- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 78 - Ngươi vốn mệnh định vô tử
Tiểu tử mập mạp đang nói chuyện khoác trên mình bộ y phục bằng lụa là, vừa nhìn đã biết xuất thân từ gia đình giàu có.
Chính là tiểu tử mập tên Hổ Tử, nhưng đó chỉ là nhũ danh, tên thật của cậu là Lý Trường An. Nhà họ Lý cũng là một thương hộ danh tiếng trong triều Đại Ung.
Gia chủ nhà họ Lý không ngờ nhi tử mình lại đột nhiên thốt ra những lời này, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thậm chí quên mất rằng những lời ấy có thể đắc tội với quý nhân.
Hổ Tử vận khí không tệ. Nếu là con nhà nghèo, sinh hồn rời thể quá lâu, thân thể qua bảy ngày không còn sinh cơ tất sẽ không cứu nổi.
Nhưng cậu sinh ra trong một gia tộc phú quý, hơn nữa lại là độc đinh của nhà họ Lý. Gia chủ nhà họ Lý đã tìm đủ mọi cách để kéo dài mạng sống cho nhi tử của mình, cố gắng giữ được mạng cậu cho đến tận bây giờ.
Tiểu tử mập tuy bị nhiễm tức nhưỡng nhưng may nhờ Thanh Vũ đích thân giúp cậu xua đi âm khí từ tức nhưỡng. Hơn nữa cậu còn dẫn đường giúp vô số tiểu quỷ tìm lại sinh hồn, nhờ đó mà tích thêm công đức cho bản thân.
Những đứa trẻ khác sau khi hồn phách trở về phải dưỡng một thời gian dài, nhưng riêng cậu thì vừa nhập thể đã tinh thần sung mãn, thậm chí còn nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra.
Chỉ nghe thấy cậu cất giọng dõng dạc:
“Đạo sĩ yêu tà ở Xuất Vân quán cùng lũ ác quỷ muốn ăn thịt bọn con! Là ‘Nhăn Nheo’ gia gia, Hồ Hồ, còn có vương gia và vương phi đã cứu bọn con!”
“Còn có cả sơn linh đại nhân ở đây nữa! Rất nhiều đệ đệ muội muội bị ác quỷ ăn mất tay chân, là sơn linh đại nhân đã ban linh khí cho bọn con ăn no, giúp bọn con dưỡng lại hồn phách!”
“Còn nữa…”
Hổ Tử bấm đốt ngón tay đếm: “Vương gia còn chép kinh thư cho bọn con, giúp đệ đệ muội muội bổ toàn hồn phách, như vậy dù là đầu thai kiếp sau hay hoàn dương đều sẽ không bị tàn phế!”
“Và còn nữa, còn nữa! Là vương phi tỷ tỷ giúp đưa đệ đệ muội muội đi đầu thai chuyển thế đó!”
Tiểu tử mập nói nhanh như súng liên thanh khiến mọi người nghe mà sững sờ.
Thấy xung quanh im phăng phắc, Hổ Tử sốt ruột quay sang gọi tiểu cô nương vừa tỉnh dậy ở bên kia: “Nhị Nha, ta nói có đúng không!”
Tiểu cô nương được gọi là Nhị Nha vừa mới tỉnh, theo bản năng gật đầu, lắp bắp đáp: “Vương phi tỷ tỷ và vương gia là người tốt, ‘Nhăn Nheo’ gia gia, Hồ Hồ và sơn linh đại nhân cũng là người tốt.”
Cả đám đông lập tức xôn xao.
Dân chúng chắp tay, liên tục quỳ bái trước miếu sơn linh, nước mắt lưng tròng.
Tiểu thiếp nhà họ Sử cũng sững người, vô thức nhìn sang quan tài bên cạnh. Con của nàng… đã đi đầu thai rồi sao?
Nước mắt làm nhòe đi tầm mắt, nàng khóc không thành tiếng.
Sử Thúy Vi sắc mặt biến đổi, chỉ vào Hổ Tử quát lên: “Từ đâu ra thằng nhãi ranh này dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ!”
