- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 77 - Vương phi đây là đang trách vương gia quá "nhân từ"
Triều đình nổi sóng gió khiến bầu không khí trong kinh thành cũng trở nên nặng nề.
Tin tức về việc hành hình lăng trì và chém đầu đám tham quan như Vân Hậu Hành và Vương Sinh vừa truyền ra, dân chúng đều vui mừng vỗ tay.
Ngày hành hình, dân chúng vây quanh trước Ngọ Môn để xem.
Thanh Vũ không đi. Chỉ là lăng trì thôi mà, dưới địa phủ còn thiếu cảnh như vậy sao?
Dạo này nàng bận nhiều việc khác.
Trước tiên là đốt sạch những bản kinh thư mà Tiêu Trầm Nghiên đã sao chép để đám tiểu quỷ xui xẻo kia được tẩy trừ bằng phúc lực, khôi phục sinh hồn.
Sau đó nàng đưa bọn chúng đến Vong Tử thành dưới địa phủ, quỷ hồn của Vân Thanh Vụ tất nhiên cũng ở trong đó.
Nhiệm vụ này là do Dạ Du đi làm.
Tiếp theo là chuyện cho những sinh hồn còn cơ hội hoàn dương. Trong số ngàn đứa trẻ chết oan chỉ có trăm đứa còn hy vọng quay lại nhân gian.
Những ngày qua hắc giáp vệ đã tìm được thân nhân của bọn trẻ. Vì số lượng quá đông, Thanh Vũ liền bảo họ đưa tất cả lên miếu sơn linh.
Chuyện yêu đạo ở Xuất Vân Quán hại người đã lan khắp thành, nhiều gia đình biết con mình gặp nạn là do tay bọn yêu đạo. Nay nghe tin vẫn còn hy vọng cứu con, ai nấy đều vội vã lên núi Hành Lộc.
Miếu sơn linh đã sửa chữa được một nửa, hắc giáp vệ còn dựng thêm mấy gian lều bên ngoài để tạm thời tiếp nhận dân chúng và duy trì trật tự.
Mục Anh lần này cũng đi theo, bên cạnh miếu còn dựng cả một gian nấu thuốc. Nàng giúp Tư Đồ Kính sắc thuốc an thần cố hồn, dược liệu đều do tiểu sơn linh cung cấp.
Những đứa trẻ này chịu khổ nhiều, dù có hoàn dương cũng sẽ suy nhược trong thời gian dài.
Huống hồ phần lớn người có mặt đều là gia đình nghèo khó, chẳng đủ tiền mua thuốc bổ. Thế nên bát thuốc an thần kia đã được tiểu sơn linh ban phúc, hiệu quả không cần bàn cãi.
Nhưng dù vậy, hiện trường vẫn vô cùng náo loạn, ai cũng nóng lòng chờ đợi.
Hắc giáp vệ lần lượt ôm năm đứa trẻ vào miếu để tiểu sơn linh dẫn hồn về lại thân xác.
Bạch Mi và tiểu hồ ly thì đứng bên vẽ bùa lên người bọn trẻ, vừa giúp hồn phách sớm ổn định với cơ thể, vừa cầu phúc ban duyên cho chúng.
Thanh Vũ không nhúng tay vào, chỉ ngồi trong phòng hương đã tu sửa, vừa nhâm nhi trà điểm tâm, vừa vắt chân giám sát.
“Ngươi đúng là nhàn nhã thật đấy.”
Một giọng nói vang lên, rèm cửa bị vén lên, người bước vào chính là Dạ Du.
Hắn ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà rồi uống cạn.
Thanh Vũ liếc hắn: “Về nhanh thế? Đám tiểu quỷ đó ngươi đã đưa vào Vong Tử thành chưa? Đừng có bỏ dở giữa đường để chúng chạy về đấy.”
“Đừng nhắc nữa, suýt thì không về nổi.” Dạ Du mặt mày vẫn còn sợ hãi. “Một nghìn tiểu quỷ kéo vào thành, chấn động đến tận điện thứ sáu, nếu ta không chạy nhanh thì đã bị Biện Thành Vương bắt đi làm khổ sai rồi!”
Biện Thành Vương, tức vị Diêm Vương cai quản lục điện, chính là người trông coi Vong Tử thành.
“Không đến mức thế chứ? Lão Lục chỉ là oán khí nặng một chút, không động thủ bừa bãi đâu.”
Dạ Du: Ha ha, nhưng mà một khi đã ra tay thì toàn đòn trí mạng đấy!
“Ngươi chạy rồi, thế còn tin tức ta bảo ngươi chuyển cho hắn?”
