- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 86 - Nam nhân này, đúng là có bản lĩnh!
Chốc lát sau, Thanh Vũ gặp được con quỷ đã phá hoại thanh danh của mình.
“Tỷ tỷ~”
Vừa trông thấy Thanh Vũ, sắc mặt Biện Thành Vương thay đổi còn nhanh hơn lật sách, lập tức từ một con sói nhỏ hung hăng hóa thành cún con ngoan ngoãn, tí ta tí tởn lao về phía nàng, định bổ nhào vào lòng.
Nhanh như chớp, Thanh Vũ túm lấy người nam nhân bên cạnh.
Mặt của thiếu niên quỷ vương đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân kia.
Thiếu niên ngẩng đầu, nam nhân cúi mắt.
Bốn mắt chạm nhau.
Xui xẻo!
Một người một quỷ, sắc mặt đều không tốt chút nào.
Thanh Vũ ló đầu ra từ sau lưng Tiêu Trầm Nghiên, ánh mắt sắc bén: “Ánh mắt đó là sao? Vừa rồi nhân lúc ta ngủ, ngươi ức hiếp tỷ phu của ngươi đấy à?”
Hai chữ ‘tỷ phu’ lọt vào tai, ánh mắt nam nhân khẽ động, không hiểu sao lại mềm đi đôi chút.
Biện Thành Vương nghiến răng, giơ tay trái mềm nhũn vô lực của mình lên, đôi mắt ngân ngấn lệ: “Rõ ràng người bị ức hiếp là ta mà! Tỷ tỷ, tỷ xem tay ta này, gãy rồi~ phải để tỷ thổi cho mới không đau.”
Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng nhìn, thiếu niên quỷ vương nhướng mày khiêu khích.
Chỉ nghe Thanh Vũ chậc một tiếng: “Sao chỉ gãy một tay?” Nàng quay sang Tiêu Trầm Nghiên: “Ngài lại nhân từ nương tay rồi? Sao không đánh gãy cả tứ chi rồi quăng ra ngoài?”
Biện Thành Vương mặt đen sì: “Tỷ tỷ.”
Tiêu Trầm Nghiên: “Lần sau nhất định.”
Sắc mặt thiếu niên quỷ vương đen thui.
Có lẽ vì được dỗ dành mà tâm trạng dịu đi, nam nhân đặc biệt rộng lượng: “Ta đi xử lý chính vụ trước.”
Tiêu Trầm Nghiên đoán rằng tên tiểu quỷ trà xanh này đến có chuyện muốn bàn nên dành đủ thời gian và không gian cho Thanh Vũ.
Chờ Tiêu Trầm Nghiên rời đi.
Sắc mặt Biện Thành Vương càng lúc càng khó che giấu được sự không vui, hắn vung vẩy cánh tay quỷ bị gãy của mình trước mặt Thanh Vũ.
Thanh Vũ lạnh lùng nhìn hắn: “Còn giả bộ?”
“Thật sự rất đau!”
“Đau thì chịu.” Thanh Vũ vô tình đáp: “Hay là ngươi muốn ta bẻ luôn móng vuốt còn lại?”
Biện Thành Vương tức tối, hất tay trái một cái, ‘rắc’ một tiếng, cánh tay gãy lại nối liền. Hắn trừng mắt nhìn Thanh Vũ chằm chằm:
“Tỷ tỷ thay đổi rồi, trước kia tỷ thương Tiểu Lục nhất mà.”
Thanh Vũ lười nhác ngồi trên ghế, bắt chéo chân, chống cằm nói: “Ngươi lại tự đa tình rồi, tiểu quỷ ta thương nhiều lắm.”
Biện Thành Vương nghiến răng, sát khí trên người cuồn cuộn bốc lên: “Ta sẽ giết hết bọn họ.”
“Thôi được rồi, tự dưng ngươi chạy lên đây làm gì?” Thanh Vũ không muốn lằng nhằng với hắn: “Đừng nói là đặc biệt đến tìm ta, chuyện ta giao cho ngươi làm thế nào rồi?”