Gia chủ nhà họ Lý lập tức che chắn cho nhi tử của mình. Tuy rằng dân không đấu lại quan nhưng ông không phải kẻ không có mắt, vừa rồi đã nhận ra thân phận của người nhà họ Sử.
Nhà họ Sử quả thực có chức quan, ông chỉ là một thương nhân, không dám chọc vào. Nhưng lúc này không chỉ có nhà họ Sử mà còn có cả người của phủ Yểm Vương.
Huống hồ, chính nhi tử của ông đã tận miệng nói rằng Yểm vương, vương phi cùng sơn linh đại nhân ở nơi này đều là ân nhân cứu mạng.
Gia chủ nhà họ Lý không phải kẻ vong ân phụ nghĩa.
“Trẻ nhỏ đơn thuần, chẳng biết những chuyện vòng vo, có ơn tất nhiên sẽ nói ra.”
“Lý mỗ tuy là thương nhân nhưng cũng chưa đến mức không nhận ra nhi tử mình vừa tỉnh lại hay không.”
“Huống hồ, còn có những đứa trẻ khác cũng có thể làm chứng.”
“Ngược lại, vị tiểu thư này, tiểu thư nói hồn phách mà miếu sơn linh gọi về không phải con cái của chúng tôi, vậy tiểu thư có chứng cứ gì?”
Dân chúng xung quanh cũng dần bừng tỉnh, có người tức giận nói:
“Đúng vậy! Con của chúng tôi chẳng lẽ chúng tôi không nhận ra sao?”
“Tiểu thư này tâm địa thật độc ác! Con nhà tiểu thư không cứu được nên mong con nhà người khác cũng xảy ra chuyện sao?”
“Mạng của quý nhân là mạng, còn con cái của người nghèo chúng tôi thì không phải mạng à? Khó khăn lắm mới cứu được, chỉ bằng một câu nói của tiểu thư, chẳng lẽ muốn người ta không xem con của chúng tôi là người hay sao?”
Sử Thúy Vi sắc mặt khó coi đến cực điểm, Sử phu nhân cũng đen mặt tái xanh.
Dân chúng phẫn nộ không thôi, chẳng cần hắc giáp vệ ra tay đuổi người, ai nấy đều lớn tiếng xua đuổi người nhà họ Sử mau cút đi.
“Một đám dân đen hỗn láo!” Sử phu nhân mặt mày u ám, nắm lấy tay nữ nhi: “Chúng ta đi.”
Sử Thúy Vi trong lòng không cam tâm.
Lúc này, chợt có người hô lên: “Vương phi!”
Sử Thúy Vi cũng quay đầu nhìn lại, trong khoảnh khắc thấy Thanh Vũ nàng ta sững sờ, nhưng ngay sau đó lòng liền ngập tràn ghen ghét.
Xung quanh không ngừng vang lên tiếng hít khí kinh ngạc.
Thanh Vũ vận trường bào tay rộng, vải tơ thơm như mây lấp lánh ánh kim tối, mái tóc dài uể oải búi lên, chỉ cài một cây bộ dao đơn giản, toàn thân lộ ra vẻ cao quý không thể che giấu.
Nhưng thứ mê hoặc lòng người nhất vẫn là gương mặt kia, diễm lệ quyến rũ, trời sinh phong tình.
Dân chúng xung quanh định quỳ bái, nhưng Thanh Vũ chẳng buồn liếc mắt, bởi Bạch Mi vừa chạy tới tìm nàng, giờ đây nàng đang theo hắn bước đến giữa đám đông.
Lúc này mọi người mới phát hiện, ở góc lều có một phụ nhân đang ngã quỵ trên đất, ôm bụng không ngừng rên rỉ.
Nhất thời mọi người đều quên mất chuyện đuổi người nhà họ Sử.
Mẫu tử Sử gia vốn định rời đi nhưng thấy vậy lại lưỡng lự không muốn đi nữa.
Sử Thúy Vi nhìn gương mặt của Thanh Vũ, trong lòng đố kỵ đến sôi trào.
Nữ nhân này dựa vào đâu mà may mắn như vậy!
