- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 80 - Vương phi của bản vương hiền lương thục đức
Thanh Vũ viết xong bùa trừ tà, sau đó quay đầu nhìn nam nhân đang đứng dưới hành lang.
“Người bận rộn cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi.” Nàng đi thẳng đến, giọng điệu trêu chọc, mấy ngày nay nàng gần như không thấy bóng dáng của Tiêu Trầm Nghiên đâu.
“Hôm nay đến giám sát sao?”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn ánh mắt lười biếng của nàng, chậm rãi quấn chuỗi phật châu lại cổ tay, thản nhiên nói: “Thánh chỉ yêu cầu trong vòng mười ngày phải tìm ra số bạc tham ô, ta cũng phải làm bộ làm tịch một chút.”
Số bạc tham ô thực ra đã sớm được giao vào tay hắn nhưng mấy ngày nay, số bạc đó vẫn liên tục bị tra ra từ phủ đệ hoặc sản nghiệp dưới danh nghĩa của một số quan viên.
Những quan viên này hầu hết đều có liên hệ với thái tử.
Vốn dĩ còn đắc ý cho rằng mình đã rửa sạch quan hệ với vụ việc, nhưng khi nghe tin này thái tử lại tức đến mức suýt ngất.
Nói rằng Tiêu Trầm Nghiên giá họa cho hắn ư? Nhưng Tiêu Trầm Nghiên ra tay quá sạch sẽ không để lại chút dấu vết nào, mà bản thân thái tử lại chẳng trong sạch gì.
Tiêu Trầm Nghiên chơi một chiêu hiểm hóc như vậy khiến thái tử không thể phản bác, chỉ có thể lệnh cho thuộc hạ canh phòng nghiêm ngặt, vội vàng xóa sạch dấu vết.
Ai biết ngày mai phủ đệ nào sẽ bị tra ra số bạc tham ô nữa đây?
Mười ngày qua, quan viên phe thái tử ai nấy đều lo lắng không yên.
Thanh Vũ dùng ngón tay chọc vào ngực hắn, nói: “Lòng dạ đen tối.”
Tiêu Trầm Nghiên nắm lấy tay nàng: “Chẳng qua chỉ là phụng chỉ điều tra.”
Lúc thánh chỉ vừa ban ra, triều đình đều cho rằng Hoàng đế thiên vị Đông Cung, cố tình bảo vệ thái tử, còn Tiêu Trầm Nghiên thì nhận phải củ khoai nóng phỏng tay.
Ai ngờ hắn lại có thể phản đòn chứ?
Thanh Vũ cười một cách đầy xảo quyệt: “Những lượng bạc bẩn thỉu kia đều nhiễm quỷ khí nặng nề, bị ngài lợi dụng một phen như vậy, e rằng đám tham quan đó còn xui xẻo hơn nữa.”
“Vui lắm sao?”
Tiêu Trầm Nghiên từ lâu đã nhận ra nàng đặc biệt thích nhìn người khác gặp báo ứng.
Thanh Vũ hừ nhẹ, không trả lời, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang bị Tiêu Trầm Nghiên nắm chặt, nàng tự nhiên rút tay lại.
Tiêu Trầm Nghiên buông tay chắp ra sau lưng nhưng trong lòng lại có chút trống trải.
“Về phủ không?”
“Về thôi.” Thanh Vũ nhún vai: “Ước chừng khoảng thời gian này miếu sơn linh cũng sẽ rất náo nhiệt, ngươi cho thêm người đến trông chừng đi.”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu rồi hỏi về chuyện ‘mang thai giả’.
“Là chuyện gì vậy?”
“Còn nhớ tên yêu đạo Vô Trần háo sắc kia không?”
Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày, gật đầu.
Thanh Vũ đầy chán ghét giải thích với hắn: “Những nữ nhân bị liên lụy có lẽ không ít, lát nữa ta sẽ đưa ngài danh sách, ngài tự xử lý đi.”
Trong lúc nói chuyện hai người rời khỏi miếu sơn linh từ cửa sau lên xe ngựa.
Dọc đường xuống núi bỗng thấy một chiếc xe ngựa mắc kẹt bên đường, chính là xe của nhà họ Sử.
Mẹ con Sử gia thần sắc bơ phờ ngồi nghỉ trên tảng đá bên đường, sắc mặt đều không tốt.
Lần này họ đến đây vốn là để ‘gây chuyện’, cố ý chỉ mang theo nữ quyến, nam nhân duy nhất đi cùng là xa phu.