Biện Thành Vương hừ một tiếng, chen lại gần nàng: “Ta đã tung tin ra ngoài rồi, nói tỷ đang bế quan trong Vong Tử Thành, tạm thời sẽ không có con quỷ nào biết tỷ lên nhân gian.”
“Nhưng đây cũng không phải kế lâu dài.” Biện Thành Vương trên gương mặt tuấn tú lộ vẻ không hài lòng, trách móc: “Chuyện tỷ lên đây mà ta lại không phải người đầu tiên biết.”
“Bây giờ ngươi biết rồi cũng vậy thôi.” Thanh Vũ nhấp một ngụm trà, liếc hắn một cái: “Chuyện còn lại thì sao? Giải quyết thế nào?”
“Khúc Hoàng là quỷ sai dưới trướng Hoàng Phong, Hoàng Phong quản thuộc hạ không nghiêm, tất nhiên phải liên đới chịu phạt.”
Nhắc đến chuyện này trong mắt Biện Thành Vương lại bừng lên sát khí.
“Ta cũng đã đến Hư Không Tàng Viện, con công chết tiệt kia không có trong đó.”
Tay Thanh Vũ đang cầm chén trà khựng lại, ánh mắt nguy hiểm nheo lại: “Đừng nói với ta con gà lông trắng đó cũng chạy lên nhân gian rồi?”
Biện Thành Vương nhún vai: “Hôm nay ta đến là để nhắc nhở tỷ đó. Tên đó mặt dày lại thần thông quảng đại, tỷ phá hủy bố cục của hắn, không chừng hắn đã biết rồi.”
“Nếu hắn biết tỷ ở nhân gian chắc chắn sẽ bám lấy tỷ.”
Thanh Vũ nhìn ánh mắt cháy bỏng của hắn, lập tức chặn lại: “Muốn ở lại nhân gian thì đừng có mơ, cút xuống tiếp tục làm việc của ngươi đi.”
“Con công chết tiệt đó chắc chắn sẽ chạy đến bên cạnh tỷ khoe lông đuôi, ta phải ở lại giúp tỷ thu dọn hắn.”
“Không cần.”
“Tỷ tỷ!”
Thanh Vũ liếc hắn một cái.
Thiếu niên quỷ vương lập tức cụp mắt ủ rũ, vẻ mặt không cam lòng, “Về thì về, nhưng ta nói trước, bất kể là con công chết tiệt kia hay gã nam nhân phàm trần này, hai người đó ta đều không nhận là tỷ phu đâu đấy.”
“Nói xong chưa?”
Biện Thành Vương hừ một tiếng, đứng dậy, “Xong rồi, ta đi ngay đây.”
Vừa nói hắn vừa đưa ra một miếng ngọc bài. Thanh Vũ thấy vậy thì cười, nhận lấy từ tay hắn rồi vẫy tay ra hiệu.
Ánh mắt thiếu niên quỷ vương thoáng sáng lên, ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Thanh Vũ xoa nhẹ lên đỉnh đầu hắn: “Ngoan.”
Thiếu niên mím môi, đôi mắt cong lên đầy thỏa mãn, trông hệt như một chú chó nhỏ được thưởng.
“Ta về đây, nếu tỷ có chuyện gì thì bảo Dạ Du báo tin cho ta.”
Lúc sắp rời đi Biện Thành Vương lại hỏi: “Cấm chế trong vương phủ này là do tỷ hạ xuống à? Hôm nay ta không thể xông vào được.”
Ánh mắt Thanh Vũ khẽ động: “Không phải.”
Thiếu niên quỷ vương nhíu mày: “Vậy là do tên nam nhân kia…”
Hắn nhìn Thanh Vũ, bĩu môi: “Thôi, ta không quản chuyện của tỷ với hắn nữa, tỷ tự biết là được.”
Nói xong bóng dáng Biện Thành Vương biến mất.