Nàng ta chưa từng gặp ‘Vân Thanh Vụ’ nhưng khi giao thiệp với các tiểu thư quyền quý từng nghe người ta nhắc đến, nói nàng ấy tuy là đích nữ nhưng chẳng khác gì hoang chủng không rõ sinh phụ, bị ghẻ lạnh ở phủ Thượng thư.
Lúc đối phương được tứ hôn, nàng ta còn cùng khuê mật đánh cược rằng Vân Thanh Vụ gả vào phủ Yểm Vương e là không sống nổi bao lâu.
Kết quả thì sao? Phụ thân nàng ta chỉ vừa lên triều nói một câu về nữ nhân này đã bị Yểm vương đánh đến mức không dám gặp người.
Một đứa tiện chủng lại trở thành bồ tát cứu khổ cứu nạn trong miệng đám dân đen này sao?
Nực cười! Vân Hậu Hành vốn dĩ cấu kết với yêu đạo, Vân Thanh Vụ thì có thể là thứ tốt đẹp gì chứ!
Thanh Vũ đứng ở góc lều nhìn phụ nhân đang nằm co quắp dưới đất, bụng nhô cao, đau đớn rên rỉ, nàng khẽ nhíu mày.
Bạch Mi hạ giọng: “Vừa rồi sơn linh đại nhân nói ngài ấy cảm nhận được trong người phụ nhân này có luồng quỷ khí, bảo lão đạo ra xem. Lão đạo thấy tình trạng của nàng ta có vẻ không ổn lắm.”
Hắc giáp vệ vội tiến lên tách dân chúng chen chúc xem náo nhiệt sang một bên.
Phụ nhân nằm trên đất mặc áo vải thô, trên người còn có vài miếng vá. Nàng ta gầy gò vàng vọt nhưng bụng lại nhô cao, xem chừng đã mang thai bảy tám tháng.
Bên cạnh nàng ta còn có một bé gái đang nằm, hồn phách vừa mới quay về, giờ vẫn chưa tỉnh.
Một nam nhân trông như nông phu quỳ bên cạnh, dáng vẻ hoảng hốt không dám nói lời nào.
Xung quanh có người hô lên kinh hãi: “Nhìn dáng vẻ này, sắp sinh rồi chăng?”
Đừng nói người ngoài, ngay cả phụ nhân kia cũng cảm thấy như vậy.
Hồng Du nói: “Vương phi, hay là đưa nàng ta vào miếu trước đi.”
Nam nhân bên cạnh vừa nghe vậy liền vội vã phản đối: “Không được, không được! Nữ nhân sinh nở quá xui xẻo, lỡ làm bẩn miếu của sơn linh đại nhân, chẳng phải sẽ làm tổn hại đến phúc khí của nhi tử ta sao? Cứ… cứ để nàng ta sinh ở ngoài này đi!”
Hắn ta vừa nói vừa lộ ra vẻ chán ghét khi nhìn phụ nhân, trong lòng thầm trách: Không phải lần đầu sinh con, thế mà hôm nay lại gây chuyện, còn kinh động đến quý nhân.
Lỡ như liên lụy đến hắn và đứa con chưa ra đời thì làm sao bây giờ?
Hồng Du nghe vậy liền đen mặt.
Con còn chưa sinh đã khăng khăng chắc chắn là nhi tử, chẳng thèm đoái hoài đến an nguy của thê tử, chỉ nghĩ đến việc có tổn hại phúc khí của con hay không! Trên đời này lại có loại trượng phu như vậy sao!
“Yên tâm, sẽ không tổn hại phúc khí của nhi tử ngươi đâu.”
Thanh Vũ thản nhiên cất lời.
Nam nhân kia thở phào nhẹ nhõm, vừa định quỳ xuống bái tạ vì lời chúc của vương phi.
Chỉ thấy Thanh Vũ nhẹ nhàng liếc mắt, trong con ngươi đẹp đẽ ánh lên tia lạnh lẽo:
“Ngươi vốn mệnh định vô tử, lấy đâu ra nhi tử mà hưởng phúc chứ?”
Bình luận cho "Chương 78"
BÌNH LUẬN