Tiêu Trầm Nghiên không biết đã đến từ lúc nào.
Hắn đứng dưới hành lang, mày mắt lạnh lùng, ánh nhìn sâu thẳm khó dò.
Câu “A Vũ chết tiệt” mà Dạ Du buột miệng thốt ra ban nãy rõ ràng đã lọt vào tai hắn.
A Vũ…
Là A Vũ nào?
Thanh Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn Dạ Du, truyền âm cho hắn: “Hiện giờ tên ta là Ứng Như Thị.”
Dạ Du bị nghẹn đến suýt sặc, hai má phồng lên. Nhưng đối diện với Tiêu Trầm Nghiên, hắn lại tỏ ra khá biết điều, chắp tay nói: “Biểu muội phu đã trở về rồi à.”
Tiêu Trầm Nghiên bước vào, nhướng mày nhẹ giọng: “Biểu muội phu?”
Dạ Du nuốt bánh xuống, chậc chậc hai cái, rồi nói: “Tại hạ… chính là họ hàng xa của vương phi, biểu muội phu cứ gọi ta là Dạ Lang.”
Tiêu Trầm Nghiên trầm mắt nhìn Thanh Vũ, giọng điệu nặng nề: “Bản vương không hề biết vương phi còn có khuê danh ‘A Vũ’.”
“Là A Vũ nào?”
Dạ Du giả ngu: “A Vũ gì chứ? À… Là ta vừa mới gọi ‘A u~~’ đấy. Biểu muội phu nghe lầm rồi, khuê danh của biểu muội là ‘Ứng Như Thị’, còn ‘chết tiệt’ này nọ chỉ là gọi bừa cho vui mà thôi.”
Trong sảnh im lặng hồi lâu.
Một lúc sau mới nghe nam nhân kia khẽ “ồ” một tiếng.
Chuyện này liền tạm gác lại, Tiêu Trầm Nghiên cũng không truy cứu thêm. Hắn sắp xếp cho Dạ Du một viện, coi như chấp nhận để lão quỷ này lưu lại.
Trước khi rời đi hắn liếc nhìn Thanh Vũ một cái. Thanh Vũ thì trừng mắt cảnh cáo Dạ Du rồi theo Tiêu Trầm Nghiên rời khỏi.
Hướng đi của hai người là thư phòng của Tiêu Trầm Nghiên. Một trước một sau, đang đi thì hắn đột nhiên gọi: “Ứng Như Thị.”
Thanh Vũ không đáp.
Đợi đến khi hắn dừng bước, nàng mới nói: “Gọi ta làm gì?”
Hắn quay đầu nhìn nàng: “Tên của chính mình cũng quên rồi?”
Thanh Vũ nghiến răng, mỉm cười: “Đã lâu không ai gọi tên ta, thường ngày đều gọi ta là nữ vương đại nhân!”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng đầy ẩn ý.
“Đi thôi, nữ quỷ đại nhân.”
“Tiêu Trầm Nghiên!” Thanh Vũ giơ tay lên, làm bộ muốn đánh hắn.
Nam nhân bước đi ung dung, sải chân rõ ràng lớn hơn nhiều, Thanh Vũ bị tà váy vướng phải, đành phải xách váy đuổi theo phía sau.
Đám hắc giáp vệ canh giữ nhìn thấy cảnh này không khỏi cúi đầu cười trộm.
Từ sau khi vương phi vào phủ, mỗi ngày đều có trò vui để xem. Vương gia dường như cũng thay đổi, thậm chí còn biết trêu chọc người khác.
Vào thư phòng, Tiêu Trầm Nghiên đưa tay ra để Thanh Vũ cắn một cái, chuyện mới xem như bỏ qua.
Nhìn dấu răng trên ngón tay, hắn lắc đầu.
Rồi hắn búng nhẹ lên trán nàng một cái, trước khi nàng phát tác thì nói: “Mài mực đi.”
“Ngài còn dám sai bảo ta?”
Tiêu Trầm Nghiên đã đến trước án thư, trải giấy tuyên thành. Thanh Vũ liếc sang bên cạnh, phát hiện hắn đã chép cả xấp kinh thư.
