- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 8 - Ma quỷ trong phủ Thượng thư
Sau khi Tiêu Trầm Nghiên rời đi không lâu liền có hạ nhân đến cẩn thận mang chiếc đèn hoa diên vĩ đi.
Đồng thời hai nha hoàn do hắn sắp xếp cũng bước vào.
Hồng Du trông có vẻ trầm ổn hơn, còn Lục Kiều lại hoạt bát. Cả hai đều có dung mạo xinh đẹp, từng cử chỉ hành động đều lộ ra thân thủ bất phàm. Nhưng điều thu hút sự chú ý nhất chính là hình xăm trên má phải của họ.
Chữ “Nô”.
Thanh Vũ khẽ gợi lên ký ức cũ, kiếp trước nàng cùng Tiêu Trầm Nghiên từng cứu ba đứa trẻ bị bọn buôn người bắt cóc.
Trong đó hai tiểu cô nương đã bị khắc chữ trên mặt, còn một tiểu tử may mắn được cứu trước khi kịp bị đóng dấu.
Thanh Vũ thu lại suy nghĩ, vừa ngáp vừa ra lệnh dọn cơm, tùy tiện ăn vài miếng rồi lại quay về ngủ tiếp.
Hai nha hoàn quan sát nàng một lúc, thấy không có gì bất thường liền lui ra.
Thanh Vũ ngủ một giấc đến tận khi trời tối đen.
Hai nha hoàn vẫn đứng canh trước cửa, nàng khẽ cười, nhẹ nhàng hướng về cửa mà thổi một hơi.
Gió đêm thổi qua, Hồng Du và Lục Kiều bỗng cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, hai người khẽ gật đầu rồi dựa vào tường ngủ say.
Thanh Vũ ung dung đẩy cửa bước ra, bóng dáng nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
Từ khi Vân Hậu Hành mang quan tài trở về phủ, phủ Thượng Thư liền rơi vào tình trạng hoảng loạn.
La thị vừa từ thiếp được nâng lên làm chính thất, uy phong chủ mẫu còn chưa hưởng trọn một ngày, thì đã thấy nữ nhi “chết” trở về, khóc đến mức đứt từng hơi thở.
Vân Hậu Hành vừa rời khỏi phủ Yểm vương liền vội vã đến cầu kiến thái tử nhưng ngay cả cửa Đông Cung cũng không bước vào được.
Rõ ràng thái tử đã nhận được tin tức, lúc này đang dốc sức phủi sạch quan hệ với bọn họ!
Vân Hậu Hành hiện tại sợ Tiêu Trầm Nghiên sao?
Không…
Hắn sợ là cỗ quan tài kia!
Là Vân Thanh Vụ!
Hắn nào có tâm trí quan tâm La thị có đau lòng hay không, lập tức sai tâm phúc ra ngoài tìm đạo sĩ hoặc cao tăng, nhất định phải trừ khử quỷ hồn của Vân Thanh Vụ!
Đêm đến, chưa tìm được đạo sĩ ngược lại mời về một nhóm hòa thượng đến phủ tụng kinh siêu độ.
Vân Hậu Hành cảm thấy an tâm hơn một chút nhưng vẫn không dám ở một mình, sai hạ nhân đứng canh bên ngoài, trong phòng đèn vẫn sáng trưng.
Hắn cũng mặc kệ La thị đau buồn ra sao, ép bà ta ở lại cùng mình. Hắn nghĩ, Vân Ngọc Kiều là nữ nhi của La thị, mà La thị trước nay cũng hành hạ Vân Thanh Vụ không ít.
Nếu con tiện nhân kia thực sự trở về đòi mạng chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho La thị.
Nếu có nguy hiểm cứ để La thị gánh trước đi.
Hôm nay Vân Hậu Hành bị dọa không ít, giữa tiếng khóc lóc của phụ nhân, mí mắt hắn dần nặng trĩu.
Tiếng nức nở bên tai không biết từ lúc nào dần trở nên méo mó, mang theo hơi thở âm u lạnh lẽo.
“Đau quá…”
“Tim ta đau quá…”
Vân Hậu Hành bực bội không chịu nổi, đột nhiên cảm giác có thứ gì nhỏ giọt xuống mặt mình.
Hắn theo phản xạ đưa tay chạm vào, cảm giác nhớp nháp dính dính, tựa như máu, mà giọng nói kia… như thể phát ra từ trên đỉnh đầu.
Tim hắn như bị một búa nện mạnh, hoảng loạn đến mức ngừng đập trong giây lát.
Mở mắt ra, chỉ thấy một mảng tối đen.
“A a a a a!!”
Tiếng thét của hắn vang vọng giữa màn đêm, thê lương đến đáng sợ.
“Thắp đèn! Mau thắp đèn! Kẻ nào dám dập đèn của ta!”
La thị hoảng hốt chạy đi thắp đèn.
Ánh sáng trở lại, Vân Hậu Hành thở hổn hển nhìn xuống tay mình, chỉ thấy một bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không hề có vết máu nào như hắn tưởng tượng.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tức giận quát lớn: “Ai dám dập đèn hả!”
Hắn quay sang nhìn về phía La thị.
Chỉ thấy một nữ tử vận giá y đỏ thẫm, trên tứ chi và trước ngực đều có lỗ máu đen sâu hoắm, gương mặt trắng bệch, đứng ngay bên cạnh đèn, đôi mắt trống rỗng gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
Gương mặt đó… rõ ràng là Vân Thanh Vụ!
“Là ta đây, phụ thân đại nhân…”
“A a a a a a!!”
