- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 84 - Ta với tỷ tỷ từ nhỏ lớn lên bên nhau
Tháng bảy lưu hỏa, tháng tám chưa tận. (Câu này miêu tả sự chuyển biến của thời tiết từ mùa hè sang mùa thu. Tháng Bảy, cái nóng oi bức của mùa hè dần dịu bớt, nhưng sang tháng Tám, mùa thu vẫn chưa đến hoàn toàn.)
Mới bước vào tháng tám, bỗng nhiên tuyết lớn phủ đầy trời, thoáng chốc kinh thành đã khoác lên một lớp sương trắng.
Hiện tượng thiên văn kỳ lạ khiến dân chúng xôn xao, ai nấy hoảng hốt, chỉ có đám trẻ con ngây thơ là vỗ tay hoan hô, mong tuyết rơi thêm để có thể chơi trận chiến bóng tuyết.
Yểm vương phủ.
Tư Đồ Kính quấn áo lông cáo: “Vương gia, trận tuyết này có gì đó không đúng.”
“Ngươi nói thừa à? Bây giờ mới có tháng tám!” Bách Tuế không nhịn được mà chế nhạo.
Tư Đồ Kính lườm hắn một cái, “Ý ta là, thứ này không phải tuyết mà là âm khí ngưng kết thành hình. Nhưng kỳ lạ là âm khí này lại cực kỳ thuần khiết.”
“Thuần khiết nghĩa là sao?”
“Nói chung, quỷ vật thích tụ tập ở nơi có âm khí nặng. Với người sống, âm khí quá thịnh sẽ tổn hại dương thọ. Nhưng trận tuyết này chứa âm khí tinh túy đến cực điểm, mà thế gian âm dương cân bằng, âm cực sinh dương.
Tuyết âm này không những vô hại với con người mà còn là bảo vật khắc quỷ trừ tà.”
Tư Đồ Kính gãi đầu, vẻ mặt hưng phấn: “Ngay cả trong điển tịch của sư môn ta cũng chưa từng ghi chép về hiện tượng này, quả thực là kỳ quan!”
“Vương gia, phải nhanh chóng cho người thu thập tuyết này, đây đều là báu vật đấy!”
Nhưng tâm trạng Tiêu Trầm Nghiên lại không tốt, hắn nhìn màn tuyết trắng phủ trời, không khỏi nghĩ đến giấc mơ đêm qua.
Trong lòng phủ một tầng u ám.
Đêm qua mới mơ thấy tuyết, hôm nay liền có tuyết rơi, chỉ là trùng hợp sao?
Không, tuyệt đối không thể.
“Vương phi đã tỉnh chưa?”
Tư Đồ Kính ngẩn ra, gãi đầu: “Chắc vẫn chưa, giờ còn sớm mà.”
Vừa dứt lời, Hồng Du vội vàng chạy vào.
“Có chuyện gì?”
“Vương phi vẫn đang ngủ, nô tỳ thấy có điểm kỳ lạ nên đến bẩm báo.”
“Kỳ lạ chỗ nào?”
“Sáng nay Dạ Lang đại nhân đến, sau khi tuyết rơi, sắc mặt ngài ấy có chút kỳ quái, cứ quanh quẩn trước cửa phòng vương phi nhưng lại không dám vào.”
“Ngài ấy còn hỏi chúng nô tỳ có phải đã cho vương phi uống rượu không, nhưng vương phi vẫn luôn ngủ, đêm qua cũng không hề dậy.”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ nhíu mày.
Đúng lúc này một hắc giáp vệ vào báo: “Vương gia, bên ngoài phủ có người tự xưng là đệ đệ của vương phi, cầu kiến vương phi.”
Mọi người sửng sốt, biểu cảm vi diệu— đệ đệ?
Bách Tuế nhỏ giọng nói: “Quỷ đệ à?”
