Sáng sớm hôm sau, triều đình Đại Ung chấn động.
Hai quan viên của Hộ Bộ cùng gia quyến cấu kết với đạo sĩ yêu tà ở Xuất Vân Quán, giết hại sinh mạng, bắt cóc trẻ con để thi triển yêu thuật, chuyện này cuối cùng cũng bị phơi bày ra ánh sáng.
Các quan viên hoảng sợ, ngay sau đó lại đến vụ án tham ô của Vân Hậu Hành, số tiền lên đến trăm vạn lượng bạc trắng, phạm vi liên quan rộng lớn đến mức khiến người ta phải rùng mình.
Điều đáng kinh ngạc nhất là, một nửa số quan viên dính líu đến vụ án này đều có quan hệ với Đông Cung.
Triều đình dậy sóng, thái tử mặt đen như đáy nồi. Mấy ngày nay vì chuyện này mà hắn lao tâm khổ tứ, luôn tìm cách ém nhẹm đi.
Nhưng khổ nỗi, Ngự sử đài bấy lâu nay “giả chết” bỗng nhiên phát điên, một đám ngự sử cứ như chó săn, liều mạng cắn chặt lấy hắn không buông.
(Ngự sử đài là một cơ quan giám sát đặc biệt, có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra hoạt động của các quan lại trong triều đình, cũng như có quyền can gián vua.
Ngự sử đài là một cơ quan độc lập, không trực thuộc bất kỳ bộ nào trong lục bộ.)
Ngự sử không thể bị tội vì lời nói, thái tử muốn diệt khẩu cũng không được.
Kẻ đầu sỏ gây họa lại nhất quyết không chịu lộ diện. Sai người đến Yểm vương phủ truyền triệu lệnh cho Yểm Vương vào triều, kết quả hắn lại cáo bệnh.
Cáo bệnh cái quỷ gì chứ!
Thái tử tức đến bật cười. Nếu nói trước khi được ban hôn, hắn còn nghi ngờ việc Tiêu Trầm Nghiên lấy cớ bệnh tật, thì giờ đây đã không còn hoài nghi gì nữa, Tiêu Trầm Nghiên chỉ còn thiếu nước viết thẳng lên mặt rằng: “Ta không diễn nữa!”
Một kẻ bị bệnh ư? Ngày nào cũng dẫn theo vương phi chạy khắp nơi, chuyện bên Xuất Vân Quán cũng có phần của hắn.
Gọi đây là bệnh sao?
Nếu hắn mà bị bệnh, vậy thì toàn bộ văn võ bá quan trong triều chắc đều phải xuống mồ hết rồi!
Ngay lúc này, buổi chầu sáng còn chưa kết thúc, thái tử đang bị một đám ngôn quan chỉ trích đến mức đầu óc quay cuồng, mặt mũi tái mét, thì bỗng có một thị vệ hớt hải chạy vào bẩm báo.
Thái tử nổi giận quát: “Lại có chuyện gì nữa?”
Kinh Triệu Doãn vội vã tiến vào đại điện, sắc mặt hoảng hốt, trong tay cầm một tờ giấy vội vã dâng lên: “Điện hạ, sáng nay khắp phố lớn ngõ nhỏ đều bay đầy giấy, dân chúng nhốn nháo cả lên.”
“Giấy gì? Trên đó viết cái gì?”
Kinh Triệu Doãn không dám trả lời.
Thái tử nhận lấy tờ giấy, liếc nhìn một cái. Nét chữ trên đó nguệch ngoạc, xấu xí to tướng, nhìn mà đau cả mắt. Nhưng khi đọc nội dung, trước mắt hắn bỗng tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu.
Nội dung trên tờ giấy chính là bản thú tội của Vân Hậu Hành, trong đó ghi rõ hắn đã vu cáo Trấn Quốc Hầu phủ cấu kết với địch phản quốc ra sao!
Bản thú tội này vừa xuất hiện, thái tử lập tức biết rằng, trời của Đại Ung sắp đổi rồi!
Chiêu “rút củi đáy nồi” này của Tiêu Trầm Nghiên thật quá độc ác!
Trong khi triều đình nổi cơn phong ba bão táp, thì tại Yểm Vương phủ, Thanh Vũ vẫn ngủ thẳng đến tận trưa.
“Vương phi, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.” Lục Kiều thấy nàng tỉnh dậy, lập tức hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.
Thanh Vũ ngáp một cái, thấy nàng ta có vẻ gấp gáp, vừa định hỏi, bỗng nhiên nhíu mày bịt mũi lại: “Ngươi có mùi mốc rất nặng.”
