- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 83 - Đồ quỷ chết tiệt này không thể uống rượu được đâu!
Thành Đông, trong một tiểu viện.
Bách Tuế cung kính sắp xếp lễ vật lên bàn thờ, thay hương nến mới sau đó mới lui ra ngoài.
Trên bàn thờ bày mấy bài vị.
Ở giữa chính là bài vị của phu thê tiên thái tử, phía dưới lại là bài vị của bốn người trong Trấn Quốc Hầu phủ. Nhưng bài vị nhỏ nhất ở cuối lại không hề có danh tính.
Tiêu Trầm Nghiên trước tiên đốt ba nén hương bái lạy phụ mẫu. Nhưng hương vừa cắm vào lư hương đã tắt lịm, chỉ còn lại làn khói mờ ảo.
Hắn lại lấy ba nén khác bái lạy bài vị của Trấn Quốc Hầu phủ nhưng kết quả vẫn như cũ.
Không nhận hương khói, không hưởng tế phẩm.
Mười năm qua vẫn luôn như vậy.
Mười năm trước phụ vương và mẫu phi hắn “tự thiêu” trong Đông cung, tro cốt chẳng còn.
Mười năm trước, phu tử và tri kỷ của hắn – Phu thê Trấn Quốc Hầu cùng trưởng tử chiến tử nơi Bắc Cảnh, thi thể bị quân địch giày xéo thành bùn.
(Phu tử là người thầy dạy mình, có thể là dạy võ, cũng có thể là dạy học)
Tiểu nữ nhi duy nhất nghe nói cũng chết trong đêm tuyết năm ấy, chỉ là không ai từng thấy thi thể nàng.
Khi bị giáng chức đến Bắc Cảnh Tiêu Trầm Nghiên từng dốc sức tìm kiếm hài cốt cố nhân nhưng hoàn toàn vô vọng.
Hắn từng phái người điều tra xem liệu tiểu nha đầu đó có còn sống không.
Nhưng ai nấy đều nói nàng đã chết.
Phu nhân Trấn Quốc Hầu dẫn nàng đi thủ thành Bắc Vọng. Khi thành thất thủ, phu nhân liều chết kháng cự cùng quân dân.
Còn tiểu nha đầu kia được người hộ tống rời đi, nhưng vừa ra khỏi thành đã gặp phải phục binh Hồ tộc.
Những binh lính hộ vệ nàng đều chết trận.
Một bé gái mười hai tuổi làm sao sống sót trước lũ man di ăn lông ở lỗ đó?
Mọi người đều nói nàng đã chết trong đêm ấy.
Tiêu Trầm Nghiên cũng nghĩ nàng đã chết nhưng hắn vẫn cố chấp giữ một tia hi vọng, có lẽ… nàng vẫn còn sống?
Cho đến đêm nay, cơn ác mộng đẫm máu kia.
Hắn có cảm giác đó không chỉ là một giấc mơ mà là sự thật đã từng xảy ra.
Đứa trẻ mà hắn tự tay đỡ đẻ, chính miệng đặt tên, còn chưa kịp trưởng thành đã lìa đời.
Tiêu Trầm Nghiên gỡ bài vị không tên xuống, lấy ra một con dao, từng nét từng nét khắc vào đó.
— Trấn Quốc Hầu chi nữ, Vân Thanh Vũ.
Sau khi đặt lại bài vị hắn nhón một miếng bánh ngọt đặt trước bài vị nhỏ bé kia.
Rót rượu thiêu đao xuống đất rồi mới xoay người rời đi.
Cánh cửa chầm chậm khép lại.
Hắn không nhìn thấy, ngay khi hắn rời đi ba nén hương vốn không thể đốt lên trong lư hương bỗng chốc bùng cháy, làn hương khói lượn lờ bay về phía bài vị vừa được khắc tên.
Tiêu Trầm Nghiên trở lại vương phủ thì trời đã sang canh tư, trời vừa hửng sáng chưa rõ. Hắn biết Thanh Vũ vẫn luôn ngủ đến tận trưa mới dậy, liền không về Mặc Thạch viện mà định ghé qua thư phòng.
Nhưng vừa rẽ qua hành lang đã thấy một “người” lững thững đi tới, trên tay còn xách một con gà rừng.