Dù sao thân phận Vân Thanh Vụ cũng không có đệ đệ, mà những người còn lại của Vân gia cũng đã bị lưu đày cả rồi
“Cho hắn vào.” Tiêu Trầm Nghiên dặn: “Gọi Dạ Lang đến đây luôn.”
Chốc lát sau, tại tiền sảnh.
Thiếu niên mặc trường bào đỏ tươi, khí thế hiên ngang, giữa đôi mày sắc bén mang theo một cỗ chính khí lẫm liệt. Trông hắn không giống quỷ vật, trái lại càng như một vị tiểu tướng quân hơn.
Hắn quan sát xung quanh đầy hứng thú, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Trầm Nghiên, càng ngang ngược mà nhìn từ đầu đến chân, trong mắt không chút che giấu địch ý, chỉ thiếu nước viết hẳn chữ “bắt bẻ” lên mặt.
“Biểu muội phu tìm ta có chuyện gì vậy?”
Chưa thấy người, tiếng của Dạ Du đã vang lên trước.
Thiếu niên quay đầu, bốn mắt nhìn nhau với Dạ Du.
Sắc mặt Dạ Du lập tức biến đổi, còn chưa kịp chuồn đi—
“Ngươi thử chạy một bước xem?” Thiếu niên nâng cao giọng, cười u ám bước nhanh tới.
Dạ Du âm thầm trợn mắt, đành quay người lại, gượng cười: “Lục… Lục gia, cơn gió nào thổi ngài tới đây vậy?”
Thiếu niên cười lạnh liên tục, giọng nói lạnh băng: “Ngươi gây cho ta bao nhiêu chuyện, ta làm sao có thể không đích thân tới cảm tạ ngươi được chứ?”
Dạ Du vẻ mặt oan ức: “Ta cũng chỉ là kẻ chạy việc thôi mà.”
Thiếu niên hừ lạnh, thấp giọng uy hiếp: “Lát nữa ta sẽ xử lý ngươi sau.”
Phía sau, một giọng nói chậm rãi vang lên: “Dạ Du tiên sinh đã quen biết vị công tử này, vậy giới thiệu một chút đi.”
Chưa đợi Dạ Du mở miệng, thiếu niên đã nói: “Vừa rồi ngoài cửa ta cũng đã nói rồi mà, ta tới tìm tỷ tỷ.”
Dạ Du ho khẽ, vội đáp: “Phải phải, đây là lục công tử trong nhà, là đệ đệ của vương phi.”
Dạ Du nói xong, kéo thiếu niên lại, vẻ mặt đầy lo lắng: “Lục gia tới đúng lúc lắm, tỷ tỷ ngài lại tái phát bệnh cũ, mau vào xem đi.”
“Khoan đã.” Tiêu Trầm Nghiên đứng dậy, trầm giọng: “Vương phi làm sao?”
“Không có gì nghiêm trọng… khụ, biểu muội phu đừng để ý.” Dạ Du nói, không quên bổ sung: “Đúng rồi, trận tuyết này hiếm có, biểu muội phu mau cho người thu thập thêm tuyết đi.”
“Dùng tuyết này tắm rửa hoặc pha trà đều có nhiều lợi ích, ai da…”
Dạ Du kêu đau, ôm bụng bị chỏ một cái, đối diện với ánh mắt u ám của thiếu niên.
Thiếu niên cười lạnh: “Mới không gặp một thời gian ngươi cũng giỏi giúp người ngoài đấy nhỉ.”
Trong lòng Dạ Du chửi thầm, nhưng khóe mắt lại thấy Tiêu Trầm Nghiên cũng đang đi ra ngoài. Nam nhân liếc qua bọn họ: “Nàng đã không khỏe, các ngươi còn chần chừ gì nữa?”
Nói xong hắn vượt qua bọn họ, đi thẳng đến Mặc Thạch viện.
Thiếu niên hừ một tiếng, nhanh chóng đuổi theo.
Dạ Du đau đầu, ngửa mặt lên trời đảo mắt— lão tử mặc kệ.
