- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 79 - Giữa cái chết vẫn có thể lưu lại một đường sinh cơ.
Sắc mặt của nam nhân lập tức đỏ bừng như gan lợn, nếu không phải kiêng dè thân phận của Thanh Vũ e là đã sớm buông lời chửi mắng.
Thời buổi này mà nói người ta không có nhi tử chẳng phải là nguyền rủa tuyệt hậu sao!
Vị Yểm vương phi này cũng thật độc ác.
Không ngờ phụ nhân kia cũng kích động, ôm bụng hoảng hốt nói: “Ta mang thai nhi tử, bà đồng trong thôn đã xem cho ta, nói thai này nhất định là nhi tử…”
“Bà đồng trong thôn?” Thanh Vũ lặng lẽ nhìn nàng ta: “Thật sao?”
Phụ nhân hoảng hốt cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Thanh Vũ, trong lòng dâng lên cảm giác hoảng loạn như bị nhìn thấu.
Nàng ta vừa đau vừa sợ, cả người run rẩy.
Thật ra câu này không phải do bà đồng trong thôn nói mà là do đạo trưởng Vô Trần ở Xuất Vân Quán… Không, bây giờ phải gọi là yêu đạo mới đúng.
Từ sau khi chuyện Xuất Vân Quán bị phanh phui, nàng ta ngày càng lo sợ.
Chỉ vì đứa con đầu lòng là nữ nhi nên trong nhà suốt ngày chửi nàng ta là kẻ mang vận xui. Mẫu thân và phu quân nghe nói cầu tự ở Xuất Vân Quán rất linh nghiệm, liền thúc ép nàng đi bái lạy.
Dù sao thì nhi tử lần này cũng là do nàng ta cầu được từ Xuất Vân Quán.
Ai ngờ lần đó nàng ta dẫn theo nữ nhi đi, sau khi trở về con bé liền trở nên kỳ lạ như thể bị mất hồn. Không lâu sau chuyện Xuất Vân Quán cũng bại lộ.
Lần này nghe nói nữ nhi còn có thể cứu được, nàng ta lấy nhi tử chưa ra đời trong bụng làm điều kiện ép phu quân dẫn mình đến đây.
Nàng ta rõ ràng đã mang thai nhi tử, nhất định là nhi tử! Nếu không phải… nàng ta không dám tưởng tượng số phận của mình và nữ nhi sẽ ra sao.
“Quỷ khí nhập thể, bụng sinh thối nhục.”
(“Thối nhục” tức thịt thối)
Thanh Vũ thản nhiên nói: “Ngươi vốn không thật sự mang thai, hôm nay chính là kỳ hạn cuối cùng, nếu không loại bỏ thịt thối, mạng ngươi cũng hết.”
Sắc mặt phụ nhân lập tức tái nhợt.
Thanh Vũ quay sang nói với Bạch Mi: “Vào miếu lấy một bát nước giếng ra đây.”
Bạch Mi nhanh chóng đi lấy nước, chẳng bao lâu sau đã bưng đến. Thanh Vũ chạm nhẹ vào miệng bát, ra hiệu đưa cho phụ nhân.
“Uống bát này vào, có thể trừ bỏ quỷ khí ô uế trong bụng ngươi.”
Không ngờ phụ nhân kia lại ôm bụng, lùi về phía sau như thể gặp phải đại địch, liên tục lắc đầu.
Nam nhân ban nãy còn sợ đắc tội quyền quý, giờ lại không biết lấy đâu ra gan, bất chấp việc phụ nhân đau đớn đến nhăn nhó, ngang ngược kéo nàng ta ra sau lưng mình.
“Thê tử nhà ta rõ ràng là đang mang thai, nếu bụng nàng toàn thịt thối thì đã chết từ lâu rồi!”
“Nước này chúng ta không uống, không uống! Đừng hòng hại nhi tử ta!”
Bạch Mi tức giận đến đỏ mặt: “Ngươi đúng là đồ mãng phu! Vương phi đang cứu mạng thê tử ngươi đấy! Cái gì mà nhi tử hay không nhi tử, nếu thê tử ngươi chết rồi thì lấy đâu ra nhi tử cho ngươi?!”
Nhưng nam nhân kia vẫn ngoan cố, nói gì cũng không tin.
Bạch Mi cũng bực bội, quay sang phụ nhân nói:
“Nói cho ta nghe, phu quân ngươi đầu óc ngu muội thì thôi, lẽ nào ngươi cũng không quan tâm đến mạng mình?”
“Bát nước này đã được sơn linh khai quang, mau uống vào để đẩy quỷ khí và thịt thối ra ngoài, dưỡng thân cho tốt. Ngươi còn có một nữ nhi, chẳng lẽ không lo cho nó sao?”
Phụ nhân nhìn chằm chằm bát nước, lại nhìn nữ nhi vẫn đang hôn mê, chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ, đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên quyết định thế nào.