Dựa vào thân phận ‘nữ tử yếu đuối’ mà hành sự, người ngoài cũng khó ra tay can thiệp.
Nhưng ai ngờ Yểm vương phi chưa hề động thủ vậy mà mẫu tử họ đã sợ đến hồn bay phách lạc. Chưa kịp nghĩ cách xin nước giếng sơn linh thì Tiêu Trầm Nghiên vừa xuất hiện đã lạnh lùng hạ lệnh đuổi họ xuống núi.
Nam nhân này hành sự chẳng chút nể nang ai!
Mẫu tử Sử gia xám xịt rời đi, đến chân núi xe ngựa lại mắc kẹt trong bùn, chỉ với sức của xa phu thì không thể nào đẩy lên được.
Thế là hai nhóm người lại gặp nhau.
Đường xuống núi chỉ có một, xe ngựa nhà họ Sử chắn ngang ngay giữa lối đi.
Lúc này Sử Thúy Vi đã bối rối đến mức chẳng còn suy nghĩ gì, thấy có xe ngựa đi tới liền sai nha hoàn ra xin giúp đỡ.
Nha hoàn mặt trắng bệch: “Tiểu thư, là… là xe ngựa của phủ Yểm vương.”
Sử Thúy Vi giật mình ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy lá cờ thêu chữ ‘Yểm’, đầu óc nàng ta liền choáng váng.
Từ trong xe ngựa, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của nam nhân truyền ra:
“Chuyện gì vậy?”
“Bẩm vương gia, có người chắn đường.”
Bách Tuế vừa nói vừa nhìn về phía mẫu tử nhà họ Sử, lập tức nhận ra họ, giọng nói lạnh lùng:
“Còn không mau dẹp xe đi? Không thấy đang chắn đường sao?”
Nha hoàn nhà họ Sử hoảng loạn không biết làm gì, Sử Thúy Vi cảm thấy hai má nóng bừng, theo phản xạ quay sang nhìn mẫu thân.
Nhưng lúc này Sử phu nhân còn thảm hại hơn nàng ta, nàng ta đành cắn răng, run rẩy bước lên phía trước, vừa đi được vài bước nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.
“Xin vương gia thứ tội, tiểu nữ và người nhà không cố ý chắn đường, chỉ là xe ngựa sa vào bùn, đều là nữ quyến nên không đủ sức lực.”
Bên trong xe ngựa, giọng nam nhân vẫn bình thản như thường: “Vài người qua đó dời xe đi.”
Sử Thúy Vi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trước đó ở miếu sơn linh nàng ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Trầm Nghiên từ xa, biết rằng chính nam nhân này đã ra lệnh đuổi họ xuống núi.
Trong lòng nàng vừa oán vừa sợ, chính người này đã ra tay đánh phụ thân nàng ngay trong cung, hôm nay lại sai người đuổi bọn họ đi, thực sự quá mức vô lý ngang ngược.
Nàng vốn nghĩ rằng khi lấy dũng khí đến đây nhất định sẽ bị sỉ nhục, không ngờ…
Sử Thúy Vi nhớ tới dáng vẻ quyến rũ yêu mị của Thanh Vũ, trong lòng nghĩ liệu có phải nàng ta đã hiểu lầm vương gia hay không? Cổ nhân nói “yêu nữ hại nước”, mà vương phi của Tiêu Trầm Nghiên thoạt nhìn đúng là không phải kẻ an phận.
Miệng lúc nào cũng nói chuyện quỷ thần, từ sau khi nàng ta gả vào phủ vương gia, hành sự của Tiêu Trầm Nghiên ngày càng điên cuồng hơn.
Có lẽ vương gia không phải người xấu mà kẻ xấu chính là vương phi?
Sử Thúy Vi cứ thế tự suy diễn trong đầu, mấy hắc giáp vệ đã tiến lên trực tiếp nhấc xe ngựa của Sử gia ra khỏi bùn.
Sử Thúy Vi thấy vậy khẽ thở phào, còn chưa kịp mở lời cảm tạ thì chợt nghe một tiếng “bốp”.
Một hắc giáp vệ vỗ mạnh lên mông ngựa, con ngựa ré lên một tiếng rồi phi thẳng về phía trước, kéo theo xe ngựa chạy mất hút.
Sử Thúy Vi trừng lớn mắt, giận dữ quát: “Các ngươi làm cái gì vậy?!”
Hắc giáp vệ không thèm để ý đến nàng, vương gia bảo “dời xe”, họ chỉ đang nghe lệnh làm việc mà thôi.
