- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 85 - vậy sao nàng lại cùng hắn chung giường?
Trong phòng, Thanh Vũ đang ngủ say.
Tiêu Trầm Nghiên sải bước đến bên giường, lập tức bắt mạch nàng. Xác nhận nàng vẫn còn hơi thở hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thử đẩy nhẹ nàng nhưng nàng hoàn toàn không phản ứng, khiến hắn nhíu mày.
Mơ hồ, hắn ngửi thấy trên người nàng vương chút mùi rượu.
Trong mùi rượu ấy dường như còn xen lẫn một thứ hương vị kỳ lạ.
“Ứng Như Thị?”
Tiêu Trầm Nghiên gọi thêm một tiếng nhưng nàng vẫn không có phản ứng khiến hàng mày hắn càng nhíu chặt.
Không chần chừ nữa, hắn kéo tấm áo choàng bên cạnh bọc nàng lại thật kỹ rồi ôm chặt vào lòng. Vừa định bước ra ngoài người trong lòng hắn bỗng khẽ cựa quậy.
Tiêu Trầm Nghiên cúi xuống, chạm phải một đôi mắt đẹp phủ đầy men say.
“Ngài đến rồi à…” Giọng Thanh Vũ mang theo vài phần mơ màng.
Nàng nhúc nhích, như đang tìm kiếm hơi ấm, rúc sâu hơn vào lòng hắn.
“Nàng sao vậy?” Tiêu Trầm Nghiên nhận ra sự bất thường của nàng.
“Lạnh.” Thanh Vũ lẩm bẩm, giọng ý thức mơ hồ: “Sao bây giờ ngài mới đến?”
Tiêu Trầm Nghiên lặng người, bất chợt không biết nên trả lời thế nào.
Câu hỏi của nàng thật khó hiểu.
“Xin lỗi.” Hắn ôm nàng ngồi lại xuống giường, đôi mắt sâu thẳm khó lường, bỗng cất giọng: “Nàng có chỗ nào không khỏe không?”
Thanh Vũ không đáp, tựa như đã say đến mơ hồ, chỉ biết vô thức tìm kiếm hơi ấm. Đôi tay lạnh băng của nàng ngoan cố chui vào lòng hắn.
Hắn thử cản lại nhưng nàng phản kháng dữ dội. Nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp tựa dã thú phát ra từ cổ họng nàng, bàn tay hắn thoáng khựng lại, ngay sau đó cổ áo bị xé mở.
Đôi mắt nàng mông lung nhưng lóe lên tia hung hãn, khóa chặt vào cổ hắn.
Như thể xuyên qua làn da hắn, nhìn thấy dòng máu nóng đang chảy bên dưới.
Tính hung ác của quỷ vật trong khoảnh khắc này không thể kiềm chế, tham lam, đói khát. Nàng nuốt nước bọt rồi hung hăng cắn xuống cổ hắn.
Cơn đau nhói truyền đến, cơ thể Tiêu Trầm Nghiên cứng đờ, vô thức siết chặt vai nàng. Nhưng khi nghe thấy tiếng rên rỉ thỏa mãn mơ hồ của nàng, toàn thân hắn bỗng khựng lại.
Ánh mắt phức tạp thoáng qua, bàn tay hắn nâng lên nhưng chỉ nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng dịu dàng vỗ về.
Mùi máu tanh ngọt lan tràn trong phòng, đuôi mắt nữ tử phiếm đỏ mang theo men say thỏa mãn.
Bên ngoài, trận tuyết dữ dội bỗng chốc ngừng rơi rồi dần dần tan biến.
Trong sảnh, thiếu niên và Dạ Du đồng loạt đứng bật dậy. Sắc mặt thiếu niên trầm xuống, lạnh lùng hỏi: “Hắn làm cách nào?”
Trước đây Thanh Vũ từng uống say vài lần ở địa phủ, muốn đánh thức nàng khỏi trạng thái này không hề dễ dàng.
Dạ Du cũng ngơ ngác: “Ta làm sao biết?”
Thiếu niên mím môi, ánh mắt tối lại: “Tên Tiêu Trầm Nghiên đó rốt cuộc có gì kỳ lạ?”
“Lục gia cũng nhận ra điểm bất thường trên người hắn sao?”
“Ta không lạ gì mệnh cách đế vương nhân gian, nhưng số mệnh và khí vận của hắn rõ ràng có gì đó không đúng.” Thiếu niên trầm giọng: “Hắn có thể giết quỷ.”
Không chỉ là giết mấy con tiểu quỷ tầm thường, mà số mệnh của hắn mạnh đến mức đáng sợ. Thiếu niên đường đường là Biện Thành Vương của lục điện, vậy mà lại có thể cảm nhận được áp lực từ hắn.
“Ngay cả Lục gia cũng không rõ, ta càng không biết rồi.” Dạ Du cười mà như không, hạ giọng: “Năm đó chuyện đồ quỷ chết tiệt kia lịch kiếp là điều cấm kỵ dưới kia, ta còn tưởng ngài đường đường là Diêm Vương của lục điện ít nhiều cũng biết chút ít chứ.”
Thiếu niên hờ hững liếc hắn.
Dạ Du vẫn giữ dáng vẻ vô hại, thản nhiên nói: “Chuyện này vốn đã kỳ lạ rồi.”
“Tại sao A Vũ phải đến nhân gian để lịch kiếp? Ta còn nghe nói, sau khi lịch kiếp xong, Minh Đế từng ra lệnh cho nàng vào sông Vong Xuyên để rửa sạch ký ức này, nhưng dù linh hồn nàng bị ngâm đến thấu tận xương, ký ức về lần lịch kiếp ấy vẫn không bị xóa mất.”