Thanh Vũ nhìn sắc mặt nàng ta đầy tử khí, lắc đầu nói:
“Đặt bát xuống, nếu nàng ta muốn uống, ai dám ngăn cản thì đánh gãy chân kẻ đó.”
“Nếu nàng ta không chịu uống thì tùy nàng ta.”
Nói xong Thanh Vũ xoay người rời đi, khóe mắt thoáng nhìn thấy mẹ con nhà họ Sử.
Sắc mặt Sử phu nhân tái nhợt, trông như hồn vía lên mây.
Ánh mắt Thanh Vũ lướt qua bụng bà ta, hơi nhướng mày, vẻ mặt đầy ý vị thâm sâu.
Sử phu nhân như chim sợ cành cong, vô thức ôm bụng lùi lại phía sau.
Sử Thúy Vi thì chỉ lo ghen ghét gương mặt của Thanh Vũ, buột miệng nói: “Vương phi không có bằng chứng đã dám nói người ta không phải mang thai, muốn người ta phá bỏ cốt nhục ruột thịt, chẳng phải là quá hoang đường ngu xuẩn sao?”
Ánh mắt Thanh Vũ dời sang mặt nàng ta, không giận mà cười, hứng thú gật đầu:
“Chả trách người ta hay nói Sử Thị lang thông minh từ nhỏ, hóa ra nữ nhi của ông ta cũng không kém gì ông ta.”
Sử Thúy Vi sững người, nhất thời không nghe ra câu này là khen hay chê.
Nàng ta linh cảm rằng Thanh Vũ đang chế nhạo mình nhưng lại không tìm được chứng cứ.
“Nếu đã thông minh như vậy, nước giếng miếu sơn linh nhớ đừng uống đấy.”
Thanh Vũ nói xong thì bật cười, xoay người bỏ đi.
“Ta nào có muốn uống…”
Sử Thúy Vi còn chưa nói hết câu đã bị Sử phu nhân mạnh tay bấu chặt cánh tay.
Lúc này nàng ta mới nhận ra sắc mặt của mẫu thân, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.
“Mẫu thân?”
Môi Sử phu nhân run rẩy không thốt nên lời, trong đầu chỉ vang vọng câu nói của Thanh Vũ – “Bụng sinh thối nhục.”
Bà ta bỗng cảm thấy bụng mình ẩn ẩn đau…
Sử Thúy Vi hoàn toàn không hay biết rằng, không lâu trước đây mẫu thân nàng ta đã được chẩn đoán mang thai. Nhưng vì thai nhi chưa đến ba tháng, còn chưa ổn định, nên ngay cả bà cũng giấu kín chuyện này.
Nàng ta lại càng không biết, bất kỳ nữ nhân nào từng đến Xuất Vân Quán cầu con đều sẽ có một giấc “mộng xuân” trong đạo quán. Trong mộng có một nam nhân (Vô Trần) cùng các nàng loan phượng giao tri, ân ái suốt một đêm, nói rằng đó là ban con cho họ.
Mẫu thân nàng từng đến Xuất Vân Quán cầu con, đương nhiên cũng đã từng hoan ái với Vô Trần trong mộng, hơn nữa không chỉ một lần.
Giờ phút này bà chỉ cảm thấy hồn vía đều muốn bay khỏi xác, cả người như nhũn ra. Nhất là khi nãy vị vương phi kia còn cố ý liếc nhìn bụng bà một cái đầy thâm ý khiến bà cảm thấy bản thân đã hoàn toàn xong đời…
Giữa lúc hoảng hốt, một giọng nữ lười biếng lại lần nữa vang lên.
“Xuất Vân Quán tà đạo hại người không ít, bọn chúng bỏ uế vật và quỷ khí vào cơm chay, nước uống, lừa gạt nữ nhân ăn vào khiến họ tin rằng bản thân đã cầu con thành công.”
“Nước giếng trong miếu sơn linh có thể thanh trừ uế vật và quỷ khí trong bụng. Nếu có ai cần có thể đến tìm Bạch Mi đạo trưởng để xin một bát.”
Thanh âm của Thanh Vũ vừa dứt nàng liền xoay người đi vào trong miếu.
Trong đám đông, không ít phụ nhân âm thầm thở phào một hơi. Những lời Thanh Vũ vừa nói chẳng khác nào cho bọn họ một con đường thoát thân.
Nếu để phu quân biết rằng cái gọi là “cầu con” thực chất chỉ là một giấc mộng xuân, là chuyện hoan ái nhơ nhuốc thì họ chắc chắn sẽ không còn đường sống. Nhưng nếu nói thành do ăn phải đồ bẩn, chỉ cần uống một chút nước giếng trong miếu là có thể giải trừ vậy thì không còn gì đáng ngại nữa.
Chỉ là trong lúc này chẳng ai dám làm kẻ tiên phong, nhưng ai nấy đều âm thầm tính toán, chờ đến khi người thưa bớt nhất định phải đến xin một bát nước giếng.