Trên đường đến Mặc Thạch viện, ánh mắt thiếu niên không ngừng lướt qua người Tiêu Trầm Nghiên.
“Vương phi mắc bệnh gì?”
“Chuyện nhỏ thôi, không đáng để người ngoài bận tâm.” Thiếu niên nhe răng cười.
Một chữ “ngoài”, lộ ra mũi nhọn.
Bách Tuế đi phía sau lập tức sa sầm mặt, thấp giọng nói: “Vương phi và vương gia là phu thê, chưa từng nghe vương phi nói mình có đệ đệ, không biết ai mới là người ngoài đây.”
Thiếu niên quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ vậy thôi mà Bách Tuế cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tựa như linh hồn sắp bị kéo ra khỏi cơ thể.
Dạ Du ho khẽ nhắc nhở.
Thiếu niên liếc hắn, lại hừ một tiếng rồi nhìn Bách Tuế, bĩu môi chửi một câu: “Đồ mít ướt”
Bách Tuế ngơ ngác.
Sao ai cũng mắng hắn khóc nhè? Hắn khóc hồi nào chứ?
Đến trước cửa Mặc Thạch viện.
Thiếu niên định xông thẳng vào nhưng một bàn tay giữ chặt cánh tay đang đẩy cửa của hắn.
“Dù là đệ đệ ruột, cũng nên biết nam nữ có khác biệt. Huống hồ, các ngươi vốn không phải ruột thịt.”
Thiếu niên nhướn mày: “Ta với tỷ tỷ từ nhỏ lớn lên bên nhau, thường xuyên ngủ chung giường, chỉ là vào xem tỷ ấy thôi, Yểm vương cần gì phải kinh động như thế.”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên tối lại, lực tay không giảm.
Thiếu niên thoáng khựng lại, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Phải biết rằng lần này hắn tới không phải với bản thể nhưng cũng tuyệt đối không phải người phàm có thể đối phó được.
Nam nhân trước mặt này rõ ràng chỉ là một vương gia nhân gian, thiếu niên tất nhiên nhìn ra mệnh cách đế vương cùng vận khí thịnh vượng của hắn.
Nhưng dù sao hắn cũng chưa phải đế vương nhân gian, vậy mà ban nãy, thiếu niên lại cảm nhận được cảnh báo nguy hiểm vô cùng rõ rệt.
Dạ Du gồng mình đi tới: “Lục gia, con ma chết… khụ, biểu muội vẫn còn ngủ, ngài xông vào không hay đâu, cứ để biểu muội phu vào trước rồi bế người ra.”
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Dạ Du, nhướn mày: “Biểu muội?”
Dạ Du cười còn khó coi hơn khóc— ra ngoài hành tẩu, thân phận đều là tự cho mình thôi.
Biện Thành Vương, ngài chẳng phải cũng thế sao?!
Dạ Du chỉ đành truyền âm: “Gây sự thì vui thật đấy, nhưng lát nữa A Vũ tỉnh dậy, ngài chờ bị nướng đi.”
Thiếu niên mím môi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn thu tay lại.
Tiêu Trầm Nghiên đẩy cửa bước vào.
Cạch!
Cửa bị đóng sầm lại.
Dạ Du kéo thiếu niên đến hành lang, nhìn thấy tay hắn hơi run, có chút ngạc nhiên: “Tay ngài sao vậy?”
“Gãy rồi.”
Dạ Du: Ngươi lừa quỷ chắc? Tay Tiêu Trầm Nghiên có khỏe đến mấy cũng đâu thể bóp gãy tay ngươi được?
Thiếu niên giơ tay phải lên nắm lấy cổ tay trái. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, tay trái lập tức rũ xuống vô lực, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ đắc ý: “Giờ thì gãy rồi, ta phải đi méc tỷ tỷ.”
Dạ Du: “…” Chắc con ma chết nhà ngươi cũng bị tỷ ngươi đánh gãy nốt tay còn lại luôn quá.
Bình luận cho "Chương 84 "
BÌNH LUẬN