Gió đêm thổi vào phủ Vương gia.
Thanh Vũ nghe được tin tức do tiểu sơn linh truyền tới bằng cơn gió, vui vẻ đến mức lăn lộn trên giường.
Bút phán quan cũng cười theo: “Không hổ là họ ‘Sử’, cứ thế mà lao thẳng vào chữ ‘Tử’.”
Dùng tiền thuê quỷ làm việc, vậy chuyện này không còn là chuyện của người sống nữa mà là chuyện của người chết rồi!
Nước giếng trừ tà tốt đẹp qua tay Dạ Du chẳng phải biến thành uống vận xui vào bụng sao?
Mà vận xui này lại chính do bọn họ tự rước lấy, xét về nhân quả thì chẳng thể trách ai được.
Nam nhân đóng cửa sổ lại đi đến bên giường, nghe thấy truyền âm của sơn linh vừa rồi hắn cũng đã rõ mọi chuyện.
“Vui sướng trên nỗi đau của người khác.”
“Ngài không vui sao?” Thanh Vũ ôm chăn, liếc mắt lườm hắn.
“Không thú vị bằng thêm dầu vào lửa.”
Thanh Vũ cười nghiêng ngả, chống cằm nhìn hắn: “Tiêu Trầm Nghiên, ngài thật xấu xa.”
Giọng nữ mềm mại, âm đuôi câu hồn nhưng lại chẳng hề hay biết.
Ánh mắt nam nhân khẽ động, hừ nhẹ một tiếng. Hắn tự nhận mình vốn không phải người tốt.
Chỉ là, từ “xấu xa” này thốt ra từ miệng nàng, lại có một dư vị khác.
Hắn thản nhiên nằm lên giường.
Thanh Vũ bị hắn chen vào, không vui, liền đưa chân đạp hắn: “Ngài lên đây làm gì?”
“Ngủ.” Hắn nghiêng đầu, đôi mắt mang theo tia khó hiểu.
Thanh Vũ nghẹn lời, ôm chặt chăn: “Sao ngài không ra thư phòng ngủ?”
“Nơi này là Mặc Thạch viện.” Ý tứ rất rõ, vốn dĩ đây là tẩm viện của hắn.
“Vậy sao ngài không trải chăn đệm dưới đất?” Thanh Vũ chớp mắt, rõ ràng trước đây hắn vẫn luôn nằm dưới đất mà.
Tiêu Trầm Nghiên trực tiếp nhắm mắt: “Thể hàn, sợ lạnh.”
Thanh Vũ: “……”
Hàn khí trong người hắn đã bị nàng hút đi rồi, ít nhất ba tháng nữa sẽ không phát tác, thể hàn cái quỷ gì chứ?
Sợ lạnh? Hắn bị âm phong sát thổi suốt mười năm cũng chẳng lạnh, giờ lại nói mình sợ lạnh với nàng?
Nàng cắn môi, trong mắt toàn là sự bất mãn vì chiếc giường lớn bị chiếm mất.
“Ta muốn về Diên Vĩ viện!”
“Chưa tu sửa xong.”
“Vậy thì cứ tăng thêm nhân lực sửa cho nhanh lên.”
“Không ai rảnh, hơn nữa.” Giọng hắn nhàn nhạt mang theo chút chế giễu khẽ khàng: “Nghèo.”
Thanh Vũ bị chọc cười, lại đạp hắn một cái: “Lừa quỷ à, bây giờ trong triều có ai giàu hơn ngài không chứ.”
Số bạc tham ô kia phần lớn vẫn nằm trong tay hắn.
Huống hồ Thanh Vũ thật sự không tin Tiêu Trầm Nghiên nghèo, quân lương ở Bắc Cảnh luôn bị bớt xén vậy mà hắn vẫn gắng gượng cầm cự không hề mở miệng đòi triều đình lương thảo.
Trang sức hắn mua cho nàng toàn là hàng của Kim Lũ Các, chưa nói đến đâu xa, chỉ riêng bộ y phục nàng mặc hôm nay—lụa hương vân—cũng đã có giá trên trời.
Tên này, trong bụng rõ ràng có cả núi vàng!
Bàn tay hắn vừa duỗi ra đã tóm được bàn chân nhỏ đang làm loạn của nàng.
Vừa chạm vào Tiêu Trầm Nghiên chỉ cảm thấy da thịt mềm mại, bàn chân thì nhỏ xíu, lại còn tròn trịa.
Hắn không nhịn được mở mắt, hiếu kỳ quan sát.
Quả nhiên, bàn chân của Thanh Vũ mũm mĩm, hoàn toàn không hợp với dáng vẻ mảnh mai của nàng, trông lại vô cùng đáng yêu.
Bị hắn nhìn chằm chằm, mặt Thanh Vũ đỏ bừng, muốn rút chân về, ai ngờ hắn lại nắm chặt hơn, thậm chí còn ngồi dậy chăm chú đánh giá.
“Ngài nhìn cái gì vậy!” Nàng vừa thẹn vừa giận.
“Chân của nàng.” Tiêu Trầm Nghiên khựng lại một chút: “Cũng tròn ghê.”
“Ngài mới tròn ấy!” Thanh Vũ giật mạnh chân về chui vào chăn, xấu hổ đến phát cáu.
Tiêu Trầm Nghiên nghiêng đầu nhìn nàng, trong tầm mắt, đôi mắt xinh đẹp của nàng chứa đầy tức giận, diễm lệ đến không sao tả xiết.
Dung mạo của nàng càng ngày càng khác xa so với khi mới gả vào phủ.
Dù vẫn còn vài điểm tương đồng nhưng đã hoàn toàn như một người khác.