“Cứu mạng! Có quỷ! Cứu mạng!!!”
Vân Hậu Hành sợ đến mức chạy trối chết, vừa hét vừa lao ra khỏi phòng.
Bên trong, La thị run rẩy cầm cây đèn, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng so với Vân Hậu Hành bà ta vẫn còn bình tĩnh hơn một chút. Dù vậy bà ta cũng không dám ở lại lâu, vội vàng chạy ra ngoài gọi hộ viện.
Lúc này, từ sau tấm bình phong, một bóng người chậm rãi bước ra.
Thanh Vũ khẽ cười với nữ quỷ trong phòng:
“Đi đi, cứ tiếp tục dọa hắn.”
Vân Thanh Vụ khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ bừng, lặng lẽ bay ra ngoài.
Thanh Vũ cầm trong tay một chiếc đèn U Minh, ngọn quỷ hỏa xanh nhạt che giấu khí tức của nàng khiến nàng như thể tàng hình mà tự do dạo quanh phủ Thượng thư.
(Truyện cập nhật nhanh nhất, mới nhất TẠI ĐÂY)
Rõ ràng nàng vô cùng quen thuộc nơi này.
Bút phán quan lên tiếng đầy nghi hoặc:
“Ngươi sao lại rành rẽ nơi này đến thế?”
Thanh Vũ cười nhạt:
“Nơi này từng là nhà của ta.”
Ánh mắt nàng thoáng hiện vẻ hoài niệm nhưng rất nhanh đã biến thành trào phúng:
“Lão hoàng đế đúng là rộng rãi, lại có thể đem Hầu phủ ban cho tên khốn Vân Hậu Hành.”
Bút phán quan chấn động:
“Chẳng trách ngươi giúp Vân Thanh Vụ báo thù! Hóa ra là tư thù cá nhân! Không đúng! Phủ Quân gia gia đã phong ấn ký ức luân hồi của ngươi!”
“Hẳn là ngươi đã lén xem sổ sinh tử, bằng không, làm sao ngươi biết Vân Hậu Hành năm đó đã hại chết phụ mẫu huynh trưởng ngươi?”
Thanh Vũ lạnh nhạt đáp:
“Yên tâm, ta chỉ lén nhìn một chút, không xem quá nhiều.”
Nàng chỉ kịp thấy lão cẩu họ Vân kia cố ý cắt đứt quân lương, lại còn tiết lộ tin tức cho đám Hồ tộc.
Bút phán quan tức đến phát điên:
“Ngươi nói chỉ tìm hồn phách thôi! Rõ ràng ngươi muốn báo thù! Âm quan sát hại phàm nhân là đại kỵ đấy!”
“Ta nào có giết ai? Báo thù là chuyện của Vân Thanh Vụ, ta chỉ thuận tiện tới xem náo nhiệt thôi.”
“Huống hồ, Vân Hậu Hành vẫn chưa chết mà?
Vừa nói Thanh Vũ vừa tiến vào thư phòng bắt đầu lật tìm.
Năm đó, sau lưng Vân Hậu Hành còn có chủ mưu khác, phản quốc là trọng tội, hắn chắc chắn phải giữ lại lá bài tẩy để bảo toàn tính mạng.
Nàng cần tìm hồn phách của phụ mẫu và huynh trưởng, cũng phải tẩy sạch oan khuất của họ.
Dù những năm qua nàng ở dưới địa phủ nhưng mỗi dịp Trung Nguyên, khi âm dương giao hội, nàng đều có thể nghe thấy tiếng mắng chửi của thân nhân những tướng sĩ đã chết trận năm đó.
Họ mắng Hầu phủ hại chết con cháu của họ.
Họ mắng Hầu phủ là lũ phản quốc!
Trung cốt bị oan, hồn phách chẳng còn—thật nực cười biết bao!
Thanh Vũ lục tung thư phòngu nhưng không thu hoạch được gì. Nàng hít sâu, cố áp chế sát ý trong lòng.
Bên tai, bút phán quan lại không ngừng kêu gào:
“A Vũ xấu xa, ngươi bình tĩnh lại! Không thể làm bậy nữa!”
“Ngươi tra thì tra, nhưng cũng phải giữ quy tắc nhân gian chứ! Một khi tự mình ra tay giết người, mọi chuyện sẽ rất phiền toái đấy!”
Thanh Vũ nghiến răng:
“Biết rồi!”
Bỗng nhiên, ánh mắt nàng sắc lạnh, hướng về phía cửa.
Chiếc đèn U Minh trong tay nàng khẽ lóe sáng, càng che giấu kỹ thân hình của nàng.
Một bóng người nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Thư phòng tối đen như mực, nhưng Thanh Vũ lại có thể nhìn rõ đôi mắt phượng sắc bén của nam nhân kia.
Tiêu Trầm Nghiên khựng lại trong khoảnh khắc hắn đặt chân vào thư phòng, vì hắn cảm nhận được một sự hiện diện.
Hắn tung dao găm, nhắm thẳng phía trước mà phóng đi.
Mũi dao xuyên qua hư không, ghim thẳng lên trụ cột.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên trầm xuống. Ảo giác sao?
Hắn bước nhanh về phía trước rút dao găm xuống, nhưng ngay khoảnh khắc ấy hắn lại ngửi thấy một hương thơm quen thuộc.
Giống như… những bông tuyết đầu mùa.
Lại giống như… hương diên vĩ.
Trong đầu Tiêu Trầm Nghiên chợt hiện lên một gương mặt.
Vân Thanh Vụ?
Bình luận cho "Chương 8"
BÌNH LUẬN