ngươi ở Phân Thây Địa Ngục chịu hình chưa đủ đúng không?”
Dạ Du cúi đầu, nụ cười vẫn nở trên gương mặt tuấn mỹ âm trầm, nhưng trong đôi mắt nheo lại lóe lên tia lãnh ý.
“Ngươi tính toán giỏi thật, mà cũng dám tính toán thật đấy.”
“Cái ‘quỷ ngục’ mà con trùng thối Khúc Hoàng bày ra, căn bản còn chưa thành hình, có thể trấn áp tiểu quỷ bình thường thì còn được chứ làm sao trấn áp được ngươi?”
“Ngươi diễn trò cũng khéo đấy, dàn dựng một màn khổ nhục kế, giả vờ như bị lật thuyền trong mương, đến cả Khúc Hoàng cũng bị ngươi lừa.”
“Hắn nuốt mất nửa thân thể quỷ của ngươi, nhưng nào ngờ, đó là ngươi cố tình ‘cắt thịt nuôi hắn’.”
“Sau đó lợi dụng vận rủi để lưu lại dấu vết trên người Tư Đồ Kính, dẫn ta tới thu dọn Khúc Hoàng. Ha… Rồi tiện thể ăn luôn hắn, có phải không?”
Thanh Vũ bóp cằm hắn, gằn giọng:
“Như vậy, sức mạnh mà Khúc Hoàng có được từ tức nhưỡng, kể cả quỷ lực mà hắn cướp từ ngươi, đều hoàn toàn quay về người ngươi.”
“Thật đúng là buôn bán không lỗ vốn.”
Dạ Du nhe răng cười, lộ ra một hàm răng trắng toát:
“Aiya~ Mấy tính toán nhỏ nhặt của ta, đều bị đồ chết tiệt ngươi nhìn thấu rồi sao~ Đáng ghét ghê~ Biết thì đừng vạch trần chứ~”
Bút phán quan bay vọt lên, chửi ầm:
“Tên mặt dày vô liêm sỉ! Ngươi đúng là biết tính toán thật!”
“Theo quy tắc, tức nhưỡng phải thu hồi về địa phủ, sức mạnh mà Khúc Hoàng có được từ tức nhưỡng cũng phải tính toán lại và quy về địa phủ. Ngươi đúng là dám ‘móc răng hổ’!”
Dạ Du ngoáy ngoáy tai:
“Bình tĩnh bình tĩnh~ Trời sập còn có đồ chết tiệt gánh giúp mà~ Phải không, đồ chết tiệt~”
Thanh Vũ không biểu cảm nhìn hắn, vỗ vỗ mặt hắn:
“Ta có thể để ngươi nuốt vào, cũng có thể bắt ngươi ói ra gấp bội.”
“Dạ Du, chỉ lần này thôi.”
Nụ cười cợt nhả trên mặt Dạ Du dần thu lại, ánh mắt trầm xuống, thấp giọng đáp:
“Ừ.”
Thanh Vũ nhìn vết máu giữa ấn đường hắn, ngụ ý sâu xa:
“Tốt nhất là ngươi hiểu rõ, bất kể là người hay quỷ, tạo nghiệp thì phải trả giá.”
Dạ Du cứng người.
Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, bút phán quan bay về tay Thanh Vũ, thoáng vẻ thấp thỏm bất an.
Thanh Vũ đứng thẳng dậy, sau đó vung chân đá vào vai Dạ Du khiến hắn loạng choạng, trợn tròn đôi mắt quỷ.
“Nhìn gì mà nhìn! Mau thu hồi tức nhưỡng ở đây lại, còn đống vàng bạc chôn dưới tức nhưỡng, đào hết ra cho ta!”
Dạ Du xụ mặt, lập tức lại trở về dáng vẻ làu bàu châm chọc:
“Việc dơ việc nặng đều ném cho ta, đồ chết tiệt ngươi thay lòng đổi dạ rồi! Đối với tên nam nhân phàm trần kia đâu có vậy!”