Nàng dừng lại một chút, rồi hỏi: “Cái đồ xui xẻo kia đến rồi?”
Lục Kiều lập tức hiểu “đồ xui xẻo” mà nàng nhắc đến là ai, liền gật đầu: “Sáng sớm nay đã có người đến, nói là thân thích của vương phi…”
Nàng ta dừng lại, ho khan một tiếng, rồi tiếp tục:
“Bạch Mi đạo trưởng và tiểu hồ ly đang tiếp đón hắn.”
“Tư Đồ Kính cũng đi theo, sau đó liền chạy đến chờ bên ngoài, nói muốn cầu vương phi cứu mạng.”
Thanh Vũ bật cười, bảo Lục Kiều giúp mình trang điểm.
Bút phán quan nói: “Chắc là tên xui xẻo Dạ Du kia đến rồi? Nhìn xem dọa Tư Đồ Kính sợ đến thế nào kìa.”
Thanh Vũ nghĩ bụng, có ai mà không sợ chứ. Suýt nữa thì bị thứ đó xui xẻo đến chết rồi.
Trong sân.
Tư Đồ Kính đã hồi phục lại dáng vẻ con người, nhưng tóc bị cháy lần trước vẫn chưa mọc lại nên đành đội khăn đầu. Vừa thấy Thanh Vũ, tinh thần hắn bỗng phấn chấn:
“Vương phi à! Người phải cứu thuộc hạ với!”
Thấy hắn sắp quỳ xuống ôm đùi mình, Thanh Vũ lập tức giơ chân lên trước, Tư Đồ Kính lập tức dừng lại, mắt ngập tràn vẻ đáng thương: “Thuộc hạ sợ lắm.”
“Sợ cái gì, có thù báo thù, có oán báo oán. Ngươi là người bị hại, phải cứng rắn lên, hiểu không?”
Tư Đồ Kính suýt nữa khóc ròng.
Nếu đối phương là “người”, thì sống lưng hắn nhất định còn cứng hơn cả sắt.
Nhưng đối phương lại là một “con quỷ”, hơn nữa còn là một con quỷ xui xẻo đến mức chạm vào là mất mạng!
Tư Đồ Kính thực sự đã bị Dạ Du dọa cho sợ đến hãi hùng, nghĩ lại vẫn còn kinh hoàng, không nhát gan không được.
“Nhìn ngươi kìa, đúng là vô dụng.” Thanh Vũ lắc đầu.
Rõ ràng có linh căn, thể chất thích hợp để tu hành, thế mà cứ thích lãng phí, biến mình thành một kẻ nửa vời.
Khi đến tiền sảnh.
Còn chưa bước vào, Thanh Vũ đã nghe thấy giọng điệu thiếu đòn kia: “Aiya, rượu nhân gian thật ngon, cho ta thêm chút nữa, thêm chút nữa nào~”
“Nếu thích uống như vậy, ta cho ngươi ba vò dung nham địa ngục uống thử nhé?” Thanh Vũ sải bước đi vào.
Nam nhân vốn đang thản nhiên ngả người trên ghế lập tức bật dậy, khuôn mặt tuấn tú có nét âm nhu cười toe toét, lộ cả hàm răng trắng.
“Aiya~ đồ chết tiệt, ngươi tỉnh rồi à~”
Bạch Mi và tiểu hồ ly thấy Thanh Vũ đến, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lão quỷ này khiến bọn họ thật sự sợ hãi khi hầu hạ.
Thanh Vũ khinh bỉ quan sát hắn từ trên xuống dưới: “Đào đâu ra cái thân xác này vậy?”
Dạ Du cười híp mắt: “Bới được từ bãi tha ma, cũng coi như đẹp trai, miễn cưỡng xứng với ta.”
Lời này vừa thốt ra, Tư Đồ Kính và những người đi theo lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.
Thanh Vũ bĩu môi, bịt mũi tỏ vẻ ghét bỏ, lùi lại một bước, chỉ về phía bên cạnh: “Đã lăn tới rồi thì mau thu lại vận xui trên người hắn đi.”
Tư Đồ Kính cắn răng, bước lên trước ôm quyền: “Trước đây không biết là Dạ Du thần, có gì mạo phạm xin thứ lỗi.”
“Không sao, không sao.” Dạ Du vẫn cười híp mắt, “Tên phàm nhân dám vỗ đầu ta, ngươi là người đầu tiên đấy. Lâu lắm rồi ta mới thấy một kẻ to gan như vậy~ Nhưng mà, mệnh cách của ngươi cũng cứng thật đấy.”
