Bên trong xe ngựa nóng hầm hập.
Thanh Vũ xoa xoa vành tai đang nóng bừng của mình, cảm giác như muốn bốc cháy luôn rồi.
Tiêu Trầm Nghiên cũng trở lại chỗ ngồi, chỉ là trên khớp ngón tay xuất hiện một hàng dấu răng.
Có nữ quỷ nào đó thẹn quá hóa giận, túm lấy tay hắn liền cắn một phát thật mạnh.
Hắn nhìn dấu răng in trên ngón trỏ, bất giác cảm thấy buồn cười, ánh mắt liếc qua nàng liền thấy dáng vẻ hung hăng ngoài mặt nhưng chột dạ bên trong, xù lông trừng mắt:
“Nhìn cái gì mà nhìn, còn muốn nữa à?”
Nàng lập tức ôm lấy đôi tai mình, vẻ mặt đầy cảnh giác.
“Không có.” Tiêu Trầm Nghiên lắc đầu, cầm lấy kinh thư tiếp tục đọc, nhưng có vẻ chẳng còn tâm trạng tập trung nữa.
Thanh Vũ liếc nhìn hắn một cái: “Ngài đọc kinh thư làm gì?”
“Để tiện chép lại.”
“Ngài không giống như đang chép kinh, mà như muốn học thuộc lòng luôn vậy.”
“Qua loa đại khái, liệu có hiệu quả không?” Hắn nhìn nàng.
“Đương nhiên là không.”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi nàng.
Bị hắn nhìn chằm chằm đến mức tai lại nóng lên, Thanh Vũ lườm hắn một cái: “Tiếp tục đọc đi, chép kinh thì phải thuộc làu đã.”
Nói xong nàng bực bội xoay người, thò đầu ra ngoài cửa sổ để cơn gió mát rượi thổi qua, xua đi hơi nóng đang lan ra từ tai.
Nàng gối tay lên khuỷu, vừa hóng gió vừa nhìn xung quanh, không thấy Long Uy quân và Tạ Sơ đâu mới thò đầu vào lại.
Định hỏi về Tạ Sơ, nhưng nhớ đến chuyện bút phán quan lải nhải ban nãy, lời ra đến miệng lại biến thành: “Long Uy quân vẫn ở lại Xuất Vân Quán à?”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng một cái, biết nàng thật ra muốn hỏi về người khác, nhưng vẫn bình thản đáp:
“Người của Đại lý tự cũng ở lại cùng Long Uy quân tìm kiếm số bạc tham ô mà Vân Hậu Hành đưa vào Xuất Vân Quán.”
Thanh Vũ: Ờm…
Nàng sờ sờ mũi, lảng tránh ánh nhìn của hắn.
Tiêu Trầm Nghiên híp mắt: “Số bạc bẩn đó, không phải lại bị nàng ôm đi rồi chứ?”
“Ta không có, không phải ta, ta ngủ trên xe ngựa từ đầu tới cuối, ngài đừng vu oan cho ta nha.”
“Vậy con quỷ tên là Dạ Du đâu?”
Thanh Vũ nhắm tịt mắt: “Ôi không được rồi, ta lại buồn ngủ nữa rồi.”
Nhưng lần này Tiêu Trầm Nghiên không để mặc nàng trốn tránh, trực tiếp lay tỉnh nàng:
“Lúc trước nói rõ rồi, sau khi xong việc, bạc chia năm năm.”
Thanh Vũ không hài lòng mở mắt.
Tiêu Trầm Nghiễn nhíu mày: “Nàng cần nhiều bạc như vậy làm gì?”
Người thường tham tiền, hắn thấy bình thường.
Nhưng nàng đâu phải người.
“Ngài sẽ không thực sự cho rằng quỷ không cần tiền đấy chứ?”. Thanh Vũ trợn mắt: “Một lạng bạc ở nhân gian xuống địa phủ chỉ đổi được một quan tiền, làm quỷ bây giờ khó hơn làm người nhiều.”
Tiêu Trầm Nghiên thật sự không biết điều này, bất giác thấy hứng thú.
“Lần này từ Xuất Vân Quán cứu ra gần một ngàn tiểu quỷ, bên núi Hành Lộc còn hơn trăm con, chưa kể dưới địa phủ còn vô số vong hồn xếp hàng chờ đầu thai.”
