- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 81 - Nàng mong ta tuyệt tử tuyệt tôn sao?
Bàn tay nam nhân chưa kịp thu về, lơ lửng bên mặt nàng, lòng bàn tay khẽ chạm vào làn da mềm mại, trông như đang dịu dàng vuốt ve má nàng vậy.
Dưới tay là cảm giác mịn màng khiến người ta lưu luyến không nỡ rời đi.
Hắn nhìn nàng với dáng vẻ giảo hoạt đầy thú vị, trong lòng như có một sợi dây vô hình bị khẽ chạm đến. Nghĩ gì thì tay cũng làm theo thế, ngón trỏ và ngón cái khẽ siết lại, nhẹ nhàng nhéo nhéo má nàng.
Chỉ dùng một chút sức lực đôi má nàng đã ửng đỏ.
Thấy trong mắt nàng ánh lên tia giận dữ, đôi mày mắt vốn sắc lạnh của hắn lại thoáng hiện ý cười lười nhác: “Quả nhiên là đóa hoa yếu đuối, nhất định phải bảo vệ thật tốt.”
Ánh mắt tươi cười của hắn trong khoảnh khắc khiến Thanh Vũ thoáng ngẩn ngơ.
Sắc đẹp của nam nhân này cũng có thể đoạt mạng người ta đấy.
Thanh Vũ phẩy tay hất tay hắn ra, hừ một tiếng: “Đã là võ tướng thì phải có dáng vẻ của võ tướng, học cái kiểu phong trần gì thế, cười trông chẳng khác gì hồ ly tinh cả.”
Tiêu Trầm Nghiên bị nàng chọc tức chỉ với vài câu, trong lòng lại ngứa ngáy, liền vươn tay bóp lấy miệng nàng ép thành hình cái mỏ vịt.
Thanh Vũ trừng to mắt.
Tiêu Trầm Nghiên lần này thật sự bật cười thành tiếng.
“Tiêu Trầm Nghiên!”
Thanh Vũ hậm hực, lấy đầu húc hắn. Nàng vốn đã gối lên đùi hắn, giờ lại dùng sức húc tới, cơ thể hắn lập tức cứng đờ, sau đó nàng liền bị hất sang bên cạnh.
Thanh Vũ thấy hắn hơi cong lưng, tay chống trên gối, nhắm mắt nhẫn nhịn, trong lòng bỗng giật thót, ánh mắt cũng lộ ra sự hoang mang.
Vừa rồi, nàng húc trúng đâu rồi?
Không phải chứ…
Không phải lại là chỗ đó chứ?
Mặt Thanh Vũ nóng lên, nhỏ giọng hỏi: “Lần này… không thực sự… thực sự gãy rồi chứ?”
Ánh mắt nam nhân chợt sắc lạnh, giọng nói cũng khàn đi vài phần, nghiến răng: “Nàng mong ta tuyệt tử tuyệt tôn sao?”
Thanh Vũ cứng đờ cổ, chậm rãi lùi ra sau: “Ta không có, ta không phải, trời đất chứng giám, lần này thật sự không phải cố ý.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng đầy nguy hiểm: “Vậy lần trước là cố ý?”
Thanh Vũ lúng túng: “Ngài thù dai thật đấy.”
Tiêu Trầm Nghiên tức đến bật cười.
Nói đến chuyện thù dai, hắn có thể so được với nàng sao?
Nhưng liên tiếp hai lần bị nàng “tấn công trí mạng”, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu.
Lần trước là xấu hổ xen lẫn giận dữ, lần này lại có một loại bối rối xa lạ, nhất là khi nàng còn dùng ánh mắt vô tội đầy ấm ức mà nhìn chằm chằm hắn.
Dưới bụng Tiêu Trầm Nghiên không còn đau nữa nhưng lại có cảm giác như bị một ngọn lửa đốt cháy.
Hắn là nam nhân, dĩ nhiên biết chuyện gì đang xảy ra.
Trong lòng vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngàng, không muốn để nàng phát hiện điều gì, hắn liền đưa tay che mắt nàng lại.
“Ngài che mắt ta làm gì?” Thanh Vũ lầu bầu, cứ tưởng hắn đang thẹn quá hóa giận, không muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn.
Thêm nữa, nàng cũng là người “có lỗi trước”, lần này hiếm hoi ngoan ngoãn để hắn che mắt.
Nàng bị che mắt, hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng khẽ chu lên, mềm mại quyến rũ như trái dâu căng mọng đang chờ được nếm thử.