Sắc mặt thiếu niên càng thêm âm trầm, Dạ Du như thể vừa bừng tỉnh, che miệng: “Ai da, Lục gia không phải là không biết chuyện này đấy chứ?”
Sắc mặt thiếu niên u ám đến mức có thể nhỏ ra nước.
Dạ Du cười tủm tỉm: “Ồ hố, vậy phải làm sao đây? Trước kia ngài chỉ biết lờ mờ, giờ thì đã rõ cả rồi. Thuyền giặc này, ngài leo lên hay không đây?”
“Ngươi dám tính kế ta?” Một luồng áp lực đáng sợ bùng phát từ người thiếu niên.
Dạ Du toàn thân rung lên, bộ xương quỷ kêu răng rắc nhưng nụ cười vẫn không đổi. Hắn cười nói: “Ai bảo ngài là người thân thiết nhất với đồ quỷ chết tiệt kia? Hơn nữa, chẳng phải ngài cũng hăm hở đuổi theo rồi sao?”
Ánh mắt hắn chợt lóe lên sắc bén nhìn thiếu niên: “Chuyện lịch kiếp ở nhân gian đã trở thành chấp niệm trong lòng nàng. Ngài và ta đều hiểu rõ, chấp niệm không tiêu tan sẽ rơi vào Vô Gián.”
“Bên dưới địa phủ có không ít quỷ trông chờ nàng thoái vị. Việc nàng quay lại nhân gian sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ. Ngài phải giúp nàng ổn định tình hình phía dưới.”
“Chuyện của tỷ ta, ta tự có chừng mực, không cần ngươi nhắc.” Trong mắt thiếu niên lóe lên tia tàn nhẫn.
Dạ Du vẫn cười nhàn nhạt: “Chuyện đó tất nhiên không cần hạ quan nhắc nhở rồi. Hạ quan muốn nói là, vị Yểm vương kia đối với đồ quỷ chết tiệt đó rất quan trọng. Lục gia đối xử với hắn tốt nhất nên cẩn trọng một chút.”
Thiếu niên cười lạnh nhìn hắn: “Tỷ ta năm xưa kéo ngươi lên từ địa ngục, xem ra lại kéo ra một con chó trung thành.”
Dạ Du uể oải đáp: “Ngài quá khen. Nợ nàng một đại ân, ít nhiều cũng phải tìm cách trả lại một chút.”
“Cách ngươi trả ân là dung túng nàng làm bậy?”
“Có phải làm bậy hay không trong lòng nàng tự có tính toán. Nói đi cũng phải nói lại, nếu lần này nàng không lên đây, ai có thể nghĩ đến chuyện địa phủ và nhân gian có cấu kết chứ?”
Giữa lúc hai con quỷ trò chuyện, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, chớp mắt liền tan biến.
Trong phòng.
Ánh mắt say mê của Thanh Vũ đột nhiên tỉnh táo.
Nàng chống tay lên ngực nam nhân, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hành động của chính mình.
Bên cổ hắn có một dấu răng sâu hoắm, máu vẫn đang rỉ ra.
Trên môi nàng còn vương mùi máu tanh ngọt.
Thanh Vũ nuốt nước bọt, nhận ra mình đã làm gì, sắc mặt trầm xuống đáng sợ.
“Tỉnh rồi?”
Giọng nam nhân khàn khàn, sắc mặt bình thản, đôi mắt phượng sâu thẳm chất chứa cảm xúc khó dò.
Hắn đưa tay lau vết máu bên môi nàng, giọng điềm nhiên: “Đỡ hơn chưa?”
Thanh Vũ cắn môi, lạnh giọng quát: “Tiêu Trầm Nghiên, ngài——”
Máu nàng vừa uống như hóa thành lửa thiêu cháy cơn lạnh giá còn sót lại sau cơn say. Cả lồng ngực, tạng phủ, thậm chí đến tận linh hồn đều ấm áp hẳn lên.
“Ngài điên rồi à? Sao không đẩy ta ra! Không sợ ta hút khô ngài sao?”
“Có sao?” Hắn lặng lẽ nhìn nàng.
Thanh Vũ ánh mắt sắc lạnh: “Ngài thử xem ta có dám không!”
Hắn đưa tay xoa đầu nàng, làm loạn hết tâm trạng nàng.
“Nàng uống say là sẽ làm tuyết rơi à?”
Thanh Vũ sững sờ, chỉ nghe hắn tiếp tục hỏi: “Ai cho nàng uống rượu?”
Nàng trợn mắt, sắc mặt dần trở nên kỳ lạ.
Rõ ràng tối qua nàng đang ngủ yên ổn, vậy mà rượu thơm lừng lại tự chui vào miệng nàng.
Còn kẻ chủ mưu ép nàng uống rượu…
Nàng trừng mắt nhìn hắn, khóe môi giật giật, còn muốn hỏi xem hắn phát điên cái gì mà nửa đêm lại cúng tế cho nàng!
Tiêu Trầm Nghiên dường như đã đoán trước nàng sẽ không trả lời hoặc là không thể trả lời, liền chống tay ngồi dậy, kéo lại vạt áo, hờ hững nói: “Đệ đệ của nàng đến rồi.”
Thanh Vũ sững người: “Ta làm gì có đệ đệ?”
Ánh mắt nam nhân trong khoảnh khắc trở nên sâu thẳm lạ thường. Hắn nắm lấy cằm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve: “Không phải đệ đệ, vậy sao nàng lại cùng hắn chung giường?”
Thanh Vũ: Con quỷ nào đang phá hoại thanh danh của ta thế này?!
Bình luận cho "Chương 85 "
BÌNH LUẬN