Nàng đặt tay lên những trang kinh đã chép, cảm nhận được một luồng phúc lực, có chút kinh ngạc.
Kinh thư mà Tiêu Trầm Nghiên chép cho những đứa trẻ kia, so với tưởng tượng của nàng còn mang sức mạnh lớn hơn.
Bút phán quan tặc lưỡi thán phục: “Đợi khi thiêu đốt những trang kinh này cho bọn trẻ, có lẽ hồn thể của chúng sẽ được hoàn chỉnh. Nhưng mà khí vận của nghiên mực nhà ngươi cũng quá mạnh rồi đấy.”
“Dù có là mệnh cách đế vương, mạnh đến mức này cũng hơi quá đáng.”
Khi ở Xuất Vân Quán, Thanh Vũ đã phát hiện ra điều này.
Nam nhân này bị ‘âm phong sát’ giày vò bao nhiêu năm, hơn nữa còn có người liên tục ‘đánh cắp’ mệnh cách của hắn. Vậy mà mười năm trôi qua, khí vận trên người vẫn mạnh mẽ đến vậy.
Nếu không có ‘âm phong sát’, mệnh cách không bị trộm mất, e rằng khí vận của hắn còn đáng sợ hơn nhiều.
Thanh Vũ nghĩ ngợi, liền giúp hắn mài mực, thuận miệng hỏi: “Sáng nay ngài ra phủ à?”
Tiêu Trầm Nghiên ừ một tiếng: “Đi xem náo nhiệt.”
Hắn tiện tay đưa nàng một tờ giấy. Thanh Vũ cầm lên xem, thì ra là bản sao thư nhận tội của Vân Hậu Hành.
Nàng nghiêng đầu cảm ứng một chút liền biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, bực bội liếc hắn một cái: “Chuyện náo nhiệt như vậy, ngươi lại không gọi ta!”
“Ngươi dậy nổi sao?”
“Cũng đúng.” Thanh Vũ nhún vai: “Vậy bao giờ chém đầu Vân Hậu Hành và Vương Sinh?”
“Phán quyết còn chưa có, nhưng không cần chờ, bọn chúng cũng sắp chết rồi.”
“Đông Cung ngồi không yên nữa?” Ánh mắt Thanh Vũ đảo một vòng, hỏi: “Nói mới nhớ, ngài lại gây thêm phiền phức gì cho tên ngốc Đông Cung kia rồi?”
“Hộ Bộ nằm dưới trướng hắn, Vân Hậu Hành tham ô nhiều ngân lượng như vậy, số bạc không tìm lại được, tất nhiên phải có người bù vào.”
Thanh Vũ bật cười: “Tiền đã vào miệng, hắn chịu nhả ra sao? Dù gì cũng là thái tử, dù là kẻ vô dụng nhưng cũng dễ bị người khác nắm thóp quá nhỉ?”
“Nếu không nhả ra, thứ hắn mất đi sẽ không chỉ là một Hộ Bộ.”
Thanh Vũ nhướng mày: “Nói thử xem?”
“Quan viên được ghi trong sổ sách của Vân Hậu Hành, năm phần thuộc phe thái tử, trừ đi những người nhờ ân điển của hoàng thượng mà được phong chức, phần lớn chức quan đều là mua mà có.”
“Bán quan mua chức?” Thanh Vũ bật cười: “Đông cung nghèo đến phát điên rồi sao?”
Tiêu Trầm Nghiên không khỏi lạnh lùng, trong mắt đầy sát ý và chán ghét: “Hắn thì chưa nghèo đến mức đó, nhưng trong hậu cung có quá nhiều ‘hiền phi lương thiếp’.”
Thanh Vũ cười khẩy: “Vậy lần này, thái tử có tức đến gãy răng cũng phải ngậm bồ hòn mà nhận thôi. Nếu không nhanh chóng bù vào khoản thiếu hụt, giải quyết chuyện này, thì tiếp theo hắn còn mất cả Lại Bộ nữa.”
Lại Bộ chính là cơ quan quản lý chức vị và thăng tiến của quan lại.