Lòng bàn tay hắn nóng rực như thể không phải đang che mắt nàng mà là đặt lên một ngọn lửa muốn thiêu rụi hắn.
Tiêu Trầm Nghiên vội rụt tay lại.
“Nàng tự kiểm điểm lại đi.”
Hắn nói xong, không đợi xe ngựa dừng lại đã lập tức vén rèm nhảy xuống, bóng lưng có phần như chạy trốn.
Thanh Vũ gãi đầu, không nhận ra vẻ mặt khác thường của hắn, nhưng lại cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ lúc nãy của hắn.
“Cái tên nghiên mực thối này, vừa rồi tim đập mạnh ghê gớm, lần này là bị ta chọc giận thật sao?”
Bút phán quan bĩu môi: “Liên tiếp hai lần suýt nữa bị ngươi khiến cho tuyệt hậu, không tức mới là lạ. Ta còn nghi ngờ ngươi là đến đòi nợ đấy.”
Thanh Vũ hiếm khi không phản bác, chỉ xoa mũi đầy chột dạ.
Làm quỷ sống trên đời, ai mà chẳng phạm chút sai lầm, chuyện nhỏ thôi mà, hehe, không có gì to tát cả.
Cùng lắm thì lát nữa bảo Dạ Du mang ít nhung hươu, dương vật hổ hay thứ gì đó tương tự về bồi bổ cho hắn, vừa giữ được vốn liếng, lại có thể mạnh mẽ cường tráng hơn!
Xe ngựa phủ vương gia thuận lợi trở về kinh thành nhưng có người lại bị mắc kẹt tại núi Hành Lộc.
Mẫu tử nhà họ Sử phái nha hoàn quay về kinh gọi người nhưng dù có chạy nhanh cỡ nào cũng không thể đuổi kịp xe ngựa bốn bánh. Huống hồ, kinh thành đã giới nghiêm, mặt trời vừa lặn cửa thành liền đóng chặt.
Mẫu tử nhà họ Sử đợi mãi không thấy ai đến, chỉ đành quay lại miếu sơn linh.
Hai người này bình thường đều sống trong khuê phòng, nào có trèo non lội suối bao giờ, mới đi được mấy bước đã phải để nha hoàn thay phiên nhau cõng lên núi.
Còn vị thiếp thất và đứa trẻ xấu số kia thì bị bỏ lại dưới chân núi không ai đoái hoài đến.
Khi đi được nửa sườn núi, phu nhân nhà họ Sử cuối cùng cũng hoàn hồn, trong mắt lóe lên vẻ cay nghiệt, liền gọi nhũ mẫu bên cạnh lại dặn dò:
“Đứa con của tiện nhân đó đã không cứu được, giữ lại nàng ta cũng vô dụng, nhanh chóng xử lý đi, tránh mang về thêm phiền.”
Nhũ mẫu nhận lệnh, dẫn theo hai nha hoàn quay lại xuống núi.
Sử Thúy Vi nhìn mẫu thân mình với ánh mắt nghi hoặc, nhưng lại thấy mẫu thân cũng đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu, mang theo vài phần điên cuồng.
“Tối nay không về cũng không sao, nhân tiện xử lý sạch sẽ mọi chuyện. Nay vương gia đã dẫn người rời đi, tối nay chúng ta cứ tá túc tại miếu sơn linh.”
Sử Thúy Vi gật đầu, hạ giọng nói: “Đợi vào trong, nữ nhi sẽ cho người đi lấy nước.”
Sử phu nhân khẽ gật, trong lòng nóng vội không thôi.
Kết quả, khi mẫu tử họ quay lại miếu sơn linh, lòng liền lạnh đi nửa phần.
Trên đường lên núi tốn không ít thời gian, dọc đường gặp nhiều dân chúng rời đi, họ cứ nghĩ người chắc cũng đã đi gần hết.
Sự thật đúng là như vậy, lều trại bên ngoài miếu đã trống trơn, cửa miếu cũng đóng chặt, hạ nhân nhà họ Sử gõ cửa, nhưng mở cửa ra lại là hắc giáp vệ.
Sắc mặt Sử Thúy Vi lập tức thay đổi.
Hắc giáp vệ cũng nhận ra họ, nét mặt trầm xuống: “Có chuyện gì?”
Sử Thúy Vi giờ cũng chẳng bận tâm nhiều, cố nén khí thế, cứng rắn nói: “Chúng ta là người nhà của Thị Lang Lại Bộ, mắc kẹt trên núi, muốn vào miếu tá túc.”
