- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 71 - Ánh trăng lặng lẽ rọi xuống
Khi Thanh Vũ vừa thò đầu ra khỏi đống đổ nát, eo nàng đã bị ai đó ôm lấy, kéo ra ngoài.
Ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt phượng thâm trầm của nam nhân.
Dù là trong bóng đêm, nàng vẫn có thể nhìn rõ ánh sắc bén trong đôi mắt ấy.
“Sao không đi hội hợp với Bách Tuế bọn họ?” Thanh Vũ hỏi.
Tiêu Trầm Nghiên đặt nàng xuống, nhàn nhạt nói: “Đã bảo tên thần côn kia ra ngoài báo tin rồi.”
Thanh Vũ nhếch môi: “Không yên tâm về ta?”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nàng một cái: “Không có.”
Thanh Vũ bĩu môi, thật là cứng miệng quá đi.
Nàng ngửi thấy trên người hắn tràn đầy mùi máu tanh, nhíu mày, túm lấy cánh tay hắn, vừa chạm vào đã thấy dính dính.
Kéo tay áo hắn lên xem, vết đao hắn tự cắt khi trước thật quá nặng, đến giờ vẫn còn đang chảy máu.
“Bảo ngài trích chút máu, vậy mà ngươi thật sự không coi thân thể của mình ra gì.” Thanh Vũ mắng một câu, sau đó xé một đoạn tay áo của mình, trước tiên băng bó lại cho hắn cầm máu.
Lúc này ánh trăng đổ xuống, ánh bạc phủ lên đống đá vụn, Tiêu Trầm Nghiên hạ mắt, ở khoảng cách gần như vậy hắn có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt nàng.
Trên vai nàng dính chút bụi, là do tên nam quỷ mắt hí kia cọ lên lúc nãy.
Tiêu Trầm Nghiên đưa tay phủi đi lớp bụi đó, bất ngờ chạm phải ánh mắt nàng vừa ngước lên.
“Sao vậy?”
Tiêu Trầm Nghiên thu tay lại, hỏi: “Con quỷ gọi là Dạ Du kia, chính là kẻ suýt khiến Tư Đồ Kính gặp xui xẻo?”
“Ừ.” Thanh Vũ nhún vai: “Đêm nay ngài cũng đã tiếp xúc với hắn rồi, về nhà nhớ dùng nước bưởi rửa sạch, tên đó tự mang theo vận rủi đấy.”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ đáp, che giấu đi tia suy tư trong mắt.
Quan hệ giữa nàng và nam quỷ kia… xem ra cũng khá thân cận nhỉ.
“Được rồi, băng bó xong rồi, lát nữa vẫn nên rửa lại vết thương.” Thanh Vũ bĩu môi: “Thanh đao của ngài từng chém qua quỷ, bẩn lắm đấy.”
Tiêu Trầm Nghiên không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía sau.
Phía sau, những huyết tơ hóa thành chỉ đỏ, trói buộc từng tiểu quỷ, tiểu quỷ mập Hổ Tử kia cũng nằm trong số đó, đang trấn an đám tiểu quỷ.
Lúc này tất cả bọn nhỏ đều tròn xoe mắt nhìn bọn họ.
“Bọn chúng sẽ phải về địa phủ sao?” Tiêu Trầm Nghiên hỏi.
Thanh Vũ nhìn đám tiểu quỷ, lộ ra vẻ đau đầu, thật sự là một đống rắc rối mà.
“Trong đó có không ít là sinh hồn.”
Sinh hồn nghĩa là thân thể vẫn còn, có thể hoàn dương.
Nhưng vấn đề là, dù là sinh hồn, sau khi bị tức nhưỡng xâm thực, hồn thể đều đã bị tổn hại.
Những tiểu quỷ như vậy dù có hoàn dương, phần sinh hồn bị thiếu hụt cũng sẽ mất đi khả năng hoạt động, về cơ bản chính là tàn phế.
Hơn nữa, dù có đầu thai sau khi chết, vì sinh hồn không trọn vẹn, kiếp sau cũng sẽ vẫn là tàn tật.
“Rất phiền phức?” Tiêu Trầm Nghiên nhìn sắc mặt nàng, nhận ra điều gì đó.
“Một chút.” Thanh Vũ giải thích sơ qua, Tiêu Trầm Nghiên cũng nhíu mày.
“Những đứa trẻ có sinh hồn không trọn vẹn này, còn có cách nào cứu không?”
Thanh Vũ không đáp, chỉ liếc nhìn hắn một cái.
Tiêu Trầm Nghiên lập tức hiểu ý, “Ta cần làm gì?”
Thanh Vũ nở nụ cười kỳ lạ: “Ngài vì kéo bọn chúng ra khỏi tức nhưỡng mà đã hao tổn không ít huyết khí, giờ còn muốn giúp bọn chúng bổ khuyết hồn phách. Tiêu Trầm Nghiên, ngài thật sự không sợ chết sao?”
Ánh mắt nam nhân sâu thẳm, không sợ hãi cũng chẳng hoang mang: “Không ai là không sợ chết, chỉ là nếu ta có thể làm thì tại sao không làm?”
“Tại sao? Bọn chúng đâu có liên quan gì đến ngài.”
“Bọn chúng không liên quan đến ta nhưng bọn chúng là con dân Đại Ung.”
Giọng hắn bình thản như thể chỉ đang nói về một chuyện hết sức bình thường.