Thanh Vũ bĩu môi: “Bọn chúng đều là chết oan, đương nhiên sẽ được đầu thai, nhưng bao lâu thì không nói trước được. Trước khi chuyển kiếp, chúng chỉ có thể ở lại Vong Tử thành.”
“Giá cả trong Vong Tử thành… không nói thì hơn.”
“Số bạc tham ô đó có thể coi là thứ bọn họ dùng mạng đổi lấy, đã nhiễm nhân quả của họ, đưa xuống dưới là chuyện nên làm.”
Thanh Vũ lười biếng nói: “Không nói đến bốn mươi vạn lượng mà Vân Hậu Hành giấu đi, chỉ riêng bảy mươi vạn lượng chôn dưới Xuất Vân Quán cũng đã bị quỷ khí của tức nhưỡng thấm vào, đúng chuẩn ‘bạc bẩn’.”
“Người thường nếu dính vào, hậu quả thế nào không cần ta nói ngài cũng biết chứ?”
Tiêu Trầm Nghiên không nghi ngờ lời nàng.
“Số bạc này cần có danh nghĩa hợp lý.” Hắn trầm ngâm: “Sau khi giải quyết xong ta sẽ giao cho nàng, được không?”
Thanh Vũ bĩu môi, hung hăng lườm hắn một cái: “Cho ngài nợ đó.”
Nói vậy tức là nàng đồng ý rồi.
Khi xe ngựa đi ngang núi Hành Lộc, Thanh Vũ lấy bút phán quan ra, thả hết đám tiểu quỷ ra ngoài, bảo bọn chúng cứ tạm thời ở lại miếu sơn linh.
Một đốm sáng nhỏ bay xuống từ trên núi, chui vào xe ngựa, xoay quanh nàng. Thanh Vũ nhẹ nhàng chạm lên nó:
“Lũ tiểu quỷ giao cho ngươi chăm sóc nhé.”
Đốm sáng kia chính là sơn linh núi Hành Lộc. So với lần trước nó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
“Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp”. Đốm sáng xoay vòng vòng: “Giúp họ siêu độ ta cũng được thêm công đức nữa nha hì hì~”
“Đây… chính là sơn linh?” Tiêu Trầm Nghiên đột nhiên lên tiếng.
Thanh Vũ nhướng mày, còn tiểu sơn linh thì kích động: “Vương gia ca ca nhìn thấy ta rồi sao?”
Tiêu Trầm Nghiên giơ tay lên, tiểu sơn linh lập tức đậu xuống đầu ngón tay hắn.
Hắn lờ mờ cảm nhận được một chút hơi ấm từ đầu ngón tay, cảm giác này thật kỳ lạ.
Theo bản năng, hắn dùng đầu ngón tay gãi gãi đốm sáng, chỉ thấy tiểu sơn linh run lên, cười khanh khách vì nhột.
“Vương gia ca ca, ta có rất nhiều quà muốn tặng ngài đó~ Các vị tới đây đúng lúc lắm, ta đưa cho luôn nhé!”
Sắc mặt Thanh Vũ lập tức thay đổi: “Không—”
Chữ ‘cần’ còn chưa kịp thốt ra.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, tiếp đó là “xoạt xoạt” như có thứ gì đó đổ xuống.
Xe ngựa đột ngột trĩu xuống, trục xe bị nứt ra.
Tiêu Trầm Nghiên bế Thanh Vũ nhảy khỏi xe ngựa.
Ngay sau đó, ngựa hoảng loạn hí vang, xe ngựa tan thành từng mảnh.
Dưới đất la liệt sơn trân hải vị, thậm chí còn có bảy tám con lợn rừng bị trói chân.
Mọi người: “……”
Thanh Vũ bị Tiêu Trầm Nghiên ôm vào lòng, tức giận mắng: “Ngươi không phải tặng quà, ngươi muốn dọa chết người thì có!”
Tiểu sơn linh xấu hổ run rẩy: “Ai da, ta sai rồi, ta sai rồi, ta đi úp mặt vào tường ngay đây~” Dứt lời, nó để lại một bãi hỗn độn rồi tự mình bay về núi.