Tư Đồ Kính gượng cười, trong lòng nghẹn khuất.
Ngay sau đó, một sợi xích không biết từ đâu quất mạnh lên mặt Dạ Du.
Hắn hét thảm một tiếng, gương mặt không hề bị thương nhưng hồn thể lại run lên.
“Nếu mệnh cách hắn không cứng, đã sớm bị ngươi giày vò đến chết rồi.” Thanh Vũ lạnh lùng liếc Dạ Du, tay vuốt ve sợi xích câu hồn: “Ở Xuất Vân Quán ăn đến căng bụng, lại cảm thấy bản thân cao quý hơn rồi đúng không?”
Nụ cười trên mặt Dạ Du thu lại, hắn lặng lẽ bước đến trước mặt Tư Đồ Kính, giơ tay vỗ lên ấn đường hắn một cái.
Trong khoảnh khắc đó, Tư Đồ Kính cảm thấy cả người nhẹ bẫng, luồng khí đen giữa hai hàng lông mày hoàn toàn biến mất.
Dạ Du nhàn nhạt nói: “Lần này xem như ngươi có ân với ta, ta nợ ngươi một lời hứa. Nếu có yêu cầu gì, cứ nói.”
(Có ân vụ truyền tin cầu cứu tới Thanh Vũ qua người Tư Đồ Kính)
Tư Đồ Kính còn chưa hoàn hồn, theo bản năng nhìn về phía Thanh Vũ.
Thanh Vũ cười nhạt: “Vốn là nhân quả ngươi mắc nợ, ngươi thử không trả xem.”
Dạ Du làm mặt quỷ, dậm chân: “Con quỷ chết tiệt! Ngươi đúng là bênh kẻ ngoài. Ta đã hứa rồi, sao có thể không trả!”
“Tiểu lang băm, nghe thấy chưa? Mau nói đi, có việc gì cần ta làm thì nói nhanh!”
Dạ Du nói xong, lập tức bổ sung: “Nhưng đừng nghĩ đến chuyện giúp người hoàn dương hay kéo dài tuổi thọ đấy nhé.”
Tư Đồ Kính hoàn hồn, nhìn Thanh Vũ rồi lại nhìn Dạ Du, nói: “Tại hạ không vội, có thể từ từ suy nghĩ.”
Mắt Dạ Du hơi nheo lại, ánh nhìn trở nên nguy hiểm, sau đó lại cười nhạt: “Xem ra ta nhìn nhầm rồi, tưởng ngươi là một tên nhát gan, không ngờ lại là một tên cáo già.”
“Ngươi và ta có dây dưa nhân quả, một ngày nhân quả chưa dứt, một ngày ta vẫn phải trông chừng ngươi, ‘ân nhân’ à.”
“Tiểu tử, gan to thật đấy, dám tính toán lên đầu ta.”
Tư Đồ Kính ho nhẹ một tiếng, cười cười, lặng lẽ dịch đến bên cạnh Thanh Vũ.
Dạ Du cũng không truy cứu, chỉ hừ một tiếng xem như chấp nhận.
Thanh Vũ thấy hắn lảng vảng trong phủ, nhíu mày: “Có ý gì đây? Ngươi định bám trụ ở phủ ta luôn à?”
Dạ Du nhún vai: “Đi theo ngươi có thịt ăn, giao tình lâu năm rồi, ngươi thu nhận ta đi.”
“Thu nhận ngươi? Để ngươi làm cả phủ Yểm Vương xui chết à?”
“Xem ngươi nói kìa, có ngươi trấn phủ, hóa xui thành may chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay sao?” Dạ Du cười hề hề: “Hơn nữa, làm gì có ai chịu đòn giỏi bằng ta chứ.”
Thanh Vũ nhìn hắn đầy ẩn ý: “Ngươi tốt nhất là chịu đòn giỏi thật đấy.”
Dạ Du: “……” Đột nhiên có chút hối hận rồi.
“Thu lại hết vận xui trên người ngươi đi, nếu trong phủ này có một con chuột chết, ta cũng tính sổ với ngươi.”
“A Vũ chết tiệt, ngươi quá đáng thật đấy, ngay cả chuột chết cũng tính lên đầu ta à?”
Sắc mặt Thanh Vũ lạnh đi, nhặt miếng bánh trên bàn nhét thẳng vào miệng Dạ Du.
Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến một giọng nói trầm thấp.
“Ngươi vừa gọi nàng là gì?”
Bình luận cho "Chương 74 "
BÌNH LUẬN