- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 87 - Dám nguyền rủa hắn hả? Cho ngươi phản lại gấp bội!
Dạ Du vốn còn muốn hóng chuyện giữa Thanh Vũ và con “gà lông trắng” bên Hư Không Tàng Viện kia, nhưng thấy sắc mặt u ám của nàng, lập tức thức thời mà không hỏi thêm.
“Nói mới nhớ, sao tự dưng ngươi lại say?”
Nhắc đến chuyện này Thanh Vũ cũng không biết nói gì.
Quỷ mới biết tối qua bị sao mà Tiêu Trầm Nghiên lại đột nhiên cúng tế nàng.
Dạ Du nghe xong cũng không nhịn được bật cười: “Mười năm qua hắn chưa từng cúng tế ngươi à? Sao lần này cúng một cái đã rót rượu vào hồn ngươi rồi?”
Thanh Vũ bấm ngón tay tính toán, biểu cảm dần trở nên kỳ quái.
Bút phán quan cũng không nhịn nổi mà thò đầu ra: “Hắn vậy mà đến tận đêm qua mới khắc chữ lên bài vị của ngươi sao? Bảo sao trước nay ngươi chưa từng nhận được hương hỏa của hắn!”
Dạ Du: “A… cái này…”
Hắn bỗng nghĩ đến điều gì đó: “Ngươi đối xử đặc biệt với tiểu tử tên Bách Tuế kia, chẳng lẽ vì tưởng rằng suốt mười năm qua chỉ có hắn khóc thương ngươi vào ngày giỗ?”
Bút phán quan: “Chứ còn gì nữa… Mỗi khi đến mấy ngày đó, tiểu tử kia đều khóc gào cả đêm, đến mức làm quỷ cũng thấy phiền chết đi được.”
Thanh Vũ xoa trán: “Đừng nhắc nữa, xui xẻo.”
Dạ Du cố nhịn cười, chỉ ra bên ngoài: “Lần này ngươi say rượu, âm khí hóa tuyết, đám yêu ma quỷ quái ngày thường ẩn nấp cũng bị vạ lây một trận. Sợ là kinh thành sắp náo loạn đây.”
Thanh Vũ lườm hắn: “Ta còn thấy mình bị chiếm tiện nghi đây này.”
“Có lý, thay vì để tiện nghi rơi vào tay kẻ ngoài, chẳng thà để người nhà hưởng lợi.” Dạ Du xán lại gần: “Quỷ chết tiệt à, đống âm tuyết này ta chẳng ngại nhiều đâu.”
Vừa nói hắn vừa xoa tay đầy mong đợi: “Cho ta chút nữa đi.”
Thanh Vũ cười mà như không: “Lấy âm khí của ta để nuôi biểu ca ngươi? Nghĩ đẹp quá nhỉ.”
Dạ Du thở dài: “Tội nghiệp ta, một con quỷ cô đơn lẻ loi…”
“Hồn phách của Nhật Du đã tàn, dù ngươi có vắt kiệt mình cũng không thể cứu lại được.” Thanh Vũ lạnh nhạt: “Chuyện của Khúc Hoàng còn chưa khiến ngươi tỉnh ra à?”
“Dù sao cũng phải thử chứ.” Nụ cười trên mặt Dạ Du nhạt đi: “Cùng lắm thì hồn phi phách tán thôi.”
Một cước đá thẳng vào mông hắn, ngay sau đó một đóa băng hoa bay thẳng vào mặt.
“Biến xa một chút, đừng có chướng mắt ta.”
Đóa băng hoa ấy chính là quỷ tinh mà Thanh Vũ ngưng tụ lại từ âm khí tản ra sau khi nàng tỉnh dậy. Âm khí trong đó thuần khiết đến mức quỷ vật bình thường chạm vào sẽ tan thành tro, nhưng đối với đại quỷ như Dạ Du, đây lại là bổ dược.
“Ôi ôi ôi, ta biết ngay là ngươi tốt nhất mà ~”
Dạ Du nhanh chóng thu quỷ tinh lại rồi lăn ra ngoài.
Không lâu trước đó, mẫu tử nhà họ Sử cũng chờ được xe ngựa của phủ đến đón về thành, chỉ là vừa vào thành đã gặp tuyết lạ từ trên trời rơi xuống.
Sử phu nhân vừa về đến trước cửa phủ, vừa bước xuống xe, bông tuyết rơi lên vai liền tan biến, bà ta bỗng dưng ôm bụng kêu lên một tiếng đau đớn.
Mẫu tử hai người còn tưởng do bát nước giếng đêm qua bắt đầu có tác dụng, muốn nôn ra uế vật trong bụng.
Nhưng chưa kịp gắng gượng đi về viện, tuyết cứ rơi xuống vai, sắc mặt Sử phu nhân ngày càng khó coi, bà ta không hề có cảm giác muốn nôn, ngược lại lại thấy trong bụng có gì đó đang dần lớn lên.
Da bụng cũng căng lên đau đớn, chân bà ta mềm nhũn, lại kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu ngay giữa đường.
Sử Thúy Vi sợ đến choáng váng, đến khi hoàn hồn lại thì hạ nhân đã mời đại phu đến, nàng ta muốn ngăn cũng không kịp.
Sau khi bắt mạch, đại phu mặt mày hớn hở, liên tục nói: “Chúc mừng! Chúc mừng! Phu nhân có hỷ rồi!”