“Đưa rồi, đưa rồi.” Dạ Du phất tay, định rót thêm trà thì bị Thanh Vũ đá văng: “Về rồi thì đi làm việc ngay đi! Đám trẻ này gặp nạn ngươi cũng có phần trách nhiệm, tự mình chuộc lỗi đi!”
Dạ Du nhăn nhó: “Ngươi không sợ ta làm ô uế bọn chúng à?”
Thanh Vũ cười mà như không, ánh mắt lạnh lùng: “Ngay cả châu chấu to thế kia mà ngươi còn ăn được, nếu không kiểm soát được oán khí trên người thì nôn hết những gì đã ăn ra đây cho ta!”
Dạ Du lập tức chắp tay, cười nịnh nọt: “Được, làm việc, ta làm việc ngay!”
“Nhưng mà…” Hắn bỗng khựng lại, trong đôi mắt híp lóe lên tia sáng sắc bén: “Biện Thành Vương có đáng tin không?”
“Tin hay không không quan trọng, chỉ cần oán khí đủ lớn là được.” Thanh Vũ nhún vai, cười nhạt: “Lão Lục là kẻ không chịu ngồi yên, chuyện về tức nhưỡng giao cho hắn là đúng rồi. Con gà lông trắng ở Hư Không Tàng Viện đã vươn tay đến tận địa phủ, tất phải tìm chút phiền phức cho hắn.”
Dạ Du nhún vai, không hỏi thêm.
Quỷ thần đấu đá, kẻ nhỏ chịu họa. Dù là Biện Thành Vương hay con công trắng ở Hư Không Tàng Viện, cả hai đều không phải hạng hắn có thể chọc vào.
Dạ Du vừa rời đi, bên ngoài liền vang lên tiếng khóc thảm thiết.
Thanh Vũ bực mình, vươn tay ngoáy tai rồi đi ra cửa.
“Vương phi.”
Hồng Du vừa vào để lấy thêm thuốc, nồi thuốc bên ngoài đã hết, cần phải nấu thêm.
“Ồn ào gì thế?”
“Là nữ quyến nhà họ Sử đang khóc lóc làm loạn.”
“Nhà họ Sử nào?”
Hồng Du biểu cảm kỳ lạ: “Chính là nhà Sử Thị lang Lại Bộ.”
Thanh Vũ chẳng biết ‘Sử Thị lang’ hay ‘Niệu thị lang’ là ai. Nhưng chỉ vài bước đi, Hồng Du đã tường thuật lại toàn bộ sự việc.
Thì ra nhi tử nhà Sử thị lang không lâu trước cũng từng đến Xuất Vân Quán, sau khi trở về thì xảy ra chuyện.
Nhưng đứa trẻ đó không may mắn như Tạ Lăng, thân thể không chịu nổi, không có khả năng hoàn dương, ngay cả sinh hồn cũng đã bị đưa đến Vong Tử Thành.
“Đứa nhỏ đó nằm trong quan tài được khiêng đến, vốn dĩ đã sắp hạ táng rồi. Nhà họ nghe tin liền lập tức đưa đến đây.”
“Vừa rồi Bạch Mi đã nói đứa nhỏ không cứu được vậy mà người nhà lại khóc lóc làm loạn bên ngoài, lúc thì nói thấy chết không cứu, lúc lại bảo chúng ta đang lừa gạt.”
Thanh Vũ đứng trước cửa miếu, cũng trông thấy cảnh tượng bên ngoài.
Một cỗ quan tài nhỏ dừng lại cách đó không xa, một nữ nhân vịn vào quan tài quỳ trên mặt đất, lặng lẽ nức nở, cả người chìm trong bi thương, không giống như đang giả vờ.
Nhưng những kẻ gây rối lại là mấy nha hoàn, trên cỗ xe ngựa bên cạnh dường như có người ngồi, có kẻ vén rèm nhìn ra, dáng vẻ là một nữ tử trẻ tuổi.
Hồng Du nói: “Thị lang Lại bộ chỉ có một vị công tử này, là do thiếp thất sinh nhưng được đưa lên danh nghĩa chính thất.”
Thanh Vũ lười nhác ừ một tiếng, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã đoán được phần nào.
“Không lẽ cái tên họ Sử kia bị Tiêu Trầm Nghiên chỉnh đốn trên triều, nên mới để nữ quyến nhà mình ra ngoài kiếm chuyện?”
Hồng Du ho nhẹ một tiếng: “Mấy hôm trước vương gia có dạy dỗ Sử Thị lang một trận trong cung.”
“Tiêu Trầm Nghiên động tay đánh người?” Thanh Vũ có chút ngạc nhiên: “Tính khí hắn tốt lắm mà, sao lại không đánh chết luôn?”
Hồng Du cười khổ, nghe ra hàm ý trong lời nói.