(Lại Bộ có trách nhiệm quản lý về nhân sự, hành chính, và các vấn đề liên quan đến quan lại trong triều đình.)
Mất đi Hộ Bộ quản lý tiền bạc, lại mất tiếp Lại Bộ quản lý quyền lực, thì thái tử này coi như trở thành một kẻ hữu danh vô thực.
Chuyện triều đình Thanh Vũ không mấy hứng thú.
Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ đến lý do thực sự khiến Tiêu Trầm Nghiên ra tay với Vân Hậu Hành—là để rửa sạch nỗi oan cho Trấn Quốc Hầu phủ.
“Chuyện nhận tội này dù làm ầm ĩ đến đâu, e rằng vẫn chưa đủ để khiến triều đình kiêng dè.”
Thanh Vũ khẽ cười: “Dù sao thì, thừa nhận Trấn Quốc Hầu phủ trong sạch chẳng khác nào tự vả vào mặt người ngồi trên long ỷ.”
“Không sao.” Giọng Tiêu Trầm Nghiên nhàn nhạt: “Mới chỉ là khởi đầu thôi.”
Thanh Vũ gật đầu.
Có lẽ vì sát ý bị khơi dậy, bài kinh thư do Tiêu Trầm Nghiên vừa viết cũng nhiễm chút lệ khí.
Hắn đặt tờ giấy viết hỏng sang một bên, tĩnh tâm một lúc rồi mới tiếp tục đặt bút.
Thanh Vũ cũng không quấy rầy hắn nữa, giúp hắn mài mực, bầu không khí trong thư phòng trở nên hài hòa.
Hương trầm phảng phất, thời gian lặng lẽ trôi qua.
Sao chép kinh thư cần sự tập trung, Tiêu Trầm Nghiên không nhận ra mình đã viết rất lâu, mãi đến khi cổ tay có chút tê mỏi, mực trong nghiên cạn dần, hắn mới dừng bút.
Ngước mắt lên, hắn liền thấy nữ tử bên cạnh đã ngủ say tự lúc nào. Hàng mi dài cong vút đổ bóng trên gương mặt, đôi môi khẽ bĩu ra, chân mày nhíu nhẹ, trông có vài phần kiêu ngạo.
Đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên khẽ dao động, hắn nhìn nàng rất lâu, sau đó cúi xuống, cầm bút vẽ tỉ mỉ lên mi mắt nàng.
Trong mơ, Thanh Vũ cảm thấy mặt mình có gì đó nhột nhột.
Nàng đưa tay định gãi nhưng cổ tay đã bị ai đó nắm chặt. Ngay sau đó nàng cảm giác người nhẹ bẫng, dường như được bế lên.
Mơ mơ màng màng hé mắt, nàng thấy tà áo của nam nhân, hơi thở quẩn quanh hương mực. Thanh Vũ thả lỏng, rúc vào trong lòng hắn tiếp tục ngủ.
Tiêu Trầm Nghiên bế nàng về Mặc Thạch viện.
Bách Tuế từ xa bước tới, vừa hay chạm mặt hắn, trên tay cầm theo một tấm thiệp.
Tiêu Trầm Nghiên dừng lại.
Bách Tuế dâng thiệp lên: “Vương gia, đây là thiệp mời từ Tướng phủ. Lão phu nhân nhà Cố tướng gia mừng thọ, mời vương gia và vương phi dự tiệc.”
“Không đi.” Tiêu Trầm Nghiên dứt khoát từ chối.
Bách Tuế nhận lệnh, lén liếc nhìn khuôn mặt được tô vẽ của Thanh Vũ, định nói lại thôi.
“Còn chuyện gì?”
“Là Định Quốc Công phủ gửi tin.” Bách Tuế có vẻ khó xử: “Tạ Lăng tiểu thiếu gia cứ nhất quyết đòi gặp vương phi.”
Tiêu Trầm Nghiên không hỏi lý do, dù sao đứa trẻ kia trí tuệ cũng chỉ như một đứa trẻ con.
“Chuyện này đợi nàng tỉnh lại, để nàng tự quyết định.”
Hắn không thay nàng đưa ra lựa chọn.