Sử Thúy Vi nhìn sắc mặt mẫu thân, cảm giác như trời long đất lở, chẳng lẽ…? Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên nỗi bất an.
Lúc này Sử phu nhân đã đứng không vững, phải để nữ nhi dìu lên xe ngựa.
Vừa vào trong xe bà liền nắm chặt tay nữ nhi, giọng run rẩy: “Nước giếng… nhất định phải xin một bát nước giếng về.”
Sắc mặt Sử Thúy Vi đại biến, hoảng sợ nhìn chằm chằm bụng của mẫu thân: “Mẫu thân, chẳng lẽ người…”
Sử phu nhân nghiến răng nghiến lợi: “Tên yêu đạo chết tiệt kia hại ta rồi!!”
Vốn dĩ đứa con của thiếp thất được nhận làm con thừa tự kia đã chết, trong lòng bà vẫn còn âm thầm đắc ý. Tiện chủng kia chết rồi, vừa hay nhường chỗ cho hài tử trong bụng bà, tránh để nó chiếm danh phận trưởng tử.
Thế nhưng bây giờ…
Sử phu nhân ôm bụng, sợ hãi đến phát run.
Bà chỉ cảm thấy may mắn vì bản thân cẩn trọng, chuyện “mang thai” vẫn chưa có nhiều người biết.
Đúng lúc này bên ngoài bỗng vang lên từng đợt tiếng thét chói tai.
Sử Thúy Vi vô thức vén rèm xe nhìn ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến nàng sợ đến suýt ngất xỉu.
Một phụ nhân có bụng trương phình như chứa toàn thịt thối cuối cùng đã quyết định uống nước giếng. Ngay khi nước vừa vào bụng nàng ta lập tức quỳ rạp xuống đất mà nôn thốc nôn tháo. Thứ trào ra khỏi miệng lại là từng mảng thịt thối nhão nhoét như bùn lầy.
Mà bụng nàng ta cũng nhanh chóng xẹp xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Mùi hôi thối lập tức lan tràn khắp không gian, đám đông hoảng sợ đến cực điểm. Nam nhân đi cùng nàng ta kinh hãi đến mức lăn ra đất, bỏ mặc cả thê tử lẫn nữ nhi, quay đầu chạy trối chết.
Mẫu tử Sử gia nhìn thấy cảnh tượng này, Sử Thúy Vi sợ đến mức lập tức nôn mửa ngay tại chỗ, còn Sử phu nhân thì hét lên một tiếng thê lương, trợn trắng mắt ngất xỉu.
Dân chúng xung quanh cũng hoàn toàn khiếp đảm. Những phụ nhân còn đang chần chừ, định chờ đến khi ít người rồi mới đi xin nước giếng, nay đã chẳng còn thời gian suy tính nữa, lập tức tranh nhau chạy về hướng miếu sơn linh.
Các nàng không muốn chết! Đã bị yêu đạo lừa gạt đến mức suýt mất mạng con, giờ nếu không kịp thanh trừ e rằng sẽ phải chết một cách vô cùng thê thảm!!
…
Khi Tiêu Trầm Nghiên đến, đập vào mắt hắn chính là một màn hỗn loạn như vậy.
Mùi máu tanh nồng nặc khiến hắn không khỏi nhíu mày.
Hắc giáp vệ bước đến bẩm báo tình hình, chân mày hắn càng nhíu chặt hơn vài phần, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mẫu tử Sử gia vẫn còn nấn ná chưa chịu rời đi.
Hắn đưa tay vân vê phật châu trên cổ tay, nhàn nhạt phân phó: “Đuổi xuống núi.”
Hắc giáp vệ lĩnh mệnh, lập tức vung tay dọn dẹp, đuổi người.
Sau khi vào miếu hắn không hỏi Bạch Mi Thanh Vũ đang ở đâu.
Tựa hồ có một loại cảm ứng vô hình, hắn cứ thế mà đi thẳng đến bên giếng nước phía hậu viện miếu sơn linh.
Hắn nhìn thấy nàng lặng lẽ đứng đó, tay cầm một cây bút chu sa nghiêm túc vẽ từng nét lên không trung phía trên miệng giếng.
Nữ tử ấy thần sắc lạnh nhạt tựa như băng tuyết không nhiễm bụi trần. Sinh tử trong mắt nàng tựa hồ đều là hư vô.
Thế nhưng, từng nét từng nét chu bút nàng hạ xuống đều ngưng tụ sinh cơ nồng đậm.
Nhìn thấu sinh tử nhưng không thực sự lạnh lùng với sinh tử.
Cũng giống như ngòi bút trong tay nàng, giữa cái chết vẫn có thể lưu lại một đường sinh cơ.
Tiêu Trầm Nghiên thất thần nhìn nàng, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại âm thanh vang vọng bên tai.
Tiếng tim đập của chính hắn.
Thình thịch… thình thịch…
Bình luận cho "Chương 79 "
BÌNH LUẬN