Vương phi đây là đang trách vương gia quá “nhân từ”, không một đòn lấy mạng, lại còn để người ta có cơ hội sai người nhà đến gây rắc rối sao?
Nàng bất giác có chút thương cảm cho vương gia nhà mình.
Bèn nhỏ giọng nói giúp một câu: “Hôm đó Sử Thị lang ở trên triều nói lời bất kính với vương phi, sau khi hạ triều, vương gia đã chờ sẵn ở Ngọc Chiếu Môn, trực tiếp bóp nát xương hàm hắn.”
“Giờ Sử Thị lang trong một thời gian ngắn không thể mở miệng nói chuyện.”
Thanh Vũ chớp mắt, khóe môi cong lên, kiêu ngạo hừ một tiếng: “Coi như hắn có lương tâm.”
Ít nhất vẫn còn biết bảo vệ nàng ở bên ngoài.
Thanh Vũ đảo mắt, cười nhạt: “Vậy cứ chờ xem, đám người nhà họ Sử này định giở trò gì đây.”
Có kẻ tự mình dâng đến cửa để đi đầu thai, nàng thân là quỷ trong địa phủ, há có lý nào lại để người ta đi dễ dàng thế được?
Bởi vì chỉ có nha hoàn la lối, người ra mặt cũng là nữ quyến trong nội trạch nên hắc giáp vệ cũng khó mà động thủ.
“Xin các vị cứu lấy nhi tử của ta… Nó còn nhỏ lắm, mới chỉ tám tuổi thôi mà…” Thiếp thất nhà họ Sử khóc lóc đến đứt ruột đứt gan, ôm chặt lấy quan tài.
Dân chúng xung quanh cũng lộ vẻ thương cảm, ai nấy đều ôm chặt lấy con mình.
Lục Kiều tiến lên khuyên nhủ: “Vị phu nhân này, không phải chúng ta không cứu mà là người chết không thể sống lại.”
“Hôm nay mở đàn trong miếu là để cầu phúc cho những đứa trẻ bị kinh động hồn phách, tình trạng của chúng khác với lệnh lang.”
“Phu nhân mau chóng rời đi, sớm mai táng cho tiểu lệnh lang đi.”
Dân chúng xung quanh cũng liên tục hưởng ứng, nơi này vốn đã tụ tập rất đông người, nhìn nhà họ Sử không giàu thì cũng quý, lại chắn ngay trước miếu, thật vướng víu.
Nữ nhân này mất con thì đáng thương thật, nhưng con cái của bọn họ vẫn còn cơ hội sống sót, đang đợi được cứu đây!
Sao có thể để lỡ mất thời gian quan trọng!
“Mau đi đi.”
“Con của bà không cứu được nữa, con cái chúng tôi còn đang đợi cứu mạng, đừng làm ảnh hưởng đến người khác!”
Thiếp thất nhà họ Sử vô thức nhìn về phía xe ngựa.
Hôm nay người nhà họ Sử đều đến, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, thấy hắc giáp vệ đến đuổi người, tiểu thư nhà họ Sử cũng dìu mẫu thân mình bước xuống.
Tiểu thư họ Sử, Sử Thúy Vi xuống xe liền nói: “Trong thành đồn đãi, nói rằng phủ Yểm vương mời được cao nhân đắc đạo có thể khiến người chết sống lại, chẳng lẽ là giả sao?”
“Ngọn núi này vốn dĩ gọi là núi Thực Anh, trước đây từng chết không ít trẻ con.”
“Cái miếu sơn linh này thờ phụng thứ gì còn không rõ, nói là gọi hồn cho bọn nhỏ, ai biết gọi về thứ gì? Ta nói các vị, cẩn thận đừng để bị lừa.”
Bên ngoài miếu đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Những đứa trẻ sau khi sinh hồn trở về đều vô cùng yếu ớt, nhiều đứa vẫn chưa tỉnh lại, có đứa tỉnh rồi cũng ủ rũ, uống xong thuốc an thần lại chìm vào giấc ngủ.
Một câu nói của Sử Thúy Vi lập tức khiến lòng dân dao động.
Lời đồn về núi Thực Anh, rất nhiều người đã từng nghe qua. Dạo gần đây tin tức về Xuất Vân Quán cũng nhiều, có người còn nói rằng đám yêu đạo đó nuôi cả sơn tiêu, mà nơi này trước kia vốn là sào huyệt của chúng.
Khi lòng người hoang mang, một giọng trẻ con trong trẻo đột nhiên vang lên:
“Ngươi nói bậy, sơn linh đại nhân chỉ bảo vệ trẻ con, tuyệt đối không hại trẻ con đâu!”
Bình luận cho "Chương 77"
BÌNH LUẬN