Bách Tuế và những người khác nuốt nước bọt: “Vương gia, chuyện gì thế này?”
Hồng Du thì lại thấy quen thuộc, không nhịn được cười: “Lại là sơn linh mang lễ vật đến chứ gì? Lần trước tặng quà, suýt nữa nhét đầy cả phòng của vương phi.”
Tiêu Trầm Nghiên cũng có chút dở khóc dở cười. Xe ngựa bị đè sập không thể ngồi nữa, nhưng quà đã được tặng thì cũng không thể trả lại.
Dù sao đó cũng là tấm lòng của tiểu sơn linh.
“Hãy để một nhóm người thu dọn đi.”
Hắc giáp vệ hứng khởi: “Còn tám con lợn rừng nữa kìa, chà, nhìn chúng là biết thịt ngon rồi! Vương gia, hôm nay chúng ta có thể cải thiện bữa ăn không?”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu. Chỗ sơn trân này nhiều đến mức hắn và Thanh Vũ ăn không hết, chia cho thuộc hạ cũng vừa hay.
Thanh Vũ lại chẳng có chút tinh thần nào. Xe ngựa bị hỏng, tiếp theo chỉ có thể cưỡi ngựa về vương phủ.
Dọc đường đi nàng và Tiêu Trầm Nghiên cưỡi chung một con ngựa. Nàng nép trong lòng hắn, thỉnh thoảng mặt lại va vào lồng ngực rắn chắc của hắn, mông thì ê ẩm vì bị xóc nảy suốt chặng đường.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng nhăn nhó cả dọc đường, miệng không ngừng oán giận, chỉ cảm thấy buồn cười.
Đúng là một đóa hoa mỏng manh, không chịu nổi một chút mưa gió.
Do nửa đoạn đường sau phải cưỡi ngựa, tốc độ trở về nhanh hơn lúc đi rất nhiều, nhưng khi về đến kinh thành thì trời cũng đã chạng vạng.
Lúc vào thành, cửa thành đã chuẩn bị đóng.
Suốt quãng đường trong thành, Thanh Vũ thấy dân chúng vội vã trở về nhà, còn gặp mấy đội nha dịch đi tuần.
“Nơi này xảy ra chuyện gì sao?”
Tính cả thời gian rời kinh, họ đi chưa đầy hai ngày nhưng bầu không khí trong thành lại căng thẳng lạ thường.
“Hình Bộ đã đưa vụ bắt cóc và sát hại trẻ em lên, thời gian tới kinh thành sẽ bị giới nghiêm.”
Thanh Vũ gật đầu, không hỏi Tiêu Trầm Nghiên vì sao không có mặt ở kinh mà vẫn nắm rõ tình hình.
Nàng ngáp một cái, lười biếng nói: “Vương Sinh sắp lên đường rồi, một mình hắn chắc cô đơn lắm, may mà còn có vị Thượng thư ‘phụ thân tốt’ của ta đi cùng.”
Tiêu Trầm Nghiên cúi mắt, thấy đuôi mắt nàng hơi ướt, bèn giơ tay lau đi, trêu chọc: “Đau lòng à?”
Nàng đảo mắt, châm biếm hắn: “Chứ sao, vương phi nhà ngài đại nghĩa diệt thân, đau lòng đến mức tối nay phải ăn ba bát cơm bù lại.”
Nàng nghe thấy tiếng cười trầm thấp trong lồng ngực hắn.
“Chuẩn cho nàng ăn một thùng.”
Thanh Vũ nghe vậy giận dữ muốn nhéo hắn, nhưng tay nàng nắm ở eo hắn nửa ngày lại chẳng chạm được chút thịt mềm nào, toàn bộ đều là cơ bắp cứng rắn.
“Đừng nghịch.” Tiêu Trầm Nghiên nắm lấy tay nàng, cảm nhận được sự khác lạ của cơ thể mình, khuôn mặt thoáng vẻ xấu hổ, nhưng trước khi Thanh Vũ nhận ra hắn đã xoay người xuống ngựa.
Thanh Vũ ngồi một mình trên lưng ngựa, khó hiểu nhìn hắn: “Sao ngài lại xuống?”
Nam nhân thần sắc như thường, liếc nhìn nàng, giọng nói mang theo ẩn ý: “Dắt ngựa cho vương phi.”