“Vương gia!” Sử Thúy Vi cao giọng, quên mất cả sợ hãi, đôi mắt ngấn nước, tràn đầy ủy khuất: “Thuộc hạ của ngài sao có thể…”
Một bàn tay vén rèm xe lên, cổ tay nam nhân thon dài, trên đó quấn một chuỗi phật châu lộ ra ngón tay trắng ngần lạnh lẽo. Lúc ánh mắt hắn lướt qua tựa như lưỡi đao sắc bén, đường nét khuôn mặt tuấn mỹ vô song nhưng lại mang theo một loại áp lực bức người.
Sử Thúy Vi nghẹn lời, bị đôi mắt kia nhìn chăm chú vừa thấy sợ hãi vừa cảm thấy tim đập dồn dập, hai má nóng bừng.
Tiêu Trầm Nghiên hồi kinh đã hơn một tháng nhưng chưa từng qua lại với giới quyền quý trong kinh thành. Đừng nói đến Sử Thúy Vi, một tiểu thư khuê các chưa từng gặp hắn, mà ngay cả những danh môn khuê tú từng quen biết hắn từ mười năm trước bây giờ gặp lại e rằng cũng không nhận ra.
Sử Thúy Vi thực sự không ngờ rằng vị vương gia mang danh ác quỷ trong thiên hạ lại có diện mạo xuất chúng đến vậy.
Ngay cả so với Tạ Thiếu khanh – người được mệnh danh là “Tiên nhân hạ phàm” cũng không hề kém cạnh.
“Miệng của Sử đại nhân thối hoắc đến mức bản vương còn tưởng hắn không biết tự giữ gìn sạch sẽ. Hôm nay nhìn thấy nữ quyến Sử phủ mới biết là truyền thống gia tộc.”
Sắc mặt Sử Thúy Vi đột nhiên thay đổi từ đỏ chuyển sang trắng, đôi mắt mở lớn đầy khó tin.
Vương gia… là đang nói nàng miệng thối sao?!!
“Vương phi của bản vương hiền lương thục đức, tâm tư thuần thiện, không thích so đo tính toán với người khác. Bản vương thân là võ tướng lại không cố kỵ nhiều như vậy.”
“Nếu tiểu thư Sử gia không biết giữ miệng, bản vương cũng không ngại giúp ngươi học theo lệnh tôn, trở nên yên tĩnh hơn.”
Sử Thúy Vi toàn thân run rẩy, sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất.
Nam nhân buông rèm xe xuống, xe ngựa tiếp tục khởi hành, không ai thèm nhìn nàng ta thêm một lần nào nữa.
Sử Thúy Vi mềm nhũn cả chân, chật vật được đám nha hoàn dìu qua một bên. Đến khi xe ngựa của phủ vương gia khuất bóng, nàng mới ôm mặt òa khóc đầy tủi nhục.
“Vương gia… sao vương gia có thể làm vậy với ta!!”
Đám nha hoàn của Sử gia cũng run rẩy không thôi. Chủ mẫu thì như bị dọa mất hồn, đại tiểu thư thì bị vương gia cảnh cáo ngay trước mặt bao người.
Bọn họ thực sự không hiểu nổi, chẳng lẽ lão gia nhà mình bị đánh hỏng không chỉ cái miệng mà cả đầu óc rồi? Lão gia không làm gì được Yểm vương gia, bèn nghĩ ra cái trò để nữ quyến trong nhà ra gây chuyện?
Nhưng mà… vương phi và vương gia có ai dễ chọc vào sao?
Giờ thì hay rồi, xe ngựa cũng bị đuổi đi mất, chẳng lẽ họ phải cuốc bộ về phủ?
Bên trong xe ngựa.
Thanh Vũ “phụt” một tiếng bật cười.
Vừa rồi nàng vừa lên xe liền ngủ quên, lúc bị âm thanh bên ngoài đánh thức, phát hiện ra mình vậy mà lại đang gối đầu lên chân Tiêu Trầm Nghiên.
Bàn tay nam nhân đặt lên mặt nàng tựa như muốn chắn bớt âm thanh che đi tiếng ồn quấy nhiễu.
Nhưng mấy lời nói cay nghiệt của hắn nàng vẫn nghe không sót chữ nào.
Thanh Vũ nằm trên đùi hắn ngước mắt nhìn lên. Dù là góc nhìn từ dưới lên, gương mặt nam nhân này vẫn hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ.
“Ta không ngờ rằng, trong mắt vương gia, ta lại là một ái thê hiền lương thục đức như vậy?”
Bình luận cho "Chương 80 "
BÌNH LUẬN