Dạ Du đứng bên cạnh nhìn miếng ngọc bài, phát hiện trên đó khắc hai chữ ‘Sinh Tử’ bằng âm văn, không khỏi nhướn mày: “Biện Thành Vương vừa đưa sổ sinh tử cho ngươi sao?”
Thanh Vũ ừ một tiếng, thu ngọc bài lại.
Dạ Du có chút nghi hoặc: “Đây là quyển sổ sinh tử mà hắn quản à? Sao lại giao cho ngươi dễ dàng vậy? Mà nói mới nhớ, quyển sổ của ngươi đâu?”
Dưới địa phủ, Minh Đế, Thập Điện Diêm Vương và Nhật Dạ Du Thần đều có sổ sinh tử.
Sổ sinh tử liên kết với ấn quan địa phủ của bọn họ, lần trước Thanh Vũ giúp Vương Ngọc Lang hoàn dương chính là dùng quyển sổ của Dạ Du.
“Của ta không mang lên được.” Thanh Vũ lười biếng đáp: “Trên đó có ấn ký hồn khí của ta, để lại dưới địa phủ thì sẽ không ai phát hiện ta đã lên đây.”
Nhưng không có sổ sinh tử trong tay thực sự hơi bất tiện.
Bây giờ Tiểu Lục đưa sổ của hắn cho nàng mượn, làm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
“Biện Thành Vương đối với ngươi quả thật tín nhiệm khác thường.” Dạ Du có ý trêu chọc, “Hắn thật sự là do ngươi nuôi lớn à?”
“Tò mò quá sẽ hại chết quỷ, biết không?” Thanh Vũ liếc hắn cảnh cáo, đứng dậy bước ra ngoài chính sảnh, quan sát xung quanh một lúc rồi nhíu mày nói: “Đúng là có thêm một tầng cấm chế.”
Dạ Du đi theo ra ngoài: “Là cấm chế gì vậy? Sao ta lại không cảm nhận được?”
Thanh Vũ suy tư: “Có lẽ vì chủ nhân của phủ này ngầm chấp nhận sự hiện diện của ngươi.”
Dạ Du kinh ngạc: “Ý ngươi là, tầng cấm chế này là do biểu muội phu tạo ra? Bao giờ hắn biết pháp thuật huyền môn vậy?”
Cấm chế này còn có thể chặn cả Biện Thành Vương – Quỷ Vương của lục điện – bên ngoài, thì phải mạnh đến mức nào chứ?
Thanh Vũ lắc đầu: “Chắc không phải hắn tự tạo ra.”
“Vậy thì…”
“Ngươi có biết vì sao hoàng thành nơi đế vương nhân gian cư ngụ rất khó bị quỷ vật xâm nhập không?”
“Vì có long khí của đế vương?” Dạ Du nhướn mày: “Ý ngươi là, phủ của vương gia hiện tại cũng ngang với hoàng cung sao?”
“Tiêu Trầm Nghiên vốn mang mệnh đế vương, trước đây hắn bị âm phong sát khắc mệnh hàn khí nhập cốt, có kẻ đang đánh cắp mệnh cách của hắn. Nhưng bây giờ thì…”
Ánh mắt Thanh Vũ thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Nàng chỉ giúp Tiêu Trầm Nghiên hấp thu hàn khí để hắn có ba tháng sinh hoạt như người bình thường, nàng chẳng qua chỉ mở ra một đường thoát nhỏ mà thôi, vậy mà mệnh cách trên người hắn lại tự phản kích, không thể che giấu sự mạnh mẽ vốn có.
Nam nhân này, đúng là có bản lĩnh!
Nhưng, nếu đã vậy thì kẻ ẩn trong bóng tối muốn ra tay với Tiêu Trầm Nghiên chắc sẽ phải chịu khổ rồi.
Hừ, không biết tên đó có đủ mạng để gánh chịu phản phệ của ‘đoạt mệnh sát’ hay không đây?
Bình luận cho "Chương 86 "
BÌNH LUẬN