Thanh Vũ bật cười kiêu ngạo.
Đột nhiên, nàng nhìn về phía lầu hai của một cửa hàng ven đường.
Đó chính là Kim Lũ Các, trong gian phòng tao nhã trên lầu hai, một vị tiểu thư quý tộc đang nhìn xuống, trong mắt đầy vẻ không thể tin được.
“Huyện chủ, sắp đến giờ giới nghiêm rồi, chúng ta nên về phủ thôi. Ấy? Đó có phải là Yểm vương không? Sao ngài ấy lại dắt ngựa cho người khác? Người trên ngựa là Yểm vương phi sao? Không phải nàng ta đã—” Giọng nói của nha hoàn bỗng dưng im bặt.
(Huyện chủ là một tước vị phong cho con gái của các vương công đại thần trong hoàng thất hoặc những người có công trạng lớn.)
An Bình Huyện chủ thu lại ánh mắt, lạnh mặt nói: “Câm miệng, Yểm vương há là kẻ mà ngươi có thể tùy tiện nghị luận?”
Nha hoàn lập tức im bặt.
An Bình Huyện chủ đứng dậy, lạnh lùng nói: “Yểm vương phi cái gì chứ? Không bao lâu nữa nàng ta chính là tội thần chi nữ rồi. Nàng ta mà cũng xứng đáng ngồi ở vị trí đó?”
Nàng ta cắn chặt môi, tay siết chặt khăn lụa.
Hình ảnh trong đầu không sao xua đi được— ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên khi nhìn Thanh Vũ lúc xuống ngựa, trong đó nàng ta lại nhìn thấy sự sủng nịch và ý cười.
Không thể nào!
An Bình Huyện chủ không muốn thừa nhận.
Cả kinh thành ai chẳng biết, Yểm vương phi bây giờ chỉ là một trò cười, là con rối mà Đông Cung cố ý ban cho Yểm vương phủ để sỉ nhục hắn.
Yểm vương sao có thể thừa nhận nàng ta? Nhìn xem phủ Thượng thư bây giờ thành cái dạng gì rồi?
Ngày thứ hai sau đại hôn, Vân Hậu Hành đến Yểm vương phủ rồi khiêng một cỗ quan tài về nhà, sau đó lâm bệnh không dậy nổi.
Ngay sau đó, người ta tra ra hắn và Vương Thị lang cấu kết bắt cóc, giết hại trẻ em.
An Bình Huyện chủ xuất thân từ Tướng phủ, rất được phụ thân sủng ái. Hôm kia, khi nàng ta mang bữa khuya cho phụ thân, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ông và mưu sĩ, biết rằng Vân Hậu Hành còn dính dáng đến tham ô, số bạc tham ô khổng lồ, chắc chắn là tội chém đầu.
Bây giờ Vân Hậu Hành tuy chưa bị tống vào đại lao nhưng tội chứng đã rành rành, không thể thoát được.
An Bình Huyện chủ còn nghe phụ thân nói, chuyện này tuy truyền ra từ Đại lý tự, nhưng người đứng sau thực sự ra tay rất có thể là Yểm vương.
Nàng ta nghĩ đến đây trong lòng cũng ổn định lại.
Hừ, nếu Yểm vương thực sự coi trọng con hồ ly kia, sao có thể xuống tay độc ác như vậy với Vân Hậu Hành?
Dù bên ngoài hắn có tỏ vẻ sủng ái vị vương phi này thì cũng chỉ là diễn trò mà thôi.
Chỉ cần nàng ta biến mất, nàng vẫn còn cơ hội.
Phụ thân cũng nói, Đông Cung bất tài, Yểm vương lại nắm binh quyền trong tay, dù không được bệ hạ yêu thích nhưng tương lai ai thắng ai thua, còn khó nói lắm!
Lần trước Yểm vương hồi kinh, nàng do dự nên bỏ lỡ mất cơ hội.
Nhưng lần này, cơ hội đã ở ngay trước mắt.
Nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa!
Thắng, thì vinh hoa phú quý.
Thua… hừ, chuyện nàng muốn làm, tuyệt đối không có chuyện thua!
Bình luận cho "Chương 73 "
BÌNH LUẬN