Nào có lý do gì, chẳng qua vì đám trẻ này là con dân Đại Ung.
Mặc dù hắn mang trên vai huyết thù, dù bị hoàng đế và thái tử ghét bỏ, dù hắn không còn là vị hoàng thái tôn phong quang vô song, không còn là thiếu niên khoác áo gấm cưỡi ngựa tung hoành năm nào.
Hắn vẫn là Tiêu Trầm Nghiên.
Mài giũa binh khí, trấn thủ Bắc Cảnh, chưa bao giờ quên trách nhiệm của mình.
Thanh Vũ khẽ nhếch môi, giọng còn dịu dàng hơn cả gió đêm: “Vậy thì xin vương gia điện hạ hãy vì bọn chúng mà chép kinh cầu phúc đi.”
Tiêu Trầm Nghiên hơi ngạc nhiên: “Chỉ cần vậy thôi?”
“Còn phải đưa bọn chúng đến miếu sơn linh dưỡng hồn vài ngày. Sau đó bảo hắc giáp vệ tìm kiếm thân nhân của những sinh hồn nhỏ này, phải giữ gìn thân xác của bọn chúng cẩn thận, nếu không, muốn hoàn dương là không thể.”
“Bạch Mi tuy là một tên thần côn nhưng công đức trên người hắn cũng không ít, để hắn làm một buổi pháp sự cho đám tiểu quỷ này, còn lại thì tùy duyên của bọn chúng thôi.”
Nói rồi, Thanh Vũ thu tất cả tiểu quỷ vào trong bút phán quan.
Chẳng bao lâu sau, Bạch Mi dẫn theo Bách Tuế bọn họ tới.
“Vương gia!”
“Vương phi!!”
Đám hắc giáp vệ cùng chạy đến, thấy Tiêu Trầm Nghiên bình an vô sự thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, Vương phi ra tay là ổn thỏa ngay!
Lúc này, Thanh Vũ ngáp một cái, lười biếng nói: “Mệt quá, ta không đi nổi nữa.”
Lập tức có một hắc giáp vệ xông lên: “Thuộc hạ khỏe lắm, để thuộc hạ cõng vương phi xuống núi.”
Tiêu Trầm Nghiên liếc hắn một cái.
Bách Tuế lập tức bịt miệng người nọ, mạnh mẽ kéo ra sau.
Tiêu Trầm Nghiên bước xuống một bước, nghiêng đầu nói với Thanh Vũ: “Lên đây.”
Thanh Vũ nhướng môi: “Nhưng mà tay ngài bị thương đó.”
Tiêu Trầm Nghiên không nói gì, chỉ nghiêng người, vòng tay ôm lấy khoeo chân nàng, nhẹ nhàng bế bổng nàng lên như bế trẻ con chỉ bằng một tay.
Thanh Vũ kêu khẽ một tiếng, tay vịn lên vai bên kia của hắn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Thấy nàng phản ứng như vậy, một hắc giáp vệ vui vẻ cười nói: “Vương gia chỉ dùng một tay cũng có thể nâng cây huyền thiết trọng cung nặng hai trăm cân, vương phi nhẹ thế này, với vương gia chẳng đáng là gì.”
“Ngài thành lực sĩ khi nào vậy?”
Thanh Vũ ngạc nhiên, nàng nhớ khi còn trẻ, Tiêu Trầm Nghiên đã có sức lực không tệ nhưng cũng không đến mức khoa trương thế này.
Hơi thở ấm nóng của nàng phả vào vành tai hắn, mang theo cảm giác ngưa ngứa đầy mê hoặc, Tiêu Trầm Nghiên khẽ né tránh, điều chỉnh lại hơi thở rối loạn, liếc nhìn tên hắc giáp vệ vừa lên tiếng.
“Lắm miệng.”
Kẻ kia lập tức rụt cổ, cười cười đầy mờ ám.
Những hắc giáp vệ còn lại cũng cười ngốc theo.
Vương gia… ngại ngùng rồi sao?
Thanh Vũ cũng nhận ra sự khác thường của Tiêu Trầm Nghiên, vòng tay ôm lấy cổ hắn, ghé sát vào tai hắn: “Lực mạnh thế này, vậy trước đây là ngài còn biết thương hoa tiếc ngọc với ta sao? Vậy là ta đã hiểu lầm ngài rồi?”
“Đừng quậy.” Tiêu Trầm Nghiên trách nhẹ, từ mang tai đến sau gáy đều bị hơi thở của nàng làm cho tê rần.
Cảm giác tê dại lan ra như có kiến bò, lực ôm nàng cũng vô thức chặt hơn.
Thanh Vũ nhẹ cắn môi đỏ, giả vờ ấm ức: “Ngài lại hung dữ với ta rồi.”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên vô thức chạm phải đôi mắt đẹp lấp lánh nước của nàng, ánh nhìn lấp loáng như đâm thẳng vào lồng ngực hắn, cứng rắn xé mở trái tim băng giá, len lỏi bén rễ vào trong.
Hắn bỗng thấy khó mà cứng giọng, đáy mắt chỉ còn lại sự bất đắc dĩ.
“Muốn quậy thì cứ quậy đi…”
Hắn thở dài.
Nàng đắc ý cười khanh khách.
Tiếng cười hòa vào làn gió đêm, bóng hai người chồng lên nhau, ánh trăng lặng lẽ rọi xuống, nhu hòa ôm lấy họ.
Bình luận cho "Chương 71 "
BÌNH LUẬN