Sau khi đưa Thanh Vũ về Mặc Thạch viện hắn mới quay lại thư phòng tiếp tục chép kinh.
Lục Kiều và Hồng Du vào phòng giúp Thanh Vũ đắp chăn. Nhìn gương mặt nàng bị vẽ đầy mực, cả hai thoáng sững sờ rồi không nhịn được bật cười.
Lục Kiều nhỏ giọng: “Ta cảm thấy vương gia thật sự thay đổi rồi, bây giờ rất hay trêu vương phi.”
“Là chuyện tốt.” Hồng Du ra hiệu bảo nàng giữ im lặng.
Cả hai nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Thanh Vũ ngủ một giấc đến tận nửa đêm, tỉnh dậy thấy bên cạnh trống không, hỏi ra mới biết Tiêu Trầm Nghiên vẫn còn ở thư phòng.
Nàng ngáp dài rồi lăn ra ngủ tiếp. Lần này không ngủ đến tận trưa, mà trời vừa sáng đã tỉnh.
Bụng nàng kêu réo ầm ĩ, đói đến mức cứ nằng nặc đòi ăn.
Lục Kiều giúp nàng chải tóc, Hồng Du nhanh chóng dọn cơm.
Ngay sau đó…
“MẶT TA BỊ SAO THẾ NÀY?!” Thanh Vũ nhìn mình trong gương, đôi mắt đẹp bừng lửa giận.
Lục Kiều tròn mắt ngạc nhiên, sao lại biến thành gà mắt đen thế này?
Rõ ràng tối qua lúc vương gia bế vương phi về, đuôi mắt nàng còn được vẽ một đóa hoa rất đẹp cơ mà.
Chẳng qua ngủ một đêm, đoán chừng là Thanh Vũ vô thức dụi mặt vào gối khiến mực nhòe ra, biến nàng thành gà mắt đen luôn.
Thanh Vũ đã biết ai là thủ phạm. “Hôm qua ta về đây với cái mặt này sao?”
Lục Kiều định giúp vương gia giải thích: “Là… không… hôm qua vương gia đưa vương phi về, rõ ràng chỉ vẽ một bông hoa thôi mà.”
Quỷ mới tin! Thanh Vũ chỉ biết bây giờ nàng trông như một con gà mắt đen.
“Rửa mặt rồi ăn sáng, ta ăn no xong sẽ đi tìm hắn tính sổ.” Thanh Vũ nghiến răng: “Chả trách tối qua không dám về đây.”
Bên thư phòng, Tiêu Trầm Nghiên đã chép kinh cả đêm.
Bách Tuế bước vào, giúp hắn chải chuốt, mặt mày nín cười đến đỏ cả tai.
“Nàng tỉnh rồi?”
“Vâng, vương phi đang dùng bữa, Hồng Du hỏi vương gia có muốn qua đó không.”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, nghĩ nàng hôm nay dậy sớm hơn thường lệ.
Vốn định qua cùng dùng bữa nhưng thấy Bách Tuế cứ cười cười, hắn hỏi: “Ngươi cười cái gì?”
Bách Tuế hắng giọng, nhỏ giọng nói: “Nghe nói vương phi sáng sớm tỉnh dậy phát hiện mình biến thành gà mắt đen, đang nổi giận lôi đình.”
Gà mắt đen?
Bước chân Tiêu Trầm Nghiên khựng lại, bây giờ mới nhận ra.
Bảo sao hôm qua đưa nàng về xong, nàng im re đến tận giờ, hóa ra là ngủ thẳng đến sáng luôn.
“Thôi vậy.” Tiêu Trầm Nghiên quay đầu bước đi.
Bách Tuế ngẩn ra: “Vương gia không đi dùng bữa với vương phi nữa sao?”
“Hôm nay trời đẹp, thích hợp xem náo nhiệt.” Giọng hắn vẫn bình thản: “Đi lên triều thôi.”
Bách Tuế sững sờ, nhất thời không rõ vương gia thật sự muốn lên triều để xem Đông Cung náo loạn, hay là… trốn khỏi cơn thịnh nộ của Vương phi nữa đây?
Bình luận cho "Chương 75 "
BÌNH LUẬN