E sợ bị từ chối, Sử Thúy Vi vội vàng nói thêm: “Chúng ta đều là nữ quyến, ban đêm trên núi rất nguy hiểm, cho dù vương gia có vô tình đến đâu cũng không thể không cho chúng ta vào miếu chứ? Nơi này đâu phải do vương phủ quản.”
“Đêm hôm khuya khoắt náo loạn gì vậy?” Một giọng nam lười biếng vang lên.
Hắc giáp vệ nhìn thấy người đến, lập tức lùi vài bước như thể tránh ôn dịch, ngay cả giọng nói cũng cứng ngắc: “Có người muốn vào miếu tá túc.”
Người tới chính là Dạ Du. Hắn liếc mắt nhìn người nhà họ Sử, nụ cười càng sâu, khẽ tặc lưỡi với hắc giáp vệ:
“Nhiều nữ quyến thế này, ban đêm không về nhà thật nguy hiểm, vương gia các người cũng thật là, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”
Hắc giáp vệ: “……”
Ngài là quỷ, ngài nói gì cũng đúng.
“Mời các vị vào đi.”
Sử Thúy Vi thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghe giọng điệu của Dạ Du không giống người của Vương phủ, ban ngày cũng chưa từng gặp qua hắn, liền cho rằng hắn không có liên quan gì tới Tiêu Trầm Nghiên.
Cả ngày hôm nay bị chèn ép, giờ có người dang tay giúp đỡ, Sử Thúy Vi không khỏi nhìn Dạ Du thêm vài lần. Thấy hắn dung mạo không tệ nhưng ăn mặc bình thường, không giống người có bối cảnh lớn lao gì.
“Vị công tử này là?”
Dạ Du cười híp mắt: “Tuần đêm canh ở thôn bên, sang đây giúp một tay, tiện thể tá túc.”
Sử Thúy Vi vừa nghe trong lòng liền khinh thường, chút cảm kích cũng tan thành mây khói.
“Vậy thì ngươi mau sắp xếp cho chúng ta một gian phòng đi. Cái miếu nát này trông chẳng có phòng nào ra hồn, thôi thì ngươi cứ thu xếp xa mấy tên võ phu đó một chút.”
Nói rồi nàng ra hiệu cho nha hoàn thưởng cho Dạ Du ít bạc.
Một thỏi bạc được nhét vào tay Dạ Du cười càng tươi, cười đến mức không thấy mắt đâu. Sử Thúy Vi thấy vậy trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt: “Tối nay ngươi canh cửa cho chúng ta, yên tâm, sẽ không thiếu phần thưởng của ngươi.”
“Phải rồi, trên đường đến đây chúng ta cũng mệt và khát, lát nữa ngươi dẫn nha hoàn nhà ta đi lấy ít nước giếng.”
Dạ Du mân mê thỏi bạc, trông hiền lành vô cùng: “Được thôi.”
Tên hắc giáp vệ mở cửa đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, thầm nghĩ: Đúng là đã thấy người tự tìm đường chết, nhưng chưa từng thấy ai vội vã tìm đường sống không bằng chết như thế này.
Vị “Dạ Lang đại nhân” này tuy tự xưng là biểu ca của vương phi nhưng trong vương phủ ai cũng rõ ràng.
Vị này chính là thủ phạm khiến Tư Đồ Kính sống không bằng chết, ngay cả vương phi cũng từng dặn dò bọn họ, gặp hắn thì cứ tránh xa là hơn.
Bạch Mi và tiểu hồ ly nghe thấy động tĩnh cũng ló đầu ra ngoài. Cả hai bận rộn cả ngày, mệt muốn chết đi sống lại.
Thấy người nhà họ Sử ban ngày gây sự giờ lại vào miếu, vốn đã thấy kỳ lạ, giờ nhìn tiểu thư nhà họ Sử ra lệnh cho Dạ Du sắp xếp phòng cho mình, một lão một hồ đều trưng ra biểu cảm như gặp quỷ.
Tiểu hồ ly: “Nhăn Nheo, làm sao bây giờ?”
“Chờ xem kịch.” Bạch Mi rùng mình, lẩm bẩm: “Bắt Dạ Du Thần làm trâu làm ngựa, hừm, nữ quyến nhà họ Sử, giỏi thật.”
Gió núi thổi qua, trong gió dường như có tiếng cười vang lên, tràn đầy vẻ hả hê chờ xem kịch hay.
Bình luận cho "Chương 81 "
BÌNH LUẬN