- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 72 - Có lẽ hắn thật sự muốn bắt nạt nàng một chút
Toàn bộ đạo quán Xuất Vân cùng cả ngọn núi bị hủy hoại.
Long Uy quân trấn giữ bên ngoài đống hoang tàn suốt đêm. Những dân chúng may mắn chạy thoát khỏi đạo quán đều hoảng sợ, không dám mò mẫm rời đi trong bóng tối. May thay, nhờ Long Uy quân và hắc giáp vệ kịp thời ra tay, không có thương vong nào xảy ra trong dân chúng.
Đêm qua hung hiểm thế nào, ai ai cũng nhớ rõ. Một đêm thấp thỏm không yên, mãi đến khi ánh bình minh ló rạng, ánh dương chiếu xuống thân thể, mọi người mới có cảm giác mình đã quay về dương gian.
Dân chúng bàn tán xôn xao về đám yêu đạo trong Xuất Vân Quán, tất cả đều nhận ra bản thân bị lừa vào đây để giết hại.
Đám trẻ nhỏ kinh hãi, có đứa bật khóc, có đứa thì đờ đẫn như bị dọa mất hồn.
May mắn là lão thần côn Bạch Mi tuy mất hết tu vi nhưng vẫn có thể niệm một bài chú an hồn cho bọn trẻ.
Thanh Vũ trở về liền nằm trong xe ngựa ngủ. Nàng bị những tiếng lầm rầm liên tục đánh thức, bên tai không ngừng vang lên những lời cảm tạ từ người lạ.
Nàng ngồi dậy, gãi tai, ánh mắt có chút đờ đẫn, gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn nét ngái ngủ.
Dần dần, ánh nhìn trở nên rõ ràng hơn. Nàng nghiêng đầu lắng nghe, xác nhận những tiếng thì thầm lọt vào tai đều đến từ những dân chúng được cứu thoát đêm qua.
Giọng nói của bút phán quan kích động như đang gáy to:
“Công đức! Nhiều công đức quá! Hu hu hu~ A Vũ, ta sắp phát sáng thành vàng rồi~”
Thanh Vũ mờ mịt chưa hiểu chuyện gì thì một giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh:
“Tỉnh rồi?”
Nàng quay sang thấy Tiêu Trầm Nghiên đã thay một bộ y phục sạch sẽ, là trường bào bó sát màu đen, không biết từ đâu tìm được một quyển kinh thư, đang lật xem.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, Thanh Vũ chớp mắt: “Lúc ta ngủ ngài đã làm gì? Sao nhiều người cảm ơn ta thế?”
Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên đáp:
“Yểm vương phi cơ trí, phát hiện yêu đạo trong Xuất Vân Quán hãm hại dân chúng, không màng nguy hiểm bản thân, dùng kế điệu hổ ly sơn, giúp Thiếu khanh Đại lý tự thoát thân đi báo tin cho Long Uy quân đến cứu người.”
Thanh Vũ kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu, chợt bật cười.
“Ngài đang giúp ta tạo danh tiếng sao?”
“Chẳng phải nàng đã cứu họ sao.”
“Nhưng ngài và hắc giáp vệ cũng góp công không ít.”
“Quan hệ giữa Yểm vương phủ và Long Uy quân, có thể che giấu bao lâu thì cứ che giấu bấy lâu.”
Thanh Vũ nghe hắn phủi sạch sẽ tội danh “tư tình” của nàng và Tạ Sơ, lại nhớ đến chuyện hắn bảo Tạ Sơ đi báo tin cho Long Uy quân, không nhịn được nhếch môi.
Câu chuyện về ‘tư tình’ giữa nàng và Tạ Sơ, dù hắc giáp vệ đều hiểu rõ thực hư nhưng bốn vị quan của Đại lý tự đi cùng Tạ Sơ thì không biết.
Có những chuyện càng giải thích càng giống chối cãi, người ngoài căn bản sẽ không tin. Nhưng nhờ Tiêu Trầm Nghiên nhẹ nhàng xoay chuyển, sau này dù có kẻ muốn dùng chuyện này để bôi nhọ nàng cũng không tìm được điểm yếu để công kích.
Nàng không phải có tư tình với Tạ Sơ, mà là vì vạch trần âm mưu của yêu đạo, cứu dân chúng, không tiếc thanh danh của mình, đưa Tạ Sơ ra khỏi Xuất Vân Quán để báo tin!
Thanh Vũ vốn không để tâm đến danh tiếng, nhưng lúc này lại thấy rất dễ chịu, không biết nên khen hắn chu đáo hay tinh tế đây~
Tiêu Trầm Nghiên không bày vẻ lạnh lùng thì thật ra cũng rất đáng yêu.
“Vết thương trên tay ngài đỡ hơn chưa?” Thanh Vũ khẽ chọc chọc mu bàn tay trái của hắn.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn theo ngón tay thon dài như cọng hành non của nàng, ánh mắt dừng trên gương mặt vẫn còn chút buồn ngủ, giọng nói thấp trầm đầy ẩn ý:
“Ta còn tưởng nàng tỉnh dậy sẽ lo lắng cho Tạ thiếu khanh trước.”
“Hắn không phải đang ở cùng Long Uy quân sao? Đêm qua cũng không xông vào đạo quán liều mạng với bọn yêu đạo, ta quan tâm hắn làm gì?”
Nói xong, Thanh Vũ khựng lại, rồi ‘chậc’ một tiếng: “Chẳng lẽ hắn bị thương rồi?”
Môi mỏng của người nam nhân khẽ mím, nhìn nàng một lúc không biểu cảm, sau đó dời mắt đi, giọng điệu vô cớ trở nên lạnh nhạt:
“Không.”