“Ngươi mà so được với hắn?” Thanh Vũ chống nạnh hừ lạnh, giơ tay làm bộ muốn đánh hắn: “Còn không mau đi làm việc!”
Dạ Du ôm đầu chạy toán loạn:
“Làm làm làm! Ta làm ngay đây! Ngươi là đồ độc ác, đồ độc ác~”
Thanh Vũ hừ lạnh, lúc này mới rời đi, trong đầu vang lên giọng nói có chút do dự của bút phán quan:
“A Vũ, tên Dạ Du này… có khi nào còn muốn cứu Nhật Du không?”
Dưới địa phủ, Nhật Du và Dạ Du là song thần, Dạ Du cai quản đêm, Nhật Du cai quản ngày, hai người là huynh đệ song sinh.
“Còn gì nữa?” Thanh âm của Thanh Vũ lạnh lẽo: “Hắn cũng thật liều lĩnh, lần này ngay cả ta cũng bị tính kế.”
Bút phán quan nói: “Nhật Du năm đó gây ra đại họa, bị phạt vào Phân Thây Địa Ngục, hồn phi phách tán, Dạ Du khi ấy vì cứu hắn mà lẻn vào Phân Thây Địa Ngục, cuối cùng vẫn là ngươi kéo hắn ra ngoài.”
“Nhật Du lúc đó chẳng phải đã hồn phi phách tán rồi sao?”
Thanh Vũ hờ hững đáp: “Vẫn còn chút tàn hồn, ta tiện tay mang ra.”
Bút phán quan hét lên: “Ngươi thật sự là muốn mạng à! Còn bao nhiêu ‘bất ngờ’ nữa mà ta chưa biết đây!”
“Ta cứ tưởng mấy năm nay Dạ Du lười biếng không chịu làm việc là vì bất mãn chuyện Nhật Du bị phạt năm xưa, nhưng e là hắn đã âm thầm nghĩ cách phục hồi tàn hồn của Nhật Du từ lâu rồi!”
Thanh Vũ đảo mắt: “Im lặng đi, đừng ồn ào.”
Bút phán quan tức đến nỗi lông bút cũng sắp dựng đứng.
“Chuyện này mà bị phát hiện ngươi cũng sẽ bị liên lụy đấy.”
Ánh mắt Thanh Vũ khẽ híp lại, giọng nói u trầm: “Đồ bút ngu ngốc, ngươi tưởng chỉ có nhân gian mới có oan khuất còn địa phủ thì sạch sẽ lắm sao?”
Bút phán quan nghẹn lời.
“Nhật Du năm đó đúng là gây đại họa, nhưng đồng thời cũng cứu vô số người.”
“Hắn cứu người, địa phủ lại mất đi một đám quỷ. Dù là địa phủ hay nhân gian, cũng chẳng thể tách khỏi một chữ ‘lợi’.”
Bút phán quan im lặng.
Nó chỉ được Thanh Vũ chọn làm bút phán quan sau khi nàng từ nhân gian lịch kiếp trở về. Kiếp quỷ của nó rất ngắn ngủi, tất nhiên không thể hiểu hết được toàn cảnh của địa phủ.
Thậm chí, ngay cả về chủ nhân của mình, nó cũng không hiểu hoàn toàn.
Trước khi được chọn, nó ngủ vùi dưới đáy sông Vong Xuyên, đã từng nghe rất nhiều quỷ vật bàn luận về nàng.
Ứng thiên mệnh mà sinh, hồn phách đen tối, vô tâm vô tình, sinh ra chính là để kế thừa địa phủ.
Thế nhưng sau khi đi theo Thanh Vũ, nhất là từ khi trở về nhân gian, Bút phán quan thường xuyên cảm thấy mông lung.
Chủ nhân nhà nó, dường như không giống lời đồn.