“Ai da, biểu muội phu định ra ngoài hay mới trở về thế?” Dạ Du cười híp mắt: “Ngài và biểu muội vừa thành thân, cứ để nàng một mình phòng không gối chiếc thế này, không tốt đâu nha.”
Lão quỷ này vừa xuất hiện mọi người lập tức cảnh giác.
Bách Tuế theo bản năng chắn trước mặt Tiêu Trầm Nghiên như muốn ngăn vận rủi cho vương gia nhà mình.
Nhưng Tiêu Trầm Nghiên đã lên tiếng trước: “Dạ Lang tiên sinh quen biết vương phi bao lâu rồi?”
Dạ Du cười tủm tỉm, không vội trả lời, ném con gà cho Bách Tuế nói: “Đưa vào bếp, trưa nay ăn gà hầm nấm.”
Nói xong hắn mới nhìn Tiêu Trầm Nghiên: “Nếu biểu muội phu không vội, mời ta uống chén rượu được không?”
“Vừa nãy đã ngửi thấy mùi rượu trên người ngài rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, một người một quỷ đi về phía đình giữa hồ trong hoa viên.
Bách Tuế dúi con gà cho người khác, vội vàng đuổi theo.
Vào đến đình, rượu thiêu đao được bưng lên, Dạ Du lập tức ngửa cổ uống cạn một ngụm rồi bị cay đến sặc sụa.
“Rượu gì… khó uống quá vậy.” Hắn nhăn nhó: “Vương phủ không có loại nào ngon hơn sao?”
Bách Tuế đứng bên trợn mắt khinh bỉ.
Tiêu Trầm Nghiên sắc mặt bình thản: “Bắc địa rét mướt, thiêu đao giá rẻ nhất, lại có thể sưởi ấm thân thể.”
Dạ Du lắc đầu, không tự làm khổ mình nữa, đẩy ly rượu ra xa: “Biểu muội phu muốn biết gì?”
“Nàng đã làm quỷ bao lâu rồi?”
“Cái này ta không rõ.” Dạ Du cười cợt: “Dù sao thời gian cũng lâu hơn ta.”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ động ánh mắt, không biết đang nghĩ gì.
Dạ Du Thần của địa phủ, tuổi thọ quỷ dài đằng đẵng.
Nếu nữ quỷ nhà hắn có quỷ thọ dài hơn cả Dạ Du, vậy đương nhiên không thể là người mà hắn nghĩ đến.
Trong lòng thoáng có chút mất mát nhưng không hề ngạc nhiên.
Dù có nhiều điểm tương đồng nhưng làm sao nàng có thể là tiểu nha đầu năm xưa?
“Nàng từng là người sao?”
Dạ Du lộ vẻ kỳ quái, “… Cũng có thể coi như từng là người.”
Trải qua lịch kiếp, làm người hơn mười năm, cũng xem như từng làm người đi?
Trong mắt Tiêu Trầm Nghiên lóe lên tia trầm tư: “Bộ dạng hiện tại của nàng là dung mạo thật của nàng sao?”
Dạ Du đáy mắt thoáng lóe sáng, lười biếng cười đáp: “Những gì ta và ngươi nhìn thấy chưa chắc đã giống nhau.”
Hắn vốn muốn xem trò vui của A Vũ nhưng khổ nỗi đồ quỷ chết tiệt kia tính tình bạo, thủ đoạn lại tàn nhẫn!
Bán đứng nàng một lúc thì sảng khoái đấy, nhưng hậu quả có khi phải xuống Dung Nham địa ngục mà đi dạo một vòng.
Dạ Du đổi giọng, lảng tránh chủ đề: “Đêm qua tiểu sơn linh kia cứu được một người, là thiếp thất của nhà họ Sử.”
“Người đã giao cho thuộc hạ của ngài rồi, xử lý thế nào biểu muội phu tự quyết đi~”
Dạ Du cười híp mắt nói tiếp: “Sợ là phu nhân nhà họ Sử đã để lộ chuyện mình cũng ‘mang thai’, muốn thừa dịp này giết người diệt khẩu đó.”
Tiêu Trầm Nghiên không tiếp lời, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn.