Tiêu Trầm Nghiên nhớ lại đêm hôm trước khi đến Xuất Vân Quán, hắn đã nghỉ lại ở miếu sơn linh, trong rừng nhìn thấy nữ quỷ mặc giá y. Nữ quỷ đó mới thực sự là Vân Thanh Vụ.
Còn nàng, dù là mượn xác hoàn hồn nhưng rõ ràng gương mặt của cơ thể này đang dần thay đổi, trở lại dáng vẻ vốn có của nàng.
Nhưng tại sao dung mạo thật sự của nàng lại có nét tương đồng với Vân Thanh Vụ?
Không chỉ gương mặt mà ngay cả cơ thể cũng có sự thay đổi.
“Hừ! Ta mặc kệ ngài đấy! Nói trước nhé, ta ngủ không yên, đêm nay ngài tốt nhất mở một mắt mà ngủ đi.”
Nữ quỷ kiêu ngạo lên tiếng cảnh cáo, cuốn hết chăn, trùm kín đầu rồi ngủ thẳng.
Lớp chăn ngăn cản ánh mắt dò xét của hắn, chỉ có một lọn tóc xanh trượt ra khỏi chăn mắc kẹt bên tay hắn.
Hắn vô thức nắm lấy quấn nó quanh đầu ngón tay, từng sợi tóc mềm mượt như tơ vấn vương trong lòng.
Tiêu Trầm Nghiên nghiêng người, mặt hướng về phía nàng mà ngủ, hơi thở toàn là mùi hương thanh nhã như những bông hoa lẫn trong tuyết. Không biết từ lúc nào mí mắt hắn cũng trở nên nặng trĩu.
Hương hoa len lỏi vào đêm như một chiếc móc xích kéo con người vào giấc mộng chập chờn.
Lâu lắm rồi Tiêu Trầm Nghiên mới lại mơ.
Hồn phách hắn dường như bị gió cuốn lên, bồng bềnh trong một vùng trắng xóa. Hắn như một bông tuyết rơi từ tầng trời cao vạn dặm xuống trôi dạt giữa nhân gian.
Trong tiếng gió tuyết gào thét hắn lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của một bé gái.
Trên vùng tuyết mênh mông có một bóng người đang liều mạng chạy trốn.
Nàng vấp ngã hết lần này đến lần khác rồi lại kiên cường bò dậy. Nước mắt, nước mũi đều đóng băng trên gương mặt.
Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy bóng dáng tiểu nha đầu đó vô cùng quen thuộc. Hắn cố gắng nhìn rõ khuôn mặt nàng nhưng có một thế lực nào đó ngăn cản.
Cảnh tượng chợt xoay chuyển, trên cánh đồng tuyết không còn bóng dáng tiểu nha đầu kia nữa, chỉ còn lại một cái đầu nhỏ nằm lặng lẽ trên mặt đất.
Bên cạnh là thi thể đã bị cắt xẻ, thịt bị nấu chín và ăn sạch. Đó là…
Là cơ thể của một đứa trẻ.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bức màn tuyết như bị dừng lại, khuôn mặt thật sự của tiểu nha đầu chợt hiện ra trước mắt hắn.
Một gương mặt hắn quá đỗi quen thuộc, nhưng đôi mắt từng linh động giảo hoạt giờ chỉ còn lại một màu chết chóc.
Nàng bị chặt đầu, chặt xương, phân thây nấu chín.
Giữa bão tuyết, dường như có một giọng nói mang theo tiếng nức nở vang lên, giống như tiếng kêu bi thương của một con thú nhỏ trước khi chết.
—Nghiên mực ca ca…
Tiêu Trầm Nghiên đột ngột mở mắt, giật mình bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hắn dùng một tay che mặt, bàn tay phải siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.
Tiếng thở gấp sau vài nhịp mới dần bình ổn lại. Tiêu Trầm Nghiên buông tay xuống, lúc này mới nhận ra mình lại ngủ dưới đất.
Bên mép giường, một bàn chân nhỏ mũm mĩm đang đung đưa vô tội, rõ ràng chính là thủ phạm đã đạp hắn xuống đất.
Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt tối sầm, đứng dậy nhìn nữ nhân đang say ngủ trên giường.
Trong đầu hắn vẫn không ngừng hiện lên gương mặt chết chóc của bé gái trong mơ
Hắn nghiêm túc so sánh dung mạo của bé gái Thanh Vũ trong mơ và nữ nhân trước mặt, sóng lòng dậy lên cuồn cuộn.
Nếu tiểu nha đầu đó có thể bình an lớn lên, liệu có trông giống như nàng bây giờ không?
Trong thoáng chốc, thực và ảo khó phân định.
Tim hắn đập dồn dập trong lồng ngực nhưng linh hồn lại trống rỗng vô cùng. Tiêu Trầm Nghiên thu hồi ánh mắt, kéo chăn đắp lại cho đôi chân nàng.
Khoác thêm áo choàng, hắn rời khỏi phòng.
Đêm nay Bách Tuế phụ trách canh gác. Thấy Tiêu Trầm Nghiên ra ngoài giữa đêm, hắn vội chạy đến hỏi: “Vương gia, có gì cần dặn dò sao?”
Tiêu Trầm Nghiên lặng lẽ nhìn bầu trời đêm rất lâu, hồi thần lại mới chậm rãi lên tiếng: “Chuẩn bị xe, đến Linh Viện.”
Sắc mặt Bách Tuế hơi đổi, trước khi rời đi chuẩn bị hắn khựng lại một chút, khẽ giọng hỏi: “Có cần mang theo đồ cúng không ạ?”
“Lấy chút bánh ngọt và rượu thiêu đao.” Giọng Tiêu Trầm Nghiên trầm lắng: “Đều là những thứ họ thích khi còn sống.”
Bình luận cho "Chương 82 "
BÌNH LUẬN