Vô tâm vô tình… thật sự là nàng sao?
Bút phán quan trốn vào một góc, run rẩy thút thít, nó chỉ là một cây bút nhỏ thôi mà, tâm địa của mấy lão quỷ này thật sự quá khó đoán~
“Nói mới nhớ, cái tên Khúc Hoàng kia rốt cuộc lấy tức nhưỡng từ đâu ra vậy?”
Nhắc đến chuyện này, khóe miệng Thanh Vũ co giật, nàng nhức đầu xoa xoa mi tâm: “Lúc chúng ta xuống đây, có thấy tảng đá chặn miệng giếng không?”
“Thấy rồi, phù văn trên đó ta cũng thấy kỳ quái, rõ ràng là âm văn nhưng lại mang theo yêu khí.”
“Cho nên ta mới nói, đầu óc sâu bọ ngu ngốc.” Thanh Vũ lắc đầu: “Làm tới làm lui, chẳng phải là giúp Dạ Du dệt áo cưới, hoặc làm lợi cho kẻ khác sao?”
“Ý ngươi là gì?”
“Hừ, Khúc Hoàng dùng tức nhưỡng xây quỷ ngục nhưng cho dù quỷ ngục này thật sự được hoàn thành cũng sẽ rơi vào tay kẻ khác thôi. Yêu khí trên tảng trấn thạch kia chính là một sợi hồn ấn, ngay từ đầu tức nhưỡng nơi đây đã bị đánh dấu rồi.”
Bút phán quan trợn tròn mắt, đầu óc sắp không theo kịp nữa.
Bỗng dưng nó bừng tỉnh: “Hiểu rồi! Bảo sao ngươi hào phóng như vậy, đồng ý để Dạ Du ăn sạch Khúc Hoàng, hóa ra nếu Dạ Du không ăn, thì sức mạnh của tức nhưỡng ở đây cũng sẽ bị kẻ khác cướp đi!”
Thanh Vũ không phủ nhận.
“Vậy rốt cuộc luồng yêu lực đó là của ai?”
Sắc mặt Thanh Vũ tối sầm lại: “Một con gà lông trắng suốt ngày khoe đuôi.”
Bút phán quan: “Hả?” Địa phủ từ bao giờ có loại quỷ vật này?
Ngay cả trong Diêm La Điện cũng chẳng có yêu tướng nào là gà tinh cả?
“Không phải người của địa phủ.”
Rõ ràng Thanh Vũ không muốn nhắc đến con ‘gà tinh’ kia, vẻ mặt vừa chán ghét vừa bực bội: “Con gà chết tiệt đó, làm ăn trải khắp tam giới, lần này lại vươn móng vuốt vào địa phủ.”
“Hừ, tốt nhất là đừng có bay múa trước mặt ta.”
Bằng không, nàng nhất định sẽ nhổ sạch lông gà của hắn, xem hắn còn dám xòe đuôi nữa không!
…
Tây phương, tam trùng thiên.
Trong Hư Không Tàng Viện, một nam nhân khoác bạch y, mái tóc bạc tựa tuyết, ngay cả lông mi cũng trắng, rõ ràng toàn thân chỉ có một màu thuần trắng, thế nhưng khuôn mặt hắn lại như gói trọn vạn sắc của thế gian, diễm lệ đến cực điểm.
Một chiếc quạt lông công che nửa khuôn mặt, hắn ngủ rất say.
Bỗng nhiên—
“Hắt xì——”
Nam nhân hắt hơi một cái thật mạnh.
Hắn mở mắt ra, đôi đồng tử màu bạc yêu dị lạnh lùng, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, bỗng dưng cảm thấy một luồng ác ý quét tới, khiến lông công trên người hắn khẽ dựng lên.
“Là kẻ nào không muốn sống nữa, dám nhòm ngó lông quý của bản vương?”
Bình luận cho "Chương 70"
BÌNH LUẬN