Sử phu nhân vừa mới tỉnh lại, nghe thấy câu đó liền hoảng sợ đến mức ngất xỉu lần nữa.
Sử Thúy Vi cũng tái mặt, muốn bịt miệng đại phu nhưng câu chúc mừng ban nãy đã bị quá nhiều người nghe thấy.
Chẳng bao lâu sau Sử Thị lang cũng chạy đến, đau đến mức không buồn để ý cái cằm bị bóp nát không thể nói chuyện, chỉ có thể rưng rưng ra hiệu bảo Sử phu nhân dưỡng thai cho tốt, nhất định phải sinh cho hắn một nhi tử.
Còn về vị thiếp thất cùng đi hôm qua nhưng không quay về, từ đầu đến cuối chẳng ai nhắc đến.
Chờ đến khi Sử Thị lang rời đi, Sử Thúy Vi ngồi bệt xuống bên giường còn Sử phu nhân thì hoang mang đến mức sắp mất trí: “Sao lại như vậy! Sao lại như vậy! Cái thứ uế vật chết tiệt này tại sao chưa bị đánh ra khỏi bụng ta!”
“Là Vân Thanh Vụ.” Sử Thúy Vi nghiến răng: “Chắc chắn là ả! Tên tuần đêm gọi là Dạ Lang kia cũng nhất định là người của ả! Mẫu thân, chúng ta bị ả ta trêu đùa rồi!”
Nàng ta đã thấy kỳ lạ, sao bát nước giếng tối qua lại có thể lấy được dễ dàng như thế.
Sử phu nhân cố gắng ngồi dậy nắm lấy tay nữ nhi: “Chuyện này tuyệt đối không thể để phụ thân con biết được. Vi nhi, mẫu thân chỉ có thể trông cậy vào con thôi.”
Sử Thúy Vi cũng rối loạn tâm trí, nàng ta chỉ là một nữ nhi khuê các, làm sao hiểu được những chuyện huyền môn này? Trong lòng hận Thanh Vũ đến thấu xương.
“Mẫu thân yên tâm, chẳng qua chỉ là một bát nước giếng, con nhất định sẽ lấy được thêm.”
Sử Thúy Vi cố giữ bình tĩnh: “Thật ra chuyện này chưa hẳn đã là điều xấu, phụ thân không phải đang mong có nhi tử sao? Chúng ta sao không thuận nước đẩy thuyền?”
“Ý con là?”
“Hôm qua con đã quan sát, những người đến miếu sơn linh lấy nước hầu hết là dân đen hèn mọn. Đến lúc đó, chỉ cần cho họ chút bạc, bảo họ lấy thêm một bát nước mang ra. Chỉ cần chúng ta không trực tiếp ra mặt, người trong miếu sơn linh vì danh tiếng của mình cũng không dám dùng nước giả để lừa gạt.”
“Chờ khi nguy cơ của mẫu thân qua đi, chỉ cần tiếp tục giả vờ mang thai, đợi mười tháng sau, chúng ta đi mua một bé trai về, có đích tử rồi thì còn sợ mấy tiểu thiếp trong phủ mang thai nữa sao?”
Sử phu nhân nghe vậy cũng động lòng.
“Vậy Vi nhi, con phải hành động nhanh một chút.” Sử phu nhân xoa bụng: “Thứ uế vật này không trừ được một ngày mẫu thân cũng không thể yên lòng một ngày.”
Sử Thúy Vi liên tục gật đầu an ủi Sử phu nhân.
Nhưng trong lòng thì ghi hận chuyện này thật sâu, sớm muộn gì nàng ta cũng phải tính sổ với Thanh Vụ! Cả tên dân đen giả làm tuần đêm kia cũng đừng mong có kết cục tốt!
Lúc ấy cái gã “dân đen tuần đêm” đang ôm quỷ tinh, tâm trạng vui vẻ, bỗng cảm thấy có một luồng oán khí hướng về phía mình.
Dạ Du bật cười, bát nước giếng mà hắn đưa cho mẫu tử nhà họ Sử đêm qua đích thực đã bị tráo đổi, chỉ là một bát nước trắng bình thường, nhiều nhất cũng chỉ nhiễm chút xui xẻo của hắn mà thôi.
Nhưng không biết có phải do vận xui của hắn phát tác hay không, mẫu tử hai người vừa trở về đã gặp ngay lúc Thanh Vũ say rượu, âm khí hóa tuyết.
Âm tuyết rơi xuống, tự nhiên kích thích thứ uế vật trong bụng Sử phu nhân.
Thực ra nếu may mắn, gặp phải âm tuyết rơi trúng người, ngược lại có thể khiến tà khí lui tránh, chưa biết chừng không cần uống nước giếng của miếu sơn linh cũng có thể gặp dữ hóa lành.
Nhưng ai bảo mẫu tử hai người đó tối qua lại chọc giận hắn chứ, nhiễm phải vận xui rồi thì đương nhiên không thể gặp may được.
Âm tuyết này chẳng những không xua đuổi được uế vật trong bụng mà còn khiến nó bùng phát mạnh hơn~
Dạ Du lơ đãng ngoáy ngoáy cái lỗ tai vốn không có ráy, ngón tay búng nhẹ giữa không trung: “Phản đòn.”
Dám nguyền rủa hắn hả? Cho ngươi phản lại gấp bội!
Bình luận cho "Chương 87"
BÌNH LUẬN