Thanh Vũ ồ một tiếng, thả lỏng vai, ngáp dài, rồi bắt đầu quan sát hắn.
Bút phán quan: “Ta cứ cảm giác cái nghiên mực nhà ngươi đang giận đấy?”
Thanh Vũ: “Gì mà ‘nghiên mực nhà ta’? Hơn nữa, ngày nào hắn chẳng giận?”
Bút phán quan: “Lúc ngươi vừa ngủ dậy ta còn thấy hắn bình thường, thế mà ngươi vừa mở miệng đã chọc tức người ta rồi.”
Thanh Vũ: “Vậy chứng tỏ hắn không đủ rộng lượng.”
Bút phán quan: “Thôi đi~ Ngươi dùng Tạ Sơ làm mồi nhử để câu con sắc quỷ kia, chẳng khác gì lấy mặt mũi hắn chà xuống đất.”
“Đổi lại là người khác nhỏ nhen một chút, dù có biết nguyên do cũng sẽ để bụng. Thế mà Nghiên ca không chỉ không trách ngươi, còn giúp ngươi tẩy sạch thanh danh nữa.”
“Cái tên này, nói làm là làm, chẳng thèm đòi công.”
“Ngươi xem ngươi đi~ Dù gì bây giờ ngươi cũng là thê tử của hắn, dù là phu thê giả, nhưng cứ mỗi lần thấy ngươi nhìn Tạ Sơ mắt sáng rỡ như vậy, thử hỏi có người nam nhân nào chịu nổi?”
“Một bên là thanh mai trúc mã, một bên là bạch nguyệt quang, ván này ta cược trúc mã thắng!”
Thanh Vũ hiếm khi nghe bút phán quan lải nhải lâu như vậy.
Đến cuối cùng, ôi trời ạ, nàng sắp mọc cả lương tâm rồi đây~
Cái bút nịnh hót đáng ghét này, lúc thì gọi ‘nghiên mực’, lúc lại ‘Nghiên ca’, nàng chỉ ngủ một giấc thôi mà bên cạnh đã xuất hiện một kẻ phản đồ.
Tiêu Trầm Nghiên cảm nhận được ánh nhìn lén lút từ phía đối diện.
Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt vụng trộm của Thanh Vũ.
Hắn có vẻ hơi mệt mỏi, buông cuốn kinh thư xuống.
Giây tiếp theo, hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại gần.
Trán hai người suýt chạm nhau, hơi thở giao hòa, gần đến mức nguy hiểm.
Thanh Vũ giật mình, lúng túng hỏi: “Làm gì thế?”
Hắn trầm giọng, đôi mắt đen sâu thẳm tựa vũng mực, chằm chằm nhìn nàng:
“Không phải muốn nhìn sao? Lại gần chút, cho nàng nhìn rõ hơn.”
Rõ ràng đã tiếp xúc gần với hắn không ít lần.
Rõ ràng mỗi lần trước, người chiếm thế chủ động đều là nàng.
Nàng cố tình trêu chọc khiến hắn phát điên không cách nào phản kháng.
Vậy mà lần này hắn đột ngột đổi từ bị động thành chủ động, làm nàng trở tay không kịp.
Thanh Vũ đột nhiên cảm thấy không tự nhiên, hai má nóng lên, ánh mắt cũng bắt đầu lảng tránh, cơ thể theo bản năng lùi về sau.
Nàng lùi một tấc, hắn lại tiến một tấc.
Không gian trong xe ngựa không rộng, chẳng mấy chốc lưng nàng chạm vào vách xe.
Hắn chống tay bên tai nàng, ánh mắt thâm trầm mang theo chút lười biếng và vẻ trêu chọc nhàn nhạt.
Giống như một mặt tính cách thiếu niên nghịch ngợm bị hắn chôn giấu đã lâu nay bỗng trỗi dậy.
Nhìn dáng vẻ “bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh” của nàng, hắn càng muốn chọc nàng thêm.
“Nhìn rõ chưa?”
Hắn thản nhiên vén mấy sợi tóc bên má nàng ra sau tai.
Đôi tai nàng nhỏ nhắn đáng yêu, vành tai hồng hồng, nơi dái tai còn có một nốt ruồi đỏ.
Tiêu Trầm Nghiên khẽ động ánh mắt, yết hầu bất giác chuyển động, vô thức nghiêng người sát hơn để nhìn kỹ.
Bàn tay đặt lên tai nàng, nhẹ nhàng xoa nắn dái tai mềm mại.
Cho đến khi giọng nói mang theo chút nũng nịu của nàng vang lên:
“Tiêu Trầm Nghiên!”
Tiếng trách móc mềm mại như phủ lớp đường mật, giọng hơi run, khiến người ta ngứa ngáy tận tim.
Hắn chợt bừng tỉnh, nhận ra nàng đã hoàn toàn bị hắn giam trong vòng tay.
Đôi tai nàng bị hắn xoa đến đỏ bừng.
Hắn cúi đầu, thấy gương mặt xinh đẹp của nàng phủ đầy sắc hồng, đôi mắt long lanh vừa xấu hổ vừa tức giận, ánh nhìn tựa như câu hồn người khác.
“Ngài cố ý bắt nạt ta có phải không?” Nàng bực bội trách.
Hắn cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, muốn nói không phải cố ý.
Nhưng mà…
Hắn bỗng dưng nghĩ, có lẽ hắn thật sự muốn bắt nạt nàng một chút.
Bình luận cho "Chương 72 "
BÌNH LUẬN