Dạ Du cũng biết mình chuyển chủ đề quá gượng gạo bèn thở dài nhún vai, tỏ ý bỏ cuộc: “Rượu này khó uống quá, không uống nữa. Đêm qua làm gác cổng cả đêm, phải về ngủ bù đã.”
Nói rồi hắn đứng dậy, liếc nhìn Bách Tuế đang trưng bộ mặt không cam lòng như con chó nhỏ bị khiêu khích, không nhịn được mà cười khẩy, bĩu môi:
“Hài tử biết khóc thì được cho kẹo, có thể khóc đến mức được âm quan ban phúc như ngươi cũng là tài đấy, lợi hại thật, giỏi ghê~”
Dạ Du giơ ngón tay cái lên, Bách Tuế nghe mà ngớ người.
“Cái gì mà khóc? Vương gia, hắn có phải đang mắng thuộc hạ không?”
Bách Tuế mặt tròn tức giận, cảm thấy bị xúc phạm. Nam nhân đích thực không bao giờ khóc! Hắn khóc bao giờ chứ!
Bị ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên quét qua Bách Tuế càng tủi hổ hơn: “Vương gia! Thuộc hạ thật sự không thích khóc đâu!”
“Lần gần nhất ngươi khóc là khi nào?”
“À? Cái này… Thuộc hạ đâu có nhớ.” Bách Tuế chột dạ đáp.
“Nếu không nhớ thì nghĩ cho kỹ đi.”
Tiêu Trầm Nghiên nói, trong đầu lại bất giác nhớ đến câu ‘âm quan ban phúc’ mà Dạ Du vừa nhắc, không hiểu sao lại liên tưởng đến sự bao dung của Thanh Vũ dành cho Bách Tuế.
Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
“Nhớ xem, ngươi đã khóc vì chuyện gì?”
Bách Tuế: “…”
Toàn nói nhảm! Lời lão quỷ đó sao có thể tin được, vương gia!
Bách Tuế – một nam nhân chân chính – vò đầu bứt tóc cũng không nhớ nổi lần cuối mình khóc là khi nào…
Hình như là vào ngày giỗ của tiểu quận chúa?
Không đúng, thế thì tính là khóc sao? Chỉ là Bắc Cảnh gió tuyết quá lớn, thổi cay mắt hắn, ban đêm ngủ không ngon nên mơ thấy ác mộng nên cắn chăn sụt sịt thôi, hắn đâu có khóc!
Dạ Du vốn đắc ý vì mình đã giúp Thanh Vũ che giấu thân phận hoàn mỹ, nhưng vừa bước vào Mặc Thạch viện lập tức sững lại, sắc mặt chợt biến đổi.
Hắn khẽ động cánh mũi chỉ vào phòng Thanh Vũ, hỏi: “Nàng uống rượu à?”
Lục Kiều và Hồng Du đã dậy từ sớm, nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau: “Vương phi vẫn đang ngủ, chưa hề uống rượu.”
Khóe miệng Dạ Du co giật, giơ tay vỗ trán.
Mùi rượu này hắn quá quen thuộc, rõ ràng là rượu thiêu đao vừa uống không lâu, nhưng trong mùi rượu còn lẫn hương khói.
Rõ ràng có người vừa dâng rượu cho nữ quỷ này.
Phủ Quân Minh Đế ơi, đồ quỷ chết tiệt này không thể uống rượu được đâu!
Lần trước nàng uống địa phủ suýt nữa bị tuyết chôn vùi rồi!
Dạ Du còn đang đau đầu thì bỗng thấy có thứ gì đó rơi xuống từ bầu trời.
Lục Kiều kinh ngạc: “Đây là… tuyết sao?”
“Tuyết rơi rồi?”
Tiêu Trầm Nghiên vừa bước ra khỏi đình giữa hồ bỗng cảm thấy mặt hơi lành lạnh.
Hắn ngẩng đầu, thoáng sững sờ, đưa tay đón lấy một bông tuyết.
Tuyết tan trong lòng bàn tay, hơi lạnh quyện lẫn với một mùi hương nhàn nhạt.
Là hương diên vĩ.
Bình luận cho "Chương 83 